Chương 2: Lam gia?... Là Lam gia nào?...

"Định nằm trên đấy đến lúc nào?. Giờ nghe giảng ở Thái Học Các kết thúc rồi!".

Luồng uy áp (1) xông tới ẩn trong giọng nói hùng hậu chợt vang lên kia làm Tương Nhu giật mình bừng tỉnh, liền bật dậy la toáng lên: "Thiên a, làm gì mà như ma như quỷ vậy!". Rồi nàng quay lại, nhìn thấy người trước mắt thì nghẹn họng.

Lồm cồm leo xuống dưới. Không phải đi hội họp với hội bô lão mấy tông tộc sao?. Mặt trời chưa khuất núi đã về rồi là thế nào. Tương Nhu phủi phủi y phục, hắng giọng một cái rồi nâng tay hữu lễ: "Thượng Quân".

Đạo nhân trước mặt chính là Thượng Quân trưởng quản Bồng Lai tiên phủ-Đằng Vân tông tộc, rõ ràng chưa tới tri phi chi niên (2) mà mặt mày đã nhăn thành một đoàn: "Đừng có nói với ta, nha đầu ngươi mấy năm theo Bách Hào Thiên Tôn gia gia của ngươi tu đạo, Đạo tâm (3) mà ngươi khai thông ra là cả ngày ngây ngốc trên mái nhà!. Rồi ngốc lăng đến nỗi rơi luôn cả một thân võ học xuống vực".

Nghe vậy tay hành lễ của nàng liền cứng đờ. Phải rồi nàng học võ công, lại đang tu luyện, có tu vi rồi mà. Làm nàng vừa rồi leo thang xuống như khỉ leo trèo vậy. Tương Nhu xấu hổ rồi lại thở dài trong lòng. Thật tình, ai biết được mấy đoạn ký ức về đời khổ nạn đó lại dài bằng mấy canh giờ giảng đạo ở Thái Học Các chứ. Lần này lại quên giờ đi học nữa rồi.

Thượng Quân thấy mặt nàng vì xấu hổ mà sắp dính luôn vào tay áo thì hừ nhẹ: "Liệt tổ liệt tông mà nhìn thấy ngươi thế này, chắc chắn sẽ giáng Lôi huấn (4) xuống răn đe ngươi. Hừ".

Tương Nhu nghe vậy, liền hạ tay xuống cao hứng ngẩng đầu lên. Nghe giọng đó là biết chắc mình sẽ không bị phạt. Liền bám lấy tay áo hắn, ngọt ngào gọi: "Bá bá".

Quả nhiên, Thượng Quân bá bá của nàng mặt mày liền dãn ra: "Vẫn còn biết ta là bá bá của ngươi ". Rồi xoa đầu Tương Nhu: "Không có lần sau".

Tương Nhu le lưỡi cười cười. Không có lần sau gì chứ, lần này là lần thứ bao nhiêu nàng ngây ngốc trên mái nhà đến quên cả thời gian nghe giảng ở Thái Học Các rồi. Chẳng qua nàng gọi hai tiếng Thượng Quân làm bá bá không vui thôi. Vì ngày trước bá bá thường bảo gọi như vậy quá xa cách, không giống như một gia đình.

Cùng Thượng Quân bá bá đi về Đằng Vân tiên phủ, Tương Nhu liền hỏi: "Bá bá, Tam Sơn tiên phủ có chuyện gì mà Tam đại Quốc sư triệu Trưởng quản Tam tộc tới vậy?".

Thượng Quân nghe Tương Nhu hỏi liền không tự chủ mà vuốt vuốt chòm râu: "Ở Phục Ma điện bàn về việc năm nay là năm nhuận, sang tháng các môn sinh sẽ được xuất đảo trong 4 năm để tu học".

Phục Ma điện là chính điện tổ chức các cuộc họp cũng như những lễ điển quan trọng của Tam Sơn tiên phủ. Từ bé đến giờ nàng đã được nghe kể và cũng nhiều lần đi qua. Nhưng sao mỗi khi nhắc đến lại cảm thấy cái tên này dường như đã từng nghe ở đâu từ trước đó rồi.
Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn gật gù: "Phải a, cũng khá là lâu rồi mới là năm nhuận".

Thượng Quân thấy Tương Nhu không có vẻ gì là thích thú, vui mừng khi nghe đến việc có thể xuất đảo như bao môn đồ khác, mà lại có vẻ dửng dưng, liền hỏi: "Nha đầu ngươi không thích sao?".

Nghe vậy, Tương Nhu liền nhếch nhếch khóe miệng, châm chọc nói: "Ở đây không sung sướng sao mà lại muốn ra ngoài. Thế giới ngoài kia hung hiểm cỡ nào chứ, muốn chết sớm siêu sinh sớm hay gì? Thật sợ hãi a, con còn nhỏ chưa muốn đi đầu thai".
Rồi quay qua nhìn bá bá của nàng cười cười, bộ dạng chân chó (5): "Vẫn là ôm chân bá bá công đức vô lượng, tu vi cao thâm sống trong cái ổ tiên cảnh này thôi. Hì hì".

Nhìn tiểu nha đầu trước mắt có đến bảy tám phần giống Nhị đệ quá cố của mình, Thượng Quân lại nhớ đến dáng vẻ của Nhị đệ năm nào. Lúc ấy đệ đệ của hắn cũng nói như tiểu nha đầu. Quả là cha nào con nấy, khiến người khác phải râu tóc dựng ngược như nhau. Phải chi nha đầu thừa hưởng được chút tính cách dịu dàng của đệ muội (6) thì tốt.

"Nha đầu, chuyện xảy ra với phụ mẫu ngươi đến giờ vẫn là gánh nặng trong lòng gia gia ngươi. Ông ấy không muốn ngươi xuất đảo, ta cũng vậy. Nhưng Trưởng quản các tông tộc lại không đồng ý. Nói là không đúng quy củ (7). Rất mất mặt với dòng cải họ chi thứ. Gia gia ngươi nghe vậy, nổi giận đến độ xuất uy áp khiến quá nửa người có mặt ở đó bị ảnh hưởng. Sau cùng là Nhị đại Quốc sư vẫn áy náy chuyện phụ mẫu ngươi năm đó liền đứng ra khuyên ngăn, mọi chuyện mới lắng xuống".

Tương Nhu nghe vậy thì bĩu môi. Có mà cái đám trưởng lão gia hỏa đó muốn tống nàng ra khỏi Quy Khư tiên đảo để khỏi làm tấm gương xấu cho con em tông tộc thì có. Thật là oan hơn Đậu Nga (8) mà. Ngoại trừ rủ rê bọn hắn đi vặt trụi lông của Thanh Ti điểu ở ngọn Đăng Liệp về làm chổi lông quét mạng nhện. Trộm trứng Lam Phượng sau Sơn miếu đem về rán lên ăn, rồi bắt Thiên Kê của Trưởng quản Huyễn Không tông tộc nuôi ra chọi gà, cùng bla... bla... các chuyện lông gà vỏ tỏi khác thì nàng có làm ra chuyện đại nghịch bất đạo nào đâu. Đúng là mèo không ra uy bọn ngươi tưởng ta là mèo thiến. Xùy, xùy.

Trông thấy vẻ mặt nghẹn lời của Tương Nhu, Thượng Quân lắc đầu thở dài: "Ngươi ấy à. Tu đến Kết đan Trung kỳ (9) rồi mà mãi không chịu đột phá tiếp tới Kết đan Hậu kỳ. Ta thấy lần xuất đảo đến Lam gia tu học (10) vấn đạo này là sáng suốt. Biết đâu thiên thời, địa lợi sẽ dẫn dắt ngươi khai thông".

Tương Nhu hắng giọng, trộm nhìn bá bá nàng. Lần trước chịu được lôi kiếp phi thăng từ Kết đan Sơ kỳ lên đến Kết đan Trung kỳ, chẳng qua là nàng tự tạo vận may cho mình bằng cách lén ăn bậy ăn bạ đan dược hộ thể của Bách Hào Thiên Tôn gia gia thôi. Càng lên cao lôi kiếp phi thăng uy lực càng mạnh. Đã mạnh lại còn phân ra nhiều đạo giáng xuống nữa.

Lần ấy dù có đan dược hộ thể nhưng vẫn khiến nàng phải nằm giường điều dưỡng mười ngày nửa tháng. Nên là thôi, nàng trì hoãn được lúc nào hay lúc đấy. Chứ tu lên tiếp, có khi chưa dậy thì đã được hãnh diện ngắm gà khỏa thân sớm trước cả các bô lão thì chả kính già yêu trẻ chút nào. Còn về Lam gia thì cũng chỉ là chuyển chỗ ở từ nơi này đến đấy mấy năm thôi. Nghĩ nàng sợ chắc. Ấy mà khoan. Lam gia?. Là Lam gia nào?.

Tương Nhu liền nghi vấn hỏi lại: "Bá bá, Lam gia là gia tộc nào vậy?".

Thấy Tương Nhu có chút hứng thú, Thượng Quân từ tốn trả lời: "Ngoài kia có Ngũ đại gia tộc tu tiên nổi danh Tu chân giới. Tùy từng năm sẽ đăng đàn giảng đạo một lần để con cháu các nhà học tập lẫn nhau. Năm nay là đến lượt Lam gia đăng đàn giảng đạo, xảo hợp thế nào lại trùng vào năm nhuận Quy Khư tiên đảo chúng ta cho phép môn đồ xuất đảo trong 4 năm. Bởi vậy các Trưởng lão quyết định, phái chúng đệ tử Tam Sơn tiên phủ, trang lứa (11) phù hợp, không phân dòng chính tông hay cải họ đều đến đó học tập. Không phải đến Vạn trượng Ma Uyên ranh giới giữa Nhân giới và Quỷ giới trừ yêu diệt ma nữa".

Nghe bá bá nói vậy, Tương Nhu liền rối rắm. Lam gia?. Nghe quen quen. Là Lam gia nào nhỉ. Trên phim trong truyện, kể cả trong game có biết bao nhiêu là gia tộc họ Lam. Tương Nhu chỉ biết mình xuyên vào thế giới tu tiên, còn có phải xuyên vào sách vào game, hay xuyên vào thời đại nào hay không thì không rõ ràng lắm.
Vấn đề ngày trước khiến nàng nhức não suy nghĩ nay lại bỗng dưng hiện diện trở lại, làm nàng tại thời điểm này càng phải nhập tâm suy ngẫm kĩ càng hơn. Nên ngày ngày Tương Nhu đều phá lệ đi học đều đặn, biết đâu trong lúc nghe giảng đạo sẽ ngộ ra cái gì đó.

Bởi vậy mà suốt thời gian này, Tương Nhu phi thường nhu thuận ngoan ngoãn. Sáng sáng đến Thái Học Các đều đặn, vừa ngồi xuống là nhìn chằm chằm vào sách suy tư. Người ngoài nhìn vào thì lại tưởng nàng đang hận không thể nhét hết cả quyển tu đạo này vào đầu.

Điều này khiến đám trưởng lão kinh hỉ, ngày ngày đều vào thắp hương ở Sơn Miếu, khấn trời xanh có mắt, liệt tổ liệt tông cuối cùng cũng độ đến nàng.

Các con cháu tông tộc nhìn thấy Tương Nhu như vậy thì gật gù, chiêm nghiệm ra đại đạo: Tu đạo không bao giờ là quá muộn.

Còn Tương Nhu thì cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cố tìm ra xem đó là gia tộc trong truyện hay game hay thời đại nào. Bới móc dữ liệu trong não cá vàng của nàng mà mãi không giải được cái quẻ mang tên Lam gia này...

...............

*Chú thích:

1. Uy áp: Uy thế/khí chất/tu vi áp đảo người thường.

2. Tri phi chi niên/ Tuổi "biết không phải": 50 tuổi. Xuất xứ từ điển cố về một người tên Bá Ngọc, sống đến 50 tuổi mới biết 49 năm đã qua sống giữa sai lầm. Đời sau vì vậy mà dùng "Biết không phải" gọi thay tuổi 50. (Nguồn Cung Quảng Hằng).

3. Đạo tâm: là nền tảng của một tiến trình đạo lực. Hầu như người tu học Phật nào cũng đều có thời gian thực tập chuyển hóa tâm thức của mình hoàn thiện hơn để trở thành một người có năng lực hộ trì Tam Bảo (Nguồn trang Phật giáo). Ở đây là đạo trong tâm của mình là đạo gì.

4. Lôi huấn: hình phạt bằng sấm sét giáng xuống nghiêm trị những đệ tử ngỗ nghịch.

5. Bộ dạng chân chó: là nịnh hót (giống kiểu vuốt mông ngựa).

6. Đệ muội: Em dâu.

7. Ở đây 15 tuổi là đủ tuổi thành gia lập thất, lập nghiệp. Được coi là độ tuổi trưởng thành. Nếu không có tên tự sẽ bị người đời khinh thường là vẫn còn là tiểu hài tử. Tương lai đến năm 20 tuổi sẽ không có tư cách được phong hiệu.

8. Nỗi oan của nàng Đậu Nga: cái này kinh điển ai cũng biết rồi. (Biết sâu hơn các đồng đạo lên google nhé)

9. Kết đan Trung kỳ: 1 trong các cấp tu tiên (Sẽ giải thích ở chương sau).

10. Tu học: Tu dưỡng, học tập

11. Trang lứa: tuổi tác

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top