Tống Hiểu đồng nhân (H)

Lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần gặp Ngụy Vô Tiện sau khi trọng sinh là khi hắn cầm quỷ sáo Trần Tình trên tay. Hiểu Tinh Trần chưa từng nghe qua tiếng sáo nào tiêu diêu tự tại đến thế, trong âm thanh dường như có gì đó khơi dậy liên kết trong y.

Ngụy Vô Tiện là người oai phong thế nào, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đều từng nghe qua. Đời trước của Ngụy Vô Tiện, bọn họ cho rằng hắn “công không thể không tính nhưng tội không thể tha. Hủy diệt là điều tất yếu, nhưng người này cũng có chỗ đáng khen”.
Một số phát minh của hắn có thể phát triển quang đại cho đến ngày nay.
Mà đời này Ngụy Vô Tiện thật khó có thể sánh cùng Di Lăng lão tổ. Quỷ đạo tu ra tới lệ khí, trên thân thể trọng sinh mới, bóng dáng xưa kia đều không thấy được. Hoặc cũng có thể nói Di Lăng lão tổ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một Ngụy Vô Tiện thuần tuý.

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần tuy phảng phất đâu đó vẫn còn âm thầm đánh giá cách làm của hắn, nhưng đối với con người hắn cũng không có ít nhiều hận ý. Đặc biệt là sau khi Ngụy Vô Tiện trọng sinh, bọn họ chỉ cảm thấy người này rất thú vị.

Tuy rằng thân phận của hắn đã bị vạch trần, tiên môn thế gia vẫn chưa dung thứ hắn, nhưng trên con đường chính nghĩa rộng lớn, ngay cả khi hắn đang ở ẩn trong Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xử, vẫn thường xuyên trợ giúp thế gian trừ gian diệt ác. Chỉ là ở nơi có các thế gia tu sĩ tụ tập hắn không tiện đến gần.

Vì một ít cơ duyên, Ngụy Vô Tiện cùng hai người Tống Hiểu gặp nhau. Lúc sau thì Bạch Tuyết Quan liền trở thành một nơi thường trú khác của hắn bên ngoài ngoại trừ Vân Thâm Bất Tri Xử.

Hôm nay, Vong Tiện hai người mang theo mấy vò thiên tử tiếu ghé vào Bạch Tuyết Quan.

Trước mắt, bốn người ngồi vây quanh ở ghế đá trong đình viện, Ngụy Vô Tiện cũng không biết là say thật hay giả, hắn đem toàn bộ thân mình ghé vào người Lam Vong Cơ, tư thế vô cùng tình tứ, mà Tống Hiểu hai người đối với chuyện này tỏ vẻ nhìn nhiều thành quen, không có gì đáng kinh ngạc
Ngụy Vô Tiện nửa híp mắt, đánh giá hai người đối diện: “Ta hỏi thật, hai người thực sự là đạo lữ sao?”
Hai người đối diện ăn ý gật đầu.

(Đạo lữ không phải đạo hữu nữa haha)

Ngụy Vô Tiện: “Nhưng tại sao ta chưa từng thấy hai người nắm tay??”

Tống Lam: “Đã tâm lý tương thông thì cần gì phải si mê quấn quýt lấy nhau”

Hiểu Tinh Trần: “Tử Sâm nói có lý.”

Ngụy Vô Tiện: “Ai, ta phục các ngươi. Các ngươi như vậy thì làm sao bày tỏ tâm ý cho đối phương?”

Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Lam cười nói: “Tử Sâm nói, chúng ta vốn tâm ý tương thông cần gì phải bày tỏ.”

Ngụy Vô Tiện: “Được được, hai người chân chân chính chính trời sinh một đôi, hai người tiếp tục tri kỷ. Đi, Lam Trạm, chúng ta cùng trở về phòng.”

Hiểu Tinh Trần: “Đi thong thả.”

Ngụy Vô Tiện đứng lên sau đó lại ngã vào người Lam Vong Cơ: “Lam trạm…… Ta đi không được……”

Lam Vong Cơ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, cùng Tống Hiểu hai người nhẹ nhàng gật đầu, đáp lễ xong hắn liền đem Ngụy Vô Tiện bế lên ôm rồi vội vàng rời đi.

Hiểu Tinh Trần phụt cười: “Cháu rể này tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng không ngờ lại có cử chỉ như vậy..."

Tống Lam thấy y cười, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội, cũng một tay đem Hiểu Tinh Trần bế lên.

Hiểu Tinh Trần cả kinh: “Tử Sâm! Ta có thể đi được……”

“Đệ không cần đi.”

Hiểu Tinh Trần cười nói: “Huynh có phải đang ghen?”

“Có gì mà ghen?”

“Huynh xem Hàm Quang Quân có một người bạn lữ thú vị như thế, có phải huynh cũng rất ngưỡng mộ không?”

“Ta đã có được người tốt nhất, cần gì ngưỡng mộ người khác?”

Hiểu Tinh Trần ôm cổ Tống Lam, hướng về phía trước liếm lên môi của đối phương: “Tử Sâm, miệng huynh càng ngày ngọt.”

Tống Lam dừng lại bước chân, đem người buông xuống, rồi sau đó cuồng nhiệt hôn lên.

Hiểu Tinh Trần bị hôn đến có chút không biết làm sao, hơi nóng từ rượu kính đều bị nụ hôn này làm dâng lên, hơi thở bắt đầu dồn dập, hắn có chút hối hận bản thân mình uống rượu quá nhiều, động tác đều trở nên chậm rì rì. Nhưng kì thực bản thân bọn họ chính là một vò rượu ngon đã ấp ủ trăm năm, một khi mở ra liền tản mát hương thơm ngọt ngào nhất, uống một ngụm sẽ càng vô tận trầm luân.

Tống Lam buông tha cặp môi kia rồi lại hướng về cổ đối phương.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy có chút không ổn.

“Ưm…… Tử…… Tử Sâm…… Muốn ở chỗ này?”

Tống Lam xem xét bốn phía, tuy rằng không có người, nhưng muốn hắn ở chỗ này hành sự, hắn thật đúng là không dám.

Ý thức Hiểu Tinh Trần bắt đầu mơ hồ, y kéo Tống Lam qua, dán ở bên tai đối phương, nhẹ giọng nói: “Ta đã lên……”

Tống Lam nghe vậy cả người nóng lên, thân nhiệt toàn thân đều bắt đầu dồn xuống phần dưới bụng. Hắn cởi ra đai lưng người kia, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên bị động tác này làm cho bừng tỉnh: “Cần che lại”

Tống Lam nghe vậy từ trong tay áo phóng ra mấy trương phù triện, bám vào chung quanh mấy thân cây. Sau đó tiếp tục cởi ra đạo bào trắng tinh của người kia.

Từ sau khi Hiểu Tinh Trần khôi phục thị lực, việc giường chiếu tất cả vẫn làm trong đêm tối, thứ nhất y đối với việc nhìn thẳng vào thân thể tri kỉ vẫn còn cảm giác ngượng ngùng, thứ hai có bóng tối yểm trợ, hai người cũng càng tự nhiên hơn.

Mà giờ phút này, nhìn trên thạch án bị ánh trăng chiếu xuống hiện lên một mảnh thân hình ánh bạc, Tống Lam cảm thấy trên đời này không có gì đẹp bằng. Trời biết hắn có bao nhiêu lần muốn ngắm nhìn người trước mặt mỗi một tấc da thịt, mỗi một động tác.

Hắn thành kính như đang tổ chức một nghi thức gì đó vậy. Đầu tiên là cúi người hôn môi đối phương một chút, lại hôn chậm rãi đi xuống, lúc sau mới nắm lấy vật kia đã gượng dậy.

Gương mặt Hiểu Tinh Trần đỏ lên bừng bừng , y nhắm hai mắt, nhẹ nhàng thở hổn hển, đôi tay vô thức mà bắt lấy quần áo đối phương.

Tống Lam nhẹ nhàng hôn lên hàng mi run run kia, cởi ra quần áo, nâng hạ thân đang sưng to mang ra, đem hai căn cùng nhau cầm ma sát.

Hiểu Tinh Trần nhẹ thở hổn hển nói: “Không đi vào sao?”

Tống Lam: “Không được, không có thuốc bôi.”

“Nhưng, có thể.”

“Tinh Trần…… Đệ rất muốn ta đi vào sao?”

Hiểu Tinh Trần quay đầu đi, làm như đáp lại mà than nhẹ thanh.

Tống lam lập tức buông tay, xoay hướng về phía sau đối phương, ở chỗ bí ẩn kia nhẹ nhàng nhấn một cái, đầu ngón tay liền bị hít vào. Tống lam có chút phấn khởi “Tinh Trần…… Đệ……”

Hiểu Tinh Trần đỏ mặt nói: “Huynh mau chút……”

Tống Lam lại hướng vào trong để mấy ngón tay, bên trong vô cùng mềm dính, ba ngón tay tiến vào có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn nên nhanh chóng, hắn không muốn y lại chờ đợi. Hắn đỡ lấy hạ thân liền hướng vào lối kia.

Khi tiến vào bên trong, Hiểu Tinh Trần nhăn mày lại, Tống Lam an ủi hôn lên môi đối phương. Đợi ấn đường người kia giãn ra, hắn mới bắt đầu chậm rãi động tác.

“Tinh Trần…… Ta nói rồi đệ không cần chuẩn bị làm trước.”

“Ta không muốn để huynh chờ.”

“Ta không ngại chờ.”

Tống Lam di chuyển hạ thân, một chút chất lỏng bên trong tràng đạo bị mang ra ngoài cơ thể, còn mang theo nhàn nhạt mùi hương, tiến vào cảm quan của Tống Lam.

Hắn nhìn người kia ánh mắt mê ly, khiến tim hắn như bị câu dẫn, nhưng lại vì chuyện y làm ngoài dự đoán vẫn cảm thấy lo lắng.

“Đệ như vậy còn đi đón khách?”

Dù hắn chưa từng thử qua, nhưng bôi một lớp thuốc bôi trơn thật dày như vậy đại khái sẽ không thoải mái đi lại nơi nào.

“Ta…… Ta làm sao biết bọn họ đột nhiên tới như vậy?”

Tống Lam nghĩ, về sau nên mặc kệ cái gì khách quý trước tiên phải ngăn lại ngoài cửa mới được.

Những âm thanh thẹn thùng khiến người đỏ mặt tía tai giữa đêm trời phiêu đãng bịị cây cối chung quanh che đến kín mít. Trong viện, từng đóa hoa lê thi nhau bay đầy trời, ánh trăng chiếu rọi rực rỡ màu hoa, mà vọng tình trong mắt hai người lại chỉ có nhau.

Gió đêm ùa về đã làm hoa lê rơi rụng đầy đất, phủ lên trên quần áo và trên ghế một tầng trắng xoá. Chất lỏng trắng như sữa đã tràn ra ngoài bụng nhỏ hai người, ướt thành tảng lớn, Hiểu Tinh Trần đã run đến không còn là chính mình. Y đã tỉnh rượu, lại bị dư vị cưỡng chế làm cho mỏi mệt bất kham.

“Tử Sâm…… Được…… Được rồi……”

Tống Lam không làm khó đối phương, trận hoan ái này động tác kịch liệt bên dưới cũng đã tới cuối.

Tống Lam lại bắn tràn đầy một bụng người kia, Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, nếu y là nữ, dù khó mang thai đến mấy thì chắc cũng trúng thưởng. Y không biết nên vì Tống Lam coi trọng mình mà cảm thấy tiếc hận hay là may mắn.

Hai người một lần nữa mặc quần áo xong vẫn mang theo trên người đầy mùi xạ hương, may mắn là chỗ bọn họ cũng ở gần đây.

Hiểu Tinh Trần dựa vào trong ngực Tống Lam ủ rũ nói: “Lúc này ta thật sự đi không được……”

“Không sao.” Tống Lam nói xong ôm cả người y bế lên.

Hiểu Tinh Trần đem cánh tay nhẹ nhàng đáp ở trên vai Tống Lam, hỏi: “Ta có nặng không?”

Tống Lam đáp: “Nặng vẫn tốt hơn.”

Tốt nhất nên nặng mãi như vậy, không bao giờ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: