Chương 1: Vãng sự tàn dương

(Dưới ánh chiều tà nhớ chuyện xưa)

Dòng thời gian như nước chảy đá mòn, nhưng ngăn không nổi cảnh ảo mộng dệt nên linh khí bao phủ lên vạn vật. Hướng mắt lên cao là từng đàn bạch hạc vờn mây. Còn hướng mắt xuống dưới thì sẽ thấy một bóng người đang nằm nghiêng trên nóc của một tòa lầu.

Nhìn kĩ một chút thì đó là một tiểu cô nương y phục thủy mặc đang nằm, khóe miệng ngậm nhánh cỏ, vừa ngắm cảnh vừa ngâm nga khúc hát nào đó.

Tương Nhu nhìn cảnh vật đang hiện hữu trước mắt mà gật gù. Tiên cảnh ảo mộng, non xanh nước biếc như họa đồ. Xa xa lại gần gần kia, là núi cao trùng điệp tựa Thanh Long uốn lượn như muốn ngạo thế Cửu Trọng Thiên. Lại như thể muốn bảo hộ cho chốn đào nguyên, nơi mà nàng đang sống ẩn sau tầng mây ngũ sắc này.

Tương truyền rằng, từ nơi đây phóng tầm mắt khắp bốn phương tám hướng có thể thấy một mảnh non sông chúng sinh chìm nổi, thấy được nơi gọi là giang hồ lòng người khó đoán. Đảo mắt nhìn về phía mặt trời phá vân mà phi thiên, có thể thấy sự nguy nga rực rỡ, phồn hoa thịnh thế của chốn hồng trần.

Nơi ấy có tên là Quy Khư tiên đảo. Đây là một vùng linh thủy lớn không có đáy nên được gọi là Quy Khư. Nơi này được nước từ tám phương trời và chín vùng đất cùng nước sông Ngân Hà chảy tới đổ vào nên linh thủy luôn dồi dào linh khí từ thiên địa, bởi vậy vĩnh viễn không bao giờ cạn. Là nơi thích hợp để tu thành chính quả.

Tiên khí quy tụ, quanh năm Quy Khư tiên đảo hưởng trọn tinh hoa trời đất đã dần hình thành nên ba ngọn núi lớn tọa trấn. Truyền rằng có tiên nhân một lần giá vũ ngang qua, thấy ba ngọn núi này ẩn chứa linh khí của đất trời liền đặt tên cho ba ngọn núi lần lượt là: Bồng Lai, Doanh Châu và Đại Dư. Sau đó tiên nhân xuất ra ảo cảnh bảo hộ đảo và phái ba đồ đệ của mình tới đây tu luyện.

Ba đồ đệ theo bối phận lần lượt phân núi tu luyện. Để rồi sau này đắc đạo, lại đem theo gia quyến về đây lập nên tông tộc trấn núi, gọi là Tam Sơn tiên phủ: Tam đại tông tộc. Gồm: Bồng Lai tiên phủ Đằng Vân thị; Doanh Châu tiên phủ Huyễn Không thị; Đại Dư tiên phủ Bạch Tàng thị.

Tu luyện mấy đời, mấy hồi phi thăng. Tu tiên đạo một đường chỉ thăng không suy, khiến người đời ngưỡng mộ, ao ước được đến một lần. Nhưng được Quy Khư tiên đảo thu nhận không phải là chuyện dễ vì 20 năm mới mở ảo cảnh hộ đảo một lần chỉ để đón dân sinh và chiêu môn đồ cho Tam Sơn tiên phủ.

Vào được rồi thì phải lập lời thề máu, rằng: Không được tự ý xuất đảo khi không được cho phép. Chỉ được xuất đảo vào năm nhuận (1) trong 4 năm. 4 năm sau là năm nhuận tiếp theo thì phải quay về. Cả một đời người chỉ được chọn một năm nhuận để xuất đảo đúng một lần duy nhất.

Nếu vi phạm: Là đệ tử thuộc Tam Sơn tiên phủ, sẽ bị Chấp pháp đường của Tam Sơn tiên phủ áp giải về, lập tức dùng pháp bảo phế hết tu vi, trục xuất khỏi tông tộc, đuổi khỏi Quy Khư tiên đảo. Là dân chúng bình thường thì trục xuất ba đời khỏi Quỷ Khư tiên đảo, vĩnh viễn không được quay lại.

Giới luật đó luôn được tuân thủ kể từ khi mới đặt ra...

"Tương Nhu, cái dáng nằm gì thế kia?. Phủ huấn điều thứ nhất là Chỉnh trang đãi nguyệt (2), tư thái đoan tĩnh. Để Thượng Quân bắt gặp, thì ngươi trực tiếp lăn đến Bạch lộ (3) mà quét 900 bậc thang đi". Đằng Lệ nhìn Đằng Vân Tương Nhu hận không thể một cước đá nàng ta bay ra khỏi Quy Khư tiên đảo. Cùng là nữ tử với nhau, nàng còn thấy xấu hổ thay cho nàng ta. Từ bé đến giờ, nàng ta luôn như vậy, trêu chó chọc mèo, tu luyện thì không chuyên tâm, cả ngày nằm dài phơi nắng. Mất mặt, quá mất mặt.

Nhưng thế thì đã sao chứ, ai dám khinh thường ra mặt. Ai bảo Tương Nhu nàng ta là con cháu thuộc dòng chính tông. Không những vậy lại còn là nội tôn nữ của Bách Hào Thiên Tôn, một trong Tam đại Quốc sư chấp quản Quy Khư tiên đảo. Là nhi nữ của Ngọc Liêm Chân quân Đằng Vân Thành-Nhị thiếu chủ của Bồng Lai tiên phủ Đằng Vân thị. Phu phụ Ngọc Liêm Chân quân đã dốc cả mạng sống để quét sạch dư nghiệt của Hậu Khanh (4), khiến phu thê hai người đều vong mạng. Bởi vậy khắp chốn Quy Khư tiên đảo này đều nể trọng phu phụ Chân quân, dù cho họ đã về với cát bụi.
Chưa kể nàng ta còn gọi Thượng Quân trưởng quản Đằng Vân tông tộc là bá bá. Thân phận cỡ nào cách biệt, chứ không phải thuộc dòng cải họ như mình và người khác chỉ được mang một nửa họ (5).

Nghe Đằng Lệ phía dưới líu ríu, không ngừng hô to gọi nhỏ cắt đứt cảm hứng ngắm cảnh của mình. Tương Nhu lười biếng đáp lại: "Dáng nằm của Rose DeWitt Bukater (6). Một vẻ đẹp chân, thiện, mỹ đích thực".

"Đu dây cơ?. Đang yên đang lành sao ngươi muốn đu dây?". Đằng Lệ ngây ngẩn, khó hiểu hỏi lại.

"Bukater là họ. Phát âm là Bukater. Thôi thôi bỏ đi. Có nói thì tiểu cô nương ngươi cũng không hiểu đâu". Tương Nhu phất phất tay, rồi ngoái đầu lại nhìn Đằng Lệ: "Ngươi cứ đi trước đi, đến giờ nghe giảng ở Thái Học Các (7) ta sẽ đến".

Nói xong nàng lại quay đầu tiếp tục nhìn ngắm cảnh đẹp non nước.

"Đã biết". Đằng Lệ lớn giọng nói rồi khinh bỉ nhìn Tương Nhu mà lầm bầm trong lòng: Làm như mình lớn lắm vậy, chẳng phải ngươi cũng là một tiểu cô nương sao. Gỗ mục không thể đẽo, hừ. Rồi xoay gót đi thẳng. 

Biết chắc là Đằng Lệ lại đang âm thầm mắng mình, Tương Nhu cười nhẹ, ngoáy ngoáy tai. Cuối cùng cũng được thanh tịnh.

Tiên cảnh mộng ảo mà yên bình này thật khiến người ta tĩnh tâm không ít. Nhìn theo đàn bạch hạc đang trao liệng kia, nàng bỗng nhiên nhớ về cuộc sống ở thế giới cũ của mình. Nơi đó nàng có tên là Du Tương Nhu, cái tên cũng giống với cơ thể thể này. 

Tương Nhu xoay người, một tay gối sau đầu, nằm mà nhớ lại cuộc sống trạch nữ 25 xuân hồng của mình khi ấy. Sáng đi làm, chiều về mua kem cân rồi về thẳng nhà đọc truyện xem phim, ngày nào cũng vậy. Cuối tuần người ta ra đường luyện yêu đương, luyện nọ luyện kia, còn nàng thì cũng luyện nhưng là ở nhà luyện phim, luyện truyện, luyện game luyện cả luôn cái miệng ăn uống.

 Cứ thế cho đến một ngày, nàng gặp phận cứt chó ăn phải cái thứ hết hạn là hộp kem đại nghịch bất đạo kia. Đúng là luôn có điêu dân muốn hãm hại cô nương cẩu độc thân. Sau khi ăn nàng bị luôn "đèn vàng" phải ngồi mấy giờ trong nhà vệ sinh đến chuột rút cả chân. Rồi cứ thế lịm dần đi do tụt huyết áp vì mất nước. Cứ vậy mà ngồi trên đống hoa vàng đó oanh oanh liệt liệt xuyên đến đây. Chả nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến thì lại thấy đúng là bi kịch nhân sinh. Bi đát, quá bi đát...

Mà xuyên đến rồi cũng đâu có yên. Ngày ấy xuyên đúng vào cái cơ thể còn chưa được 1 tuổi này. Không những vậy lại còn đang nằm trong một cái quách (8). Bên ngoài còn nghe loáng thoáng tiếng tụng kinh cầu siêu. Dãy dụa một hồi thấy tự dưng cơ thể mình bị teo đi như teo cơ delta (9) đã khiến nàng khiếp vía rồi. Xong lại nghe thấy tiếng tụng kinh cầu siêu nữa, khiến nàng muốn bùng cháy thật sự. TNND (10) cô nãi nãi ta chưa có chết cầu cầu cái em gái các ngươi. Nhưng chỉ phát ra mấy tiếng oe oe i i a a của con nít. Nàng nghe vậy càng căm tức hơn, càng tức càng mắng chửi mà lọt ra ngoài lại nghe như tiếng khóc của tiểu hài tử.

Mắng còn chưa đã miệng, bất chợt ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào mắt nàng. Thì ra nắp cái quách đã được mở. Một nam tử mặt mày cương nghị nhưng nhuốm đầy sự mỏi mệt cùng tang thương đang ngạc nhiên nhìn nàng, rồi vành mắt phiếm hồng, mừng rỡ bế nàng lên ôm chặt vào lòng, giọng run run: "Thật may, thật may". Xung quanh thì xì xào: Rõ ràng lúc mang về cùng xác phu phụ Nhị thiếu chủ, một nhà ba người bọn họ đều tắt thở rồi mà. Sao giờ đứa trẻ cư nhiên lại sống rồi. Thật kì quái...

Mãi sau này Tương Nhu mới biết người bế mình ra khỏi quách hôm đấy là bá bá nàng. Nghe bá bá kể lại, năm nhuận khi ấy, phụ mẫu của nàng cùng nhau xuất đảo đi diệt yêu trừ ma tôi luyện bản thân. Đến thời hạn trở về thì nàng đã được sinh ra. Một nhà ba người đang trên đường về Quy Khư tiên đảo thì bị tàn dư của Hậu Khanh phục kích. Phu phụ bọn họ dốc cả mạng tiêu diệt chúng, để bảo vệ chúng sinh và cũng là để bảo vệ nàng... cuối cùng chết thảm. 

Khi bá bá cùng chúng đệ tử truyền tống đến nơi thì đã quá muộn. Tưởng rằng một nhà ba người đều đã chết lại chẳng ngờ nữ nhi của bọn họ vào quách thì chết, bế ra thì sống. Quả thật là ly kỳ...

Và nàng cứ thế ly kỳ lớn lên trở thành nàng của bây giờ mới 13 tuổi đây. Cải lão hoàn đồng được mấy năm tuổi so với ở thế giới kia. 

Nếu thế giới kia không về được thì cũng kệ vậy, sống ở đây thay đứa trẻ yểu mệnh này phụng dưỡng người nhà nó, coi như cũng tích chút công đức cho đời đi vậy.

..................

*Chú thích:

1. Năm nhuận: 4 năm có 1 lần (Là năm mà tháng 2 có 29 ngày). Sang năm 2020 là năm nhuận đấy.

2. Chỉnh trang đãi nguyệt: Là y phục chỉnh tề sạch sẽ, không một nếp nhăn.

3. Bạch lộ: Là đường lên Bồng Lai tiên phủ. Ngụ ý Bạch lộ là đường chính đạo, muốn tu tiên phải theo đường chính nghĩa.

4. Hậu Khanh: Một trong bốn Cương thi thủy tổ trong Sơn Hải Kinh.

5. Dòng chính tông (dòng kế thừa huyết thống của tổ tiên khai núi lập tông gia) và dòng cải họ trong Tam Sơn tiên phủ: Tam đại tông tộc. 

. Dòng chính tông là nam tử thuộc tam đại tông tộc thú thê, sinh hài tử sẽ theo họ của người cha. Nữ tử xuất giá, sinh nam hài sẽ theo họ cha, nữ hài theo họ mẹ. 

. Dòng cải họ:

+ Nam tử thuộc tam đại tông tộc thú thê ở gia tộc khác ngoài Tam Sơn tiên phủ: Tam đại tông tộc, thì hài tử sinh ra sẽ mang một nửa họ là họ dòng chi thứ Đằng thị, Huyễn thị, Bạch thị.

+ Nữ tử thuộc tam đại tông tộc xuất giá ở gia tộc khác ngoài Tam Sơn tiên phủ: Tam đại tông tộc, thì hài tử sinh ra sẽ mang họ cha như bình thường. Nhưng chỉ cần chưa nhập danh xưng, bát tự của hài tử vào gia phả nhà chồng, thì sẽ được cải họ (đổi họ) sang dòng chi thứ. Trường hợp đã nhập rồi thì không thể cải họ.

Nên dòng chính tông có vai vế hơn là dòng cải họ chi thứ.

. Tông tộc là chỉ chung dòng chính tông và dòng cải họ. 

Còn họ kèm "thị" phía sau là phân chia dòng chính tông và dòng cải họ

*VD: Đằng Vân tông tộc là chỉ chung cả 2 họ Đằng Vân thị và Đằng thị.

Còn gọi không là Đằng Vân thị hoặc Đằng thị là chỉ sự phân chia vai vế cao thấp giữa dòng chính tông và cải họ.

(Các họ kia tương tự).

6. Dáng nằm của Rose DeWitt Bukater: Là nhân vật trong phim Titanic. Đây là một trong những cảnh phim kinh điển đầy chất thơ đi vào lịch sử của làng phim Holllywood (Rose thoát y nằm ra ghế để Jack vẽ ký họa). Nhưng ở đây nữ chính không thoát y nhé. Chỉ nằm dáng ấy thôi. Ảnh lấy từ google cho các đồng đạo dễ hình dung. 

7. Thái Học Các: Là nơi học tập, nghe giảng đạo chung của 3 tông tộc.

8. Quách: Là như hình bên dưới, bé hơn quan tài, thường bốc mộ sẽ cho cốt vào quách hoặc tiểu. Ở đây vì nữ chính còn bé, tưởng chết rồi nên đặt vào quách đem chôn.

9. Teo cơ delta: 1 loại bệnh teo các cơ (google để biết thêm chi tiết).

10. TNND: Tha nãi nãi đích = Bà nội nó chứ: Là 1 dạng chửi thề trên mạng xã hội China thôi.

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top