[ Thứ hai - Monday ] Hi Trừng
Hôm nay bé Giang Trừng đi học có vẻ buồn buồn, cái má bánh bao phúng phính hồng hồng cứ xịu xuống, môi bặm lại.
Thậm chí hôm nay cô giáo Giang Yếm Ly nấu một nồi sườn củ sen to thật to, và bé Ngụy Anh giành sườn bao nhiêu lần, bé cũng im lặng, uể oải ăn mấy miếng rồi quay bộ mông nần nẫn vào trong, ngồi lủi thủi chơi một mình với con gấu bông màu nâu, mặc kệ ngoài kia ồn ào, náo nhiệt ra sao.
Những thay đổi này chẳng thể qua mắt được bé Lam Hi Thần, bé còn nhỏ, nhưng nói chuyện hệt như người lớn, bé dùng bàn tay trắng trẻo của mình, kéo kéo tạp dề cô Giang Yếm Ly, hỏi với giọng rất chi là nghiêm trọng :
- Cô ơi cô, A Chừng ( cái này là nói ngọng :)) hôm nay làm sao vậy cô ?
Cô giáo ngó qua bé, mỉm cười, nhưng nụ cười của cô có gì đó hơi buồn buồn nha, việc này cũng chẳng thể qua mắt được thầy giáo Kim Tử Hiên đang bận bịu với một lũ giặc con ngoài sân được, cô nói nhỏ với bé :
- Con thử đi hỏi thẳng bạn ấy coi, biết đâu bạn lại nói thì sao ?
Nói xong, cô còn đưa một ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, đôi mắt cô cong lên theo nụ cười, rồi cô quay trở lại với bàn ăn, nơi bé Ngụy Anh sau khi xâm chiếm xong đống sườn của bé Giang Trừng và bé Lam Trạm, thì bắt đầu mom mem sang bát của bé Hiểu Tinh Trần mặc cho bé Tiết Dương ngồi bên, không khí căng thẳng hệt như chuẩn bị đánh nhau vậy, cô cười, xoa đầu hai bé dỗ dành :
- Được rồi, A Tiện, đừng giành ăn với bạn nữa, lại đây, cô múc thêm sườn cho con.
Thấy có vẻ như cô Giang Yếm Ly chỉ có thể tiết lộ thế thôi, bé Lam Hi Thần không làm phiền cô nữa, mà rón rén đi về phía bé Giang Trừng, định bụng là sẽ ôm bé từ phía sau rồi cù khiến bé cười như mọi khi, sau đó mới hỏi rõ mọi chuyện, nhưng còn chưa kịp nhào tới, đã nghe giọng bé Giang Trừng vang lên, nho nhỏ thôi, nhưng đủ cho cả hai nghe rõ :
- Gấu bông nè, làm sao đây ? Ba mẹ tớ lại cãi nhau rồi.
Bé Lam Hi Thần còn quá nhỏ, không thể hiểu được nghĩa của từ "cãi nhau" có ý nghiêm trọng đến thế nào, bé cau bộ mày nhỏ xíu, lắng tai nghe, bé Giang Trừng không mảy may biết có ai đang nghe trộm mình, bé xịu mặt, nói tiếp :
- Mẹ tớ quát ba tớ một câu, bảo rằng ba không yêu Trừng Trừng nữa đâu, chỉ yêu Ngụy Anh thôi, thế là ba tớ...ba tớ...hức...hức..ba tớ bỏ ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm..hức hức...
Mấy câu sau chìm vào trong tiếng nghẹn ngào của bé, bé Lam Hi Thần phía sau cũng muốn khóc theo quá chừng, bé lủi thủi đi ra phía sau, ngồi thụp xuống bên dưới gốc bằng lăng tím đang rộ hoa, mân mê từng cánh hoa tím.
Trước tầm mắt xuất hiện một đôi giày đen, ngước mắt lên, là bé Kim Quang Dao và bé Nhiếp Minh Quyết.
Bé Nhiếp Minh Quyết chính xác là trùm cuối của cái lớp này, không phải vì cái tính bá đạo của bé, mà vì bé..ừm...một lời khó nói hết =)) Và đương nhiên, lời của trùm cuối vang lên là lời nào lời nấy có uy lực cực kì :
- Hi Thần, sao lại ra đây ngồi chơi với kiến ?? ( Đm =))
Bé Kim Quang Dao bên cạnh khẽ "xì" một tiếng, rồi ngước tầm mắt, bĩu môi khinh thường :
- Đại ca, anh chẳng biết dùng từ gì hết.
Bé Nhiếp liếc qua một cái, bé Kim lập tức ngậm miệng, rồi cười tươi như hoa, cúi đầu nhìn bé Lam Hi Thần, cất giọng đúng chuẩn ngọt như đường như mật :
- Nhị ca, sao huynh buồn thế ? Sao vậy ? Tương tư bạn nhỏ nào rồi à ?
Bé Lam Hi Thần lắc đầu nguầy nguậy, rồi cúi đầu, nhìn như bánh bao nhúng nước, làm hai đứa nhóc còn lại nhìn nhau, rồi lại nhìn bé, bé đột ngột đứng dậy, cương quyết :
- A Dao, đại ca ! Chúng mình đi !
Bé Nhiếp Minh Quyết ngơ ngác :
- Đi đâu ?
Bé Lam Hi Thần nói :
- Trốn học !!
Ài, nếu bây giờ có Lam tiên sinh ở đây, có phải ngài ấy đã tức đến bộ râu trắng cũng muốn cháy đen rồi không ?
-----------------------------------------------------
Bé Giang Trừng ngồi trong góc, nhìn mặt trời đang dần khuất dần phía sau mái trường học, đôi mắt kia càng ngày càng nhuộm màu buồn bã.
Ba bé chưa tới đón bé, mà mẹ cũng chẳng thấy đâu, chị thì đột ngột phải họp, Ngụy Anh thì bị Lam Trạm quẩy đi rồi..
Nghĩ tới đây, sống mũi bé cay cay, đôi mắt trong veo tràn ngập nước, bé dụi mặt vào con gấu bông.
Phía trước có tiếng bước chân.
Bé ngước mắt, thấy bé Lam Hi Thần đứng đó, vội lau nước mắt, rồi lại giọng cứng cỏi :
- H-Hoán ?? Anh không về đi còn ở lại đây làm gì ??
Bé Lam cúi đầu, chìa ra một cái vòng nho nhỏ, mà không phải vòng thường, là cái vòng được đan từ cỏ ba lá, bé cười, nói ra một câu rất người lớn :
- A Trừng, cỏ ba lá có ý nghĩa là mong muốn cho sự vui vẻ, hạnh phúc đấy, thế nên em đừng buồn nữa.
Bé Giang Trừng ngơ ngơ ngác ngác, nhận lấy cái vòng mà vẫn còn lắp bắp :
- Anh...sao anh...
Bé Lam cười rộ một tiếng, rồi sau đó lại quay đi, rất nhanh đã chạy mất hút, để lại bé Giang vẫn còn chưa hết ngạc nhiên .
Ngoài xa xa, đầu cổng trường, có một đôi vợ chồng đi vào, bầu không khí giữa họ thật tình tứ, xa xa nữa, chỗ phòng họp, cô Giang Yếm Ly đã họp xong, họ đều hướng về phía bé Giang Trừng.
Đúng là, chiếc vòng này thật linh thiêng, nhỉ ?
----------------------------------------------------------------------
Oài, cuối cùng cũng viết xong rùiiiii UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top