[ Thứ ba - Tuesday ] Tiết Hiểu

Bé Tiết Dương là một điển hình đầu gấu của lớp Ma Đạo, đến cả cô Giang Yếm Ly cũng bở hơi tai vì phải ngăn cản mấy vụ xô xát giữa bé và các học sinh khác.

May mắn thay, vào giữa học kì một năm ngoái, có hai bạn nhỏ mới chuyển về đây, một Tống Lam một Hiểu Tinh Trần - một mặt liệt một dịu dàng, hai người là thanh mai trúc mã với nhau, cùng lớn lên.

Bé Hiểu Tinh Trần xui thật xui, xui đến tận mạng, ngay ngày đầu tiên vào lớp đã không biết tốt xấu gì hết, nhắm ngay bàn học của bạn nhỏ Tiết Dương bàn cuối mà ngồi, trong khi bạn nhỏ Tống Lam lại ngồi sau bạn Ôn Ninh bàn đầu tiên, cách bé Hiểu đến cả một dãy.

Bé Hiểu mới vào, không biết đứa nhóc họ Tiết này tốt xấu thế nào, càng không biết việc bé chính là một tiểu lưu manh trong lớp, bất chấp ngăn cả mà ngồi với bé, cả lớp đều coi như tiểu thịt tươi họ Hiểu thế là đã rơi vào tầm ngắm con sói non họ Tiết, đành ngán ngẩm lắc đầu.

Bé Hiểu sau khi ngồi cùng bàn với bé Tiết, quay sang cười một cái làm thân, bé Tiết chẳng thèm ư hử gì cả, xấu tính quá chừng mà gục đầu xuống bàn ngủ.

Sau hôm đó, tự nhiên có ai lại chơi xấu với bé Hiểu Hiểu.

Giày của bé tự nhiên biến đâu mất hết trơn, đã vậy sách vở đồ đạc của bé còn bị phá nát nữa, ban đầu bé không đoán được là ai, dù cả lớp đã nói với bé là do tên tiểu lưu manh kia làm, nhưng bé Hiểu không tin, cùng bàn với nhau chẳng thể nào lưu manh như vậy được !!

Rồi một ngày, trong lúc tan học, bé ở lại giúp cô Giang Yếm Ly trực nhật nên về muộn, vừa bước ngang qua một góc khuất bên lớp, bé đã nghe giọng nói quen quen :

- ...Học sinh mới đến, sao mày bắt nạt nó dữ vậy ?

Là giọng của bạn Kim Quang Dao ??

Bé lắng tai nghe, một giọng khác lạnh lùng cũng cất lên, chẳng phải là bạn Tiết Dương sao ?

- Ngứa mắt.

Bé bặm môi, ngứa mắt ? Sao lại ngứa mắt chứ ? Bé đâu có làm gì đâu ? Khóe mắt bé đột nhiên cay cay quá chừng.

Giọng Kim Quang Dao vẫn đều đều vang lên xen tiếng thở dài :

- Thành Mỹ, mày điên rồi.

Tiết Dương nhún vai, cười lạnh một tiếng :

- Ừ đó, rồi sao ? Tao điên rồi, nhìn nó treo cái bộ mặt giả thánh thiện lúc nào cũng cười cười đó thật con mẹ nó làm tao mắc ói.

Tiểu lưu manh vừa dứt lời, đằng sau vang lên một tiếng đồ vật bị rớt. Bé quắc mắt, quay lại, đanh giọng quát "Ai?" rồi sững người, bé Kim cũng chẳng biết làm gì.

Bé Hiểu đứng sau bé, gò má đỏ ửng, đôi mắt chan đầm nước, bé sụt sùi, rồi nhặt cặp xách lên, quay người bỏ chạy.

- Này, chờ đã ! Không được chạy !!

Thật đáng tiếc, bóng lưng bé Hiểu đã khuất sau tán lá.

----------______-----------------------___------------------

Bé Tiết sau hôm đó lo lắng quá chừng, không phải là do bé lo bị ghét, chuyện này bé quen rồi, đó là bé sợ tên nhóc kia sẽ méc với cô giáo với gương mặt ầng ậng nước, hơn nữa, bé còn cảm thấy tội lỗi quá chừng.

Ngay hôm sau, bé Tiết đã cất công dậy thật sớm để mua một gói chocolate khi đã lén lút lấy tiền của nhóc lùn, bé cố gắng kiễng chân, nhìn vào đống chocolate mà có cảm giác ê hết cả răng với vị ngọt của nó, cuối cùng, bé chọn một hộp chocolate nhỏ có hình trái tim, với suy nghĩ sẽ tìm bé Hiểu nói chuyện.

Cơ mà, hôm đó, bé Tiết ngồi chờ dài cổ, vẫn chẳng thấy bé Hiểu đến lớp, bé bực bội, quăng luôn hộp chocolate đó vào thùng rác, rủa thầm :

"Con mẹ nó Hiểu...Hiểu...Hiểu gì đó, ông đây có lòng tốt muốn xin lỗi mà ngươi lại dám nghỉ, có gan thì sau này đừng đi học nữa !"

Bé rủa vậy thôi, nhưng không ngờ suốt một tuần đó, bé Hiểu Tinh Trần không đi học thật, cả bé Tống Lam nữa, cả hai không đi học khiến bé Ôn Ninh suốt một tuần ngồi buồn thỉu buồn thiu, còn bé Tiết Dương thì hoài nghi, chẳng lẽ do cái miệng quạ của mình nên nó không đi học nữa thật ?

Không ngờ, đến hôm thứ ba tuần tiếp theo, cả lớp mới thấy bóng bé Hiểu quay lại lớp, mắt bé trũng sâu, mệt mỏi, bé hình như gầy đi nhiều, bé để cặp xuống ghế, không thèm quay sang ban phát nụ cười cho tiểu lưu manh kia như thường lệ nữa.

Bé Tiết nhìn bé Hiểu ngồi bên cạnh, hệt như ngồi trên đống lửa, ngứa ngáy quá chừng, bé mở miệng tính nói, nhưng lại không tìm được đề tài nên thôi.

Suốt cả giờ học hôm đó, bé Tiết cố gắng làm thân với bé Hiểu, nhưng coi bộ bé chẳng mặn mà mấy, trực tiếp lơ là hẳn tiểu lưu manh kia đi, đến lúc ra về, tiểu lưu manh không nhịn được nữa, nổi sùng lên, đập bàn quát :

- CON MẸ NÓ, HIỂU HI THẦN !!!

Bé Hiểu Tinh Trần giật mình, lấm lét quay lại nhìn tiểu lưu manh kia, bé Tiết ban đầu cũng hùng hổ lắm, nhưng đối diện với ánh mắt kia, bé lại mềm nhũn ra như bánh đa nhúng nước, bé thấy xấu hổ về việc nóng tính của mình ghê, bé lí nhí :

- ...Tôi xin lỗi, được chưa ? Đừng lờ tôi đi nữa.

Bé Hiểu tròn xoe mắt nhìn tiểu lưu manh thay đổi ba trăm sáu mươi độ, rồi không nhịn được, bật cười, bé gật đầu :

- Ừm, vậy chúng mình là bạn nhé, A Dương.

Hai tiếng "A Dương" thoát ra từ miệng bé thật chẳng khác nào quả bom nguyên tử oanh tạc cả lớp, đồng thời làm chân của bé Tiết mềm nhũn, run lẩy bẩy, chỉ biết cúi gầm mặt, lầm lì cùng đi về với bé Hiểu.

Sau này, bé Hiểu nghiễm nhiên trở thành bạn thân của bé Tiết, dù bé Tiết lâu lâu có bắt nạt bé Hiểu một xíu, nhưng bất cứ ai mà học cái cách bắt nạt này đem áp dụng với bé Hiểu, thì chắc chắn người đó sắp xong rồi.

Một tiểu lưu manh với một tiểu thiên sứ bên nhau, thật là một chuyện lạ, có đúng không nè ?

--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--_--

Bonus nhỏ :

-  A Dương, ban nãy cậu gọi mình là gì ?

-......Hiểu Hi Thần ??

-.......A Dương.....

- Không đúng sao ?

-.........Mình tên Hiểu Tinh Trần mà...

-..........



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top