Một lời hứa
"Người đó vẫn cứ luôn ngây thơ như vậy....
Là một người đơn thuần đến ngốc nghếch....
Không cần biết người gặp nạn là xấu hay tốt có lẽ người đó vẫn sẽ cứu a.......
Tôi đã từng có suy nghĩ nếu người đó và tên ma đầu kia gặp nhau có phải sẽ tốt hơn không? Ít nhất người đó cũng không chết.
Ít nhất.... Ít nhất người đó vẫn sẽ ở bên cạnh sư huynh cùng sư phụ mình mà vui vẻ sống tiếp.
Nếu người đó không hề cố chấp mà nghe theo sư phụ của mình......
Nhưng nếu cũng chỉ là nếu. Vậy nên....huynh cứ an ổn mà sống ta sẽ bảo vệ huynh."
...............................................
Vừa nắm tay hiểu tinh trần, lạc kỳ băng vừa suy nghĩ vừa đưa ra quyết tâm mà mình phải thực hiện.
-cô bé em muội là gì?-một câu hỏi ấm áp mà ôn hòa vang lên kéo lạc kỳ băng tỉnh mộng.
-ta....em tên Kỳ Băng. Là Lạc Kỳ Băng.- cô lúng túng trả lời.
-umk cái tên thật đẹp. Năm nay muội bao nhiêu tuổi? Vậy ca ca muội tên là gì?
-ca à huynh làm sao vậy? Huynh tên Lạc Hi Thần mà năm nay muội 12 tuổi rồi a. Huynh đập đầu vô đâu vậy?- Cô vừa thầm like cho mình ba mươi hai cái với khả năng nói dối vừa đưa tay lên mặt Hiểu Tinh Trần sờ mảnh vải quấn quanh mắt hắn mà nức nở cùng đau lòng - Ca mắt huynh làm sao vậy ? Sao lại thành....ra thế naỳ? Ta.....ta......
-Ngoan ta không sao, tiểu muội muội đừng khóc ta không sao a. Hay ta mua kẹo hồ lô cho muội nhé. Ngoan.-lúng túng mua cho cô một xây kẹo hồ lô để giỗ cô.
-umk. Ca.
Từ ngày đó hiểu tinh trần lúc nào cũng giẫn cô theo. Bất kẻ ngày hay đêm. Bất kể lúc bình yên hay lúc hắn giết tẩu thi cô đều kè kè bên người hắn. Hắn lo cho cô rất tốt luôn bảo vệ cô.
An ổn hết ngày này qua ngày khác nhưng bánh xe định mệnh vĩnh viễn đã định sẵn dù có lệnh đi cũng không thể ngừng chạy. Ngày ấy rồi cũng đến.......
......................................
Cô ôm xương hoa tung tăng chạy đằng trước còn hiểu tinh trần thì bình tĩnh cất những bước chân khoan thai đằng sau. Đột nhiên cô dừng lại trong giây lát nhìn chằm chằm vào con người đã ngất chỉ chừa nửa người bên ngoài còn nửa người đang trong bụi cây ven đường không xa.
-Có chuyên gì vậy?-hiểu tinh trần thấy không ổn mà hỏi.
-ca đằng trước hình như có người. Mau đến xem nè hắn còn thở đó.- Cô nhanh nhẹn đến gần kẻ nửa chết nửa sống.
Hiểu tinh trần đến gần nói "giúp ta khiêng hắn về" rồi hai huynh muội một cao một thấp bắt đầu khiêng một cái bao thịt về nhà.
.................................................
Vậy là mọi chuyện vẫn cứ xảy ra......
Nhưng lần này mình quyết tâm không để bi kịch đó xảy ra lần nữa.....
Nhất định không.....
Ta đã hứa với huynh dù chỉ trong thầm lặng nhưng nhất định.......
Ta sẽ để hai người các huynh vui vẻ sống đến đầu bạc răng long......
.................................................
Đúng cô biết cái người nửa sống nửa chết kia là Tiết Dương- Tiết ma đầu không tội ác nào không làm. Là tên tội nhân, là tên đầu sỏ đã khiến cho hiểu tinh trần ra nông nỗi kia. Nhưng con người căn bản không phải sinh ra đã là một tội nhân. Không phải vừa sinh ra đã là một ác nhân. Ác nhân duy nhất chính là cái xã hội này. Chúng chứa đựng những thứ dơ bẩn cặn bã đến cùng cực. Nó là một cái bùn lầy dơ dáy. Nó chính là cái căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Hiểu tinh trần là một tờ giấy trắng không nhiễm mực đen vì hắn được sư phụ cùng sư huynh bao bọc quá tốt nên hắn không hiểu cái gì là người không vì mình trời chu dất diệt. Nhưng có lẽ tiết dương hắn hiểu. Hắn có lẽ hiểu cái thế giới nên được vẽ bằng cái màu gì là đẹp nhất. Hiểu Tinh Trần- nghĩa là thấu hiểu trần thế. Nhưng thật tiếc.....hắn không hiểu....
Vậy nên có lẽ... Để tiết dương....hắn có lẽ đủ khả năng để bảo vệ hiểu tinh trần a.....
Nếu hắn không đủ vậy để ta. Để ta bảo vệ các ngươi nhé!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top