Chương 5: Đây là Vân Thâm... còn kia... gia quy?

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Sau khi bái kiến Lam tông chủ, một đám thiếu niên mỗi người mỗi vẻ tuổi tầm 13, 14 tụ lại với nhau.

"Nghe bảo lần này có một nơi hết sức thần bí cũng đến nghe giảng". Người vừa lên tiếng là thiếu niên y phục vàng óng, kim tinh tuyết lãng, trán điểm chu sa. Kim Lang công tử của Lan Lăng Kim thị.

"Đã là gì. Ta nghe lão cha nói họ có phép thần thông quảng đại đi mây về gió. Nuốt tinh hoa nhật nguyệt mà sống. Toàn là quái nhân". Dùng quạt che miệng nói chuyện này là thiếu niên y phục trắng thêu hắc văn (1) Nhiếp Phục công tử của Thanh Hà Nhiếp thị.

"Nơi đó là Quy Khư tiên đảo. Đã có tâm hướng đạo thì quản làm gì quái nhân hay không quái nhân". Một thân thêu hoa văn đỏ rực, thiếu niên của Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Huyền công tử cất tiếng.

"Đúng vậy. Lâu rồi Ngũ đại gia tộc tu chân giới mới tề tựu đông đủ cùng nhau học tập. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng nâng cao tu vi mới được". Một thân tử sắc, mặt mày hòa nhã này chính là Vân Mộng Giang thị Giang Vân công tử.

Thấy Giang Vân nói vậy, mọi người đều gật đầu đồng tình. Như nhớ ra điều gì, Nhiếp Phục bèn nói: "Nhị vị công tử nhà Lam gia đâu rồi?. Lúc vào bái kiến Lam tông chủ cũng không có thấy qua".

Kim Lang nghe vậy liền tiếp lời: "Lúc nãy đi qua hành lang ta thấy các trưởng bối Lam gia phân hai người họ đi kiểm tra lại nơi để chút nữa cái gì mà Quy Khư vào ở rồi".

Bọn họ đang nói chuyện thì một toán đệ tử Lam gia đi qua, thần sắc thập phần vui mừng. Kim Lang thấy thế túm một người lại hỏi, thiếu niên nọ liền đáp: "Kim công tử, Giang công tử, Ôn công tử, Nhiếp công tử. Người của Quy Khư tiên đảo sắp tiến vào cổng rồi".

Nhiếp Phục nghe vậy, liền thu quạt: "Ô đến kịp lúc sắp đến giờ cơm chiều. Có khi chúng ta sẽ được may mắn dùng cơm với tiên nhân cũng nên. Nào nào, phiền vị huynh đệ này dẫn đường cho chúng ta. Mời mời".

"Hừ, ai vừa nói là quái nhân này quái nhân nọ, giờ lại đổi giọng nhanh thế" Kim Lang tuy lầm bầm nhưng vẫn đi theo bọn họ xem xem Quy Khư tiên đảo rốt cuộc là thần thánh phương nào.

...

Ngoài cổng, Trưởng lão bị Tương Nhu lôi lôi kéo kéo một đường chạy thẳng lên khiến lão nhân gia hắn chẳng quản hình tượng, phì phò tuôn một tràng răn dạy Tương Nhu.

Nhưng khi chúng môn đồ lên đến nơi thì lại đổi giọng nói là phải lên gấp để đưa bái thiếp trước giờ cơm chiều. Nếu không, thân là khách mà lại đến muộn, không hợp quy củ tiên môn. Làm mọi người cùng hai vị tu sĩ của Lam gia kia đều nhìn Trưởng lão bằng đôi mắt sùng bái. Còn Tương Nhu thì chẳng quản nhiều đến vậy.

Nàng gấp gáp muốn vào trong đính chính mọi chuyện đang ngổn ngang trong đầu nên mới kéo Trưởng lão đang giữ bái thiếp theo để vào trước. Lên đến nơi thì vỡ lẽ trước cổng có kết giới, không phải người của Lam thị thì không vào được. Hại nàng nhanh nhảu vô ích.

Tương Nhu thầm rủa. Đáng chết, trán của họ có dải dây trắng buộc thù lù kia không phải mạt ngạch thì là gì. Rồi một thân áo trắng, thân mang họ Lam trấn giữa núi rừng Cô Tô. Không phải là thế giới Ma Đạo Tổ Sư, tiểu thuyết đam mỹ lẫy lừng của mama Mặc Hương Đồng Khứu thì là cái đầu tôm gì.

Chắc chắn trong kia chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ huyền thoại rồi. Không được, phải vào nhìn gia quy. Nếu là 4000 điều thì nhất định nàng sẽ đi mục sở thị Di Lăng lão tổ và Hàm Quang Quân. Nếu là 3000 điều nàng sẽ nổ bỏng ngô ngồi đợi Xạ Nhật Chi Chinh.
Bảo nàng xen vào dòng thời gian trong truyện, rồi di cung hoán số cho các nhân vật thì nàng không làm được. Ốc còn chưa lo nổi mình ốc hơn nữa nguyên tác là nguyên tác!. Thay đổi rồi ai biết về sau quỹ đạo vận mệnh của họ sẽ đi về đâu, rồi du hồn dị giới là nàng sẽ ra sao.

Đang mải suy ngẫm vạch định giới hạn thì thấy Yên Chi cùng Huyễn Trì qua chỗ nàng, hỏi xem có chuyện gì mà phải tức tốc chạy lên đây. Tương Nhu cười bảo thấy soái ca nên vốn định kéo theo Yên Chi lại vơ nhầm Trưởng lão, làm Huyễn Trì cười nhạo nàng một hồi. Tương Nhu không phục nợ mới thù cũ dồn lên, hai người liền lao vào cãi vã nhau phân cao thấp. Yên Chi đứng cạnh cười cười giảng hòa, tạo nên khung cảnh như hai con gà con mổ nhau còn gà mẹ thì bất lực vậy...

"Tương Nhu, Yên Chi đứng sau lão phu. Những người còn lại, lấy Tương Nhu và Yên Chi làm chuẩn, ra sau xếp hàng theo đúng tông tộc". Trưởng lão lúc này toát lên một thân khí chất tiên nhân, hạ lệnh. Chúng môn đồ không ai dám nhiều lời lập tức thành hàng ngũ. Ba người nghe vậy không dám bừa bãi nữa, liền nghiêm chỉnh thực hiện.

Trưởng lão trên đường tiến vào Vân Thâm Bất Tri Xứ thấy môn đồ ai cũng có kiếm tùy thân theo bên mình, còn Tương Nhu thì tay không liền nhíu mi hỏi: "Kiếm của ngươi đâu?".

Tương Nhu nghe vậy liền trề môi: "Trưởng lão con không có kiếm a. Gia gia chỉ đưa con một cái ô, con đang cất trong túi".

Trưởng lão nghe vậy liền cả kinh. Bách Hào Thiên Tôn đưa cho nha đầu này một cái ô. Không lẽ là... : "Mau mang ra".

Tương Nhu nghe vậy liền từ trong túi càn khôn đeo bên hông rút ra một chiếc ô. Thấy chiếc ô này, trưởng lão liền hít phải khí lạnh. Bách Hào Thiên Tôn dù chiều nội tôn nữ của mình đến đâu cũng không nên đưa cho nha đầu càn quấy này pháp bảo trấn núi Bồng Lai-Phi Vân Tụ một lần bung ra liền định càn khôn này chứ. Lão không thấy gì hết, lão không thấy gì hết... Thiện tai... Thiện tai...

Vẻ mặt của Trưởng lão có gì đó kì kì, Tương Nhu thấy nhưng cũng chẳng bận tâm. Lúc đó nàng bận tâm thì trên đời mọi chuyện đã tồn tại hai chữ: Nếu như... bằng giọng hào sảng, ngạo nghễ chứ không phải mỗi lần nhắc đến là lại thấy thê lương này...

...

"Quy Khư tiên đảo nghe đồn là toàn tiên nga trên thiên cung đấy".

"Ai nói vậy. Là những kim đồng ngọc nữ hạ phàm phổ độ chúng sinh".

"Tầm bậy. Đều là những cao nhân đắc đạo cả đó".

"Ngươi xem kìa không tính Lam gia năm nay đăng đàn giảng đạo, thì bốn gia tộc còn lại cũng phái các công tử đến. Coi kìa coi kìa ngay đầu các hàng là Tứ đại công tử tư thế hiên ngang, một thân đạo cốt, mỹ mạo vô song. Còn cả hai vị công tử Lam gia đứng trên kia nữa chứ. Tu chân chúng ta quả là có phúc khí".

Xì xì xào xào, tiếng tranh luận trong hàng ngũ đứng chờ cứ thế nổ ra trước cổng dẫn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phía trên là Lam tông chủ tư thái như mây trời, cùng các trưởng bối trong gia tộc Lam thị. Hai bên là hai đứa con được cả Lam gia tự hào Lam Nhan và Lam Hồng.

Bỗng có tiếng hô vang náo nhiệt: "Đến rồi đến rồi Quy Khư tiên đảo tiến vào rồi".

Dẫn đầu đi vào là một lão nhân ngân sam lay động, cốt cách phong khinh. Hai bên là hai tiểu cô nương mỗi người mỗi vẻ. Một thanh y phục trang khoáng thế, nhu mì khoan nhã. Một thủy mặc y phục mắt chuyển lưu tinh, dáng tĩnh thân nhàn, phảng phất như mây che bóng nguyệt. Theo sau là 2 hàng mỗi bên 5 người, một thân bất phàm bách bộ như rồng. Khiến ai nấy đều trầm trồ, quả nhiên khí thế bức người, hào quang vô hạn. Lần nghe giảng này quả nhiên đều quy tụ những nhân vật phong vân.

"Tại hạ là tông chủ của Cô Tô Lam thị ra mắt Trưởng lão tiền bối của Quy Khư tiên đảo". Lam tông chủ bước lên, theo sau là Lam gia nâng tay hữu lễ với Trưởng lão bên Quy Khư tiên đảo. Trưởng lão thấy vậy cùng môn đồ nhà mình nâng tay trả lễ. Rồi cất tiếng: "Theo lão phu đến đây đều là con cháu trong Tam đại tông tộc của Quy Khư tiên đảo, thiên tư xuất chúng. Các ngươi mau lễ thỉnh Lam tông chủ cùng các trưởng bối".

Tương Nhu mới đầu khi tiến vào cứ nghĩ sẽ được nhìn thấy Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân trong truyền thuyết vì những dịp đón khách phương xa này theo quy củ là sẽ có mặt của họ. Nhưng lại không thấy ai cầm tiêu với kiếm, có khuôn mặt hao hao nhau cả. Rồi khi nghe cái vị một thân như mây bay kia giới thiệu mình là Lam tông chủ, nàng lại nghi nghi, lão đầu Lam Khải Nhân cứng nhắc cũng có một mặt khoái ý như thế này à.

Đang mải nghĩ thì nghe Trưởng lão nói vậy, Tương Nhu sực tỉnh, nâng tay thi lễ: "Bồng Lai tiên phủ-Đằng Vân tông tộc-Đằng Vân Tương Nhu ra mắt Lam tông chủ cùng các vị trưởng bối". Theo lời nàng nói, hàng ngũ phía sau là Đằng Vân tông tộc cũng nâng tay thi lễ.

"Doanh Châu tiên phủ-Huyễn Không tông tộc-Huyễn Không Yên Chi ra mắt Lam tông chủ cùng các vị trưởng bối". Yên Chi cùng Huyễn Không tông tộc thi lễ.

"Còn Đại Dư tiên phủ-Bạch Tàng tông tộc, tông gia xảy ra chút chuyện nên Nhị thiếu chủ của Bạch Tàng sẽ đến sau. Mong Lam tông chủ cùng các vị lượng thứ". Trưởng lão Tam Sơn tiên phủ cất tiếng.

Trong lúc đôi bên đang trao đổi, Tương Nhu chẳng ngại ngùng mà đảo mắt khắp bốn phía. Quả là đồn như lời mà lời thì như truyện. Mây phủ tứ phía, không gian ngập tràn tiên khí, xa xa còn thấy mấy tòa lầu nhìn có vẻ rộng rãi thoáng đãng. Resort (2) cấp cao của Cô Tô là đây chứ đâu. Nếu đánh giá chắc chắn là 5 sao vàng về chất lượng dưỡng sinh.

Tương Nhu nhắm mắt, ngẩng mặt nghiêng đầu hít vào luồng không khí tươi mát ở nơi đây mà mỉm cười. Không tệ không tệ. Nàng phải cố gắng hít thật nhiều cái không khí tạo nên Cô Tô song bích này mới được.

Lam tông chủ trao đổi với Trưởng lão Tam Sơn tiên phủ xong, thấy Tương Nhu như vậy liền nói: "Tiểu cô nương thấy cảnh sắc Cô Tô thế nào?".

Tương Nhu đang bận hít thở không khí nghe vậy liền buột miệng nói: "Rất đẹp, rất đẹp. Cảnh đẹp vui mắt lại gặp người đẹp dáng xinh lại càng đẹp. Đẹp đến cả vách núi văn tự chằng chịt kia cũng đầy chất thơ".

Trưởng lão nghe vậy khụ khụ vài tiếng: "Nha đầu còn cần Lam tông chủ chỉ bảo dạy dỗ nhiều hơn".

Còn Lam tông chủ nghe vậy liền cười. Tiểu nha đầu này hoạt bát lanh lợi, mang một thân tiêu diêu tự tại, phảng phất có phong thái của những bậc tu sĩ đắc đạo. Nếu được dụng tâm rèn giũa, mai này chắc chắn sẽ trở thành người có danh vọng cao trong tu chân giới.

Nghĩ đến đây Lam tông chủ liền gật gật đầu, hòa nhã lên tiếng: "Vách núi kia chính là nơi khắc gia quy Lam thị, tiểu cô nương quả là có tinh thần hướng học".

Tương Nhu gật gù. Ồ ra là gia quy. Mà khoan Tương Nhu bỗng mở bừng mắt, quay lại nhìn Lam tông chủ: "Ngài nói kia là gia quy?".

"Đúng vậy. Vách núi đó là 2000 điều quy Lam thị đề ra để răn mình cũng như dạy dỗ môn sinh". Lam tông chủ cười cười.

Hóa ra cái đống loằng ngoằng trên một mặt núi đó là gia quy. Thiên a, sao lại là 2000, trong truyện nói là 3000 về sau bổ sung thành 4000 mà. Đức Mẹ của nàng ơi, gia quy trong donghua (3) lẫn miêu tả trong truyện dù nhiều nhưng không nghĩ tới sẽ thành ra nhìn vào nó mà muốn đui con mắt như giờ. Vậy mà nàng dám nói nó đầy chất thơ. Thơ thẩn chỗ nào chứ, chi chít chì chịt hơn cả đường kênh rạch ao hồ thế kia cơ mà. Nhìn vào còn tưởng bản thân có vấn đề về quang học.

Tương Nhu cảm thấy não mình đang hấp hối, người đột nhiên lung lay rồi trợn mắt, lăn ra bất tỉnh. Yên Chi đứng gần đó nhanh tay lẹ mắt đỡ được, nếu không suýt chút nữa Tương Nhu đã bị lăn bống từ trên này xuống dưới kia mấy vòng có dư.

Thấy Tương Nhu đột nhiên té ra ngất, mọi người đều bất ngờ. Còn Trưởng lão thì đưa tay vuốt chòm râu ngắn mẩu của mình, tự cho là đúng nhìn Lam tông chủ nói: "Không sợ trời, không sợ đất. Cuối cùng vẫn bị 2000 đều quy đả bại. Quả là thiên ý đưa đẩy đến nơi này".

Lam tông chủ và các trưởng bối Lam gia nghe Trưởng lão bên Quy Khư tiên đảo không đầu không đuôi nói vậy thì nhìn nhau. Quả là đạo lí của các bậc hiền nhân không bao giờ là dễ hiểu cả.

...

* Chú thích:

1. Hắc văn: Hoa văn màu đen

2. Resort: Dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp.

3. Donghua: Hoạt hình Trung Quốc

+ Gia quy trên vách đá huyền thoại là đây. (Trích từ donghua)

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top