Chương 3: Yêu vật hiện diện giết mất lời hứa năm xưa

Tâm trạng bứt rứt đó đeo đẳng Tương Nhu cho đến tận ngày được xuất đảo. Ngày mà người người nhà nhà trong Quy Khư tiên đảo đều hân hoan, vui sướng cùng chờ mong.

Tương Nhu thấy không khí trên đường náo nhiệt như vậy liền trề môi. Xùy, làm như trăm năm mới được rời khỏi đây không bằng. Việc này 4 năm một  lần tuần hoàn đều đều như đại di mụ (1) ghé thăm mà. Thật là làm lố quá rồi.

Ban nãy ở Phục Ma điện nghe các lão đầu giảng giải đây là cơ hội hiếm như thế nào, 2 năm tu học 2 năm tôi luyện trong nhân thế, tuân thủ quy tắc 4 năm sau phải về ra làm sao và bla... bla... những cái khác đến độ nước miếng vung đầy trời khiến nàng nghe mà cảm thấy não mình đang thoi thóp. May nàng nhanh trí núp tít đằng sau không thì lĩnh đủ tinh hoa.

Mô Phật. Thật mặc niệm cho những người đứng hàng đầu. 

Cất bước đến đâu cũng thấy khung cảnh người người hăm hở đồ đoàn mang theo này khiến nàng rầu rĩ không thôi. Môn đồ của những năm nhuận trước, lứa tuổi nào cũng có. Nhỡ phát sinh chuyện gì thì cũng còn tương trợ được cho nhau. Lớn đỡ đần, bảo vệ được cho bé. Còn hiện tại, môn đồ xuất đảo tuổi tác đều tương đương nhau. Có chênh thì cũng chỉ là lệch có 1 tuổi. Nói trắng ra thì năm nay toàn là một đám trẻ nhỏ bị người lớn duỗi chân đá một phát vào mông, bay vèo tới chốn gọi là dòng đời hung hiểm.

Đang yên đang lành tự dưng phải tập trung ở cổng truyền tống đến chính Ngọ thì xuất đảo, rời khỏi cái ổ nhỏ này, làm nàng phi thường luyến tiếc. Luyến tiếc những ấu học (2) đáng yêu, một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ a. 4 năm sau nàng về thì những phấn điêu ngọc mài nam thanh nữ tú đó liền rời đảo mất tiêu rồi, làm gì còn dịp trêu chọc bọn nhỏ chứ.

Đúng rồi, 4 năm rời đảo, 4 năm sau quay lại. Không phải những người của 4 năm trước xuất đảo hôm nay sẽ trở lại sao. Như vậy Bạch Tàng đại huynh hôm nay sẽ về. Nghĩ vậy nàng liền vội chuyển hướng đi đến núi Đại Dư...

Bạch Tàng tông tộc...

Vừa vào đến cửa tiến vào sảnh chính, nàng thấy bá bá mặt mày nghiêm trọng đứng đó. Kế bên là Thượng Quân-Trưởng quản của Bạch Tàng tông tộc vẻ mặt đầy đau buồn.

"Bá bá. Thượng Quân Bạch Tàng" Nàng nâng tay hữu lễ. Thượng Quân Bạch Tàng tông tộc thấy nàng liền ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Nha đầu đấy à. Qua chào từ biệt đại huynh con một câu đi". Rồi nhìn xuống dưới đất.

Tương Nhu theo tầm mắt của Thượng Quân Bạch Tàng thị thì thấy dưới đất phía sau bá bá là một cỗ quan tài hoa văn của Bạch Tàng thị!.

"Đây là có chuyện gì?". Nàng cả kinh, bước tới quỳ xuống chạm vào quan tài. Một luồng khí tức yêu tà xông vào lòng bàn tay, Tương Nhu vội đề khí áp đảo, trấn áp lại. Cảm nhận kĩ một chút liền cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Chẳng phải đây là khí tức của Bạch Tàng Vi Vũ, đại thiếu chủ của Bạch Tàng thị sao. 

4 năm trước, vào ngày ban tự cho huynh ấy trước lúc  xuất đảo, nàng mới 9 tuổi ôm chân huynh ấy, khóc lóc kêu la không cho đi vì sợ sau này không có ai chơi cùng. Lúc đấy huynh ấy còn cười hứa với nàng rằng, huynh ấy nhất định sẽ về, về còn bồi tiểu nha đầu nàng chơi đùa nữa.

Thiếu niên anh tuấn, nụ cười sáng rực cả trời đêm khi ấy lẽ ra phải trở về phong quang vô hạn, sao giờ lại nằm trong quan tài lạnh lẽo thế này. Tương Nhu không tin, định mở nắp quan tài, nhưng bị bá bá ngăn lại: "Đừng. Bên trong... không còn gì lành lặn đâu". Thượng Quân Bạch Tàng thị nghe đến đó liền nhắm mắt, chắp tay ra sau lưng quay mặt đi, nhìn kĩ thì có thể thấy hai vai của ông đang run run.

"Thượng Quân, đại huynh đến tột cùng là bị yêu ma phương nào hại?". Tương Nhu nội tâm phức tạp, gặng hỏi.

"Trong Vạn trượng Ma Uyên, bị yêu ma trong Vạn Yêu tháp làm hại, khiến một thân nhiễm yêu vật mà vong mạng". Thượng Quân Bạch Tàng nhàn nhạt nói vậy rồi cho người khiêng quan tài vào Thủy lăng (3) của Bạch Tàng thị an táng. Rồi tiến đến xoa đầu Tương Nhu: "Đại huynh con đã không phụ kì vọng của tông tộc. May mắn lần xuất đảo này không phải đến núi Vạn Yêu tu luyện. Nhưng nha đầu con cũng phải cẩn thận, biết không".

Tương Nhu nghe vậy liền gật đầu. Rồi nàng cứ trong tâm trạng thẫn thờ như vậy mà về Đằng Vân tiên phủ lúc nào không hay. 

Về phòng thu xếp đồ đạc để đến cửa truyền tống. Chưa bao giờ nàng nghĩ ở thế giới tu tiên sẽ có người phải chết cả. Ai rồi cũng sẽ sống hạnh phúc, yên vui, sinh mệnh dai dẳng như bả chuột, một đường cứ như vậy mà phi thăng. Trừ kẻ ác cuối cùng cũng bị tiêu diệt thì trong truyện, trên phim đều như thế.

Hừ, đúng là bịp bợm.

Vác theo bao đồ, lê lết ra cửa, Tương Nhu nghiệm ra chân lí cho đời mình về sau. Thôi thì sống chết có số, miễn không phải chết tức tưởi một thân xú khí như đời trước là được, quản làm chi dăm ba cái chuyện sinh sát.

Quy định đời người chỉ được rời đảo một lần, 4 năm sau quay về chứ gì, thế thì nàng sẽ học 2 năm ở Lam thị kia, còn 2 năm sau thì tìm một quả núi làm quái nhân ẩn dật. Không thì lên chùa giả danh ni cô ngây ngô hết 2 năm. Rồi đến thời hạn thì cắp mông chạy về cái ổ nhỏ ở Quy Khư tiên đảo. Tiêu diêu tự tại trêu mỹ nữ, ghẹo mỹ nam của Tam Sơn tiên phủ đến khi nàng nhắm mắt lìa đời. Đúng vậy. Kế hoạch hoàn hảo.

"Túi càn khôn (4) bên hông ngươi, treo cho có à!".

Một giọng nói bất ngờ vang lên làm Tương Nhu ngây ra. Cũng phải, bảo sao thấy nằng nặng. Ném phịch bao đồ xuống bóp bóp vai, rồi thu bọc đồ vào trong túi càn khôn, Tương Nhu chả buồn ngó xem đấy là ai mà chỉ hua hua tay đáp lại: "Đa tạ nhắc nhở". Nàng vừa dứt lời thì một chưởng lực đánh úp tới. Nàng vội đề lực, tung người lui về phía sau. 

Nhìn thấy người đối diện, Tương Nhu cảm thấy như có đàn quạ đen há mỏ quàng quạc quang quác bay qua đầu. Nàng cười trừ: "Gia gia, xương cốt đã không chắc rồi, đánh đấm nữa sẽ rơi hết ra đấy".

Phía đối diện, một lão nhân râu tóc bạc trắng đến lông mày cũng bạc vận y phục họa bát quái chi đồ, hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ra chưởng pháp: "Lắm lời. Tiếp chiêu". 

Tương Nhu kêu thầm, không ổn. Rồi chú tâm giao chiến. Từng chiêu thức được nàng tung ra nhanh, gọn, chuẩn không có sự dư thừa, thêu hoa trên gấm, gặp chiêu hóa chiêu. Tính cách của gia gia nàng đã được kinh qua mấy năm nay. Không dài dòng, luôn hành động thay lời nói. Có lẽ lúc này là đang muốn kiểm tra thực lực của nàng, nên Tương Nhu vô cùng nghiêm túc ứng phó.

Đột nhiên Bách Hào Thiên Tôn thu chiêu, nhìn chăm chú Tương Nhu: "Vẫn chưa biết được đạo tâm của bản thân là gì?". Nội tôn nữ do chính mình dạy dỗ từ bé, chẳng lẽ ông còn nhìn không ra. Căn cốt của nha đầu tuy không phải thuộc dạng ngàn người có một nhưng cũng không phải là dạng tệ hại gì. Cũng là hơn hẳn đám con cháu tông tộc khác. Nhưng chỉ vì vướng bận đó mà mãi không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn thì thật phí phạm.

Tương Nhu hắng hắng giọng. Quả nhiên là gia gia, mới có mấy chiêu đã nhìn thấu nàng.
Ngoại trừ việc sợ bị liệt giường do lôi kiếp thì vấn đề nàng chưa ngẫm được đạo tâm của mình là gì cũng là một phần lí do khiến tu vi cứ chậm chạm không thăng tiến. Giờ đến một tiểu đầu tử còn biết đạo tâm của nó là gì, còn nàng thì mãi chưa tìm ra. Đúng là nợ đời mà.

Chẳng biết nói gì hơn Tương Nhu đành tiến lại gần, cầm tay áo lão nhân gia làm nũng rồi kêu một tiếng gia gia cho bớt xấu hổ. Bách Hào Thiên Tôn thấy nàng lấp liếm như vậy cũng chẳng quản nữa: "Chiêu thức của ngươi thiếu ngoan độc. Tỉ võ bình thường trên võ đài thì chắc chắn thắng, nhưng thực chiến đối mặt với sinh tử thì có một ngày ngươi nằm vào quan tài được người  khiêng về, ta cũng không lấy làm ngạc nhiên".

"Ngạc nhiên gì nữa, ngay đến cả quách con cũng từng nằm vào rồi. Với cả chẳng phải là do không có pháp bảo hộ thân sao". Tương Nhu lầm bầm kháng nghị.

Nàng vừa dứt lời thì Bách Hào Thiên Tôn không biết từ đâu xuất ra một chiếc ô thủy mặc cán dài đưa cho nàng: "Phi Vân Tụ".

Tên nghe cũng hay. Tương Nhu cầm lấy ô. Ô này cũng tương tự như y phục nàng, đồng dạng kiểu thủy mặc. Tương Nhu gật gù, mở bung ra thấy tán ô cũng rộng, rồi lại thu ô lại. Mở ra rồi lại thu lại mấy lần khiến Bách Hào Thiên Tôn nóng mắt: "Đây là thứ cho ngươi nghịch đấy à!".

Tương Nhu trề môi, nhìn Bách Hào Thiên Tôn gia gia của mình: "Người ta thì ngự kiếm, ngự phiến (5). Con thì gọi là gì?. Ngự ô?. Nghe mà thấy kì kì cục cục. Với cả ngự ô thì ngự kiểu gì. Bung ô ra đứng trên cái chóp bé tí như Lý Mạc Sầu trong trận song đấu với Tiểu Long Nữ (6) con từng kể người nghe thì mỏi chân lắm. Còn dạng chân đứng lên mặt ô thì sẽ bị lùn đi mấy phân mất. Chẳng lẽ lộn ngược ô đứng trên đầu cán như Tiểu Long Nữ?. Không thì đứng vào lòng ô, tay đặt lên đuôi cán. Khi tiếp đất thì chỉ việc cầm ô lên che. Mà cũng không được, lúc đó bụi đất bẩn rơi xuống đầu mình thì sao. À hay là ngồi luôn lên đầu cán?. Mà thôi khỏi đi, ngồi lên đầu cán thì khác nào tự bạo cúc mình đâu. Chậc chậc, nan giải thật đấy. Mà gia gia, người có chắc là không nhớ lộn đâu là ô bình thường đâu là pháp bảo chứ?".

Nghe Tương Nhu càm ràm, Bách Hào Thiên Tôn mặt mày nhăn nhúm cả lại, tung ra chưởng phong chứa nội công thâm hậu đánh tới. Tương Nhu không kịp phòng bị cũng chẳng kịp vứt ô xuống đất để tiếp chưởng, quýnh cả lên liền làm liều bung ô ra chống đỡ.
Bỗng nhiên chiếc ô tỏa ra ánh sáng xám đen như màu mực chạm nước hút lấy chưởng phong kia. Cùng lúc đó từ cán ô truyền xuống tay nàng một luồng chân khí tinh thuần, dần dần thâm nhập hòa vào cơ thể tiến nhập đan điền.

Xa xa Bách Hào Thiên Tôn vuốt vuốt chòm râu: "Hừ. Toàn ngôn từ không đứng đắn. Sau này dù có muốn gả đi thì ai dám thú ngươi về".

Tương Nhu ló mặt ra không cho là đúng nói: "Không gả đi được thì con thú thê. Lo gì chứ".

Bách Hào Thiên Tôn nghe vậy tay đang vuốt râu suýt giật đứt râu của mình. Còn chưa kịp răn dạy Tương Nhu thì nàng đã ôm pháp bảo chạy mất. Xa xa truyền về tiếng nói trong trẻo: "Đa tạ gia gia đã cho con pháp bảo. Hẹn 4 năm sau tái ngộ a gia gia".

Bách Hào Thiên Tôn thở dài nhìn trời cao xanh thẳm. Còn chưa kịp dặn dò gì. Thôi thôi, số kiếp trong càn khôn đã định rồi. Mấy ai tránh được... mấy ai tránh được...

...

Đứng ở cửa truyền tống, Tương Nhu thập phần vui vẻ. Bảo bối a. Cư nhiên là một pháp bảo có thể hấp thu chân khí trong chưởng lực rồi chuyển hóa thành chân khí của mình. Khác nào hấp tinh đại pháp trong truyện của Kim Dung lão đại đâu.

"Tương Nhu". Một giọng nói mềm mại như mây bỗng gọi tên nàng.

Tương Nhu quay lại nhìn. Ra là Huyễn Không Yên Chi của Huyễn Không thị: "Yên Chi, ngươi đến rồi".

"Ta vừa gặp qua Thượng Quân Đằng Vân thị. Nói là thấy ngươi thì bảo ngươi về sân tập trung của Đằng Vân tiên phủ".

"Cảm ơn ngươi. Khi nào đến thì gặp nhau nhé".

Huyễn Không Yên Chi gật đầu, vẫy tay chào Tương Nhu rồi về sân tập trung của Huyễn Không tiên phủ.

Tương Nhu theo lời Yên Chi mà đi đến chỗ tiên phủ nhà mình tập trung. Vừa đi vừa nghĩ, bao năm ở đây xét về dòng chính tông thì cũng chỉ có nàng ấy là nguyện cùng nàng chơi đùa bất chấp mấy tai tiếng đâu đâu của nàng. Ha ha... Hảo bằng hữu.

Đến nơi nghe thấy bá bá đang gọi, Tương Nhu liền chạy đến khoe khoang: "Bá bá, gia gia cho con một vật..."

Chưa để nàng nói hết, Thượng Quân Đằng Vân liền đưa cho nàng một gói đồ: "Cất đi. Đến nơi phải mở ra tu luyện chuyên cần". Rồi thở dài, đưa tay xoa đầu nàng: "Tương Nhu, gặp chuyện gì cũng không được làm liều, biết không?".

Tương Nhu thấy lạ, bá bá thường gọi nàng là tiểu nha đầu này tiểu nha đầu nọ sao giờ đột nhiên gọi tên nàng chứ. Chắc là do nàng sắp đi xa khỏi bá bá 4 năm, bá bá tâm tình liền bất ổn thôi. Nghĩ vậy nàng bỏ ý định trêu chọc bá bá, chỉ đáp đã biết, rồi theo mọi người xếp hàng chuẩn bị vào cổng truyền tống...

...................

*Chú thích:

1. Đại di mụ: ý chỉ việc tới ngày "đèn đỏ" của con gái.

2. Ấu học: 10 tuổi.

3. Thủy lăng: Là kiểu hạ táng dưới nước. Xác người được cho vào quan tài, bịt kín lại rồi trầm xuống đáy hồ.

4. Túi càn khôn: Túi đồ đựng mãi không đầy. Pháp bảo dân dụng của những người tu tiên.

5. Ngự phiến: Phiến là quạt. Ngự phiến là dùng quạt để di chuyển giống ngự kiếm.

6. Trận song đấu giữa Tiểu Long Nữ và Lý Mạc Sầu trong phim Thần điêu đại Hiệp bản do Lưu Diệc Phi đóng.

 

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top