Nghĩa Thành
Cuộc sống này là sự trêu đùa của số phận, nếu có cái gì đó gọi là giá như thì có lẽ mọi thứ đã tốt.
Giá như năm ấy Tiết Dương hắn không gặp Thường Bình thì có lẽ cái chuỗi bi kịch khủng khiếp kia đã không diễn ra.Gía như hắn không mồ côi quá sớm thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức này .
Giá như năm ấy hắn biết tiết chế một chút đừng để tay nhuốm máu quá nhiều thì có lẽ giờ đây hắn đã không nhận lại cái kết cục bi thảm hết phần thiên hạ như này
Giá như năn ấy A tinh không gặp được bọn họ thì giờ đây cô ấy đã có thể sống tiêu diêu tự tại và Tống Lam không tìm đến Nghĩa Thành thì có lẽ Hiểu Tinh Trần y đã không phải chết trong cái phẫn uất và đau đớn tột cùng vì đã tự tay giết đi bằng hữu thân thiết của mình
Giờ đây Minh Nguyệt Thanh Phong đã không còn
Ngạo Tuyết Sương Lăng cũng lặng im
Nhưng chí ít họ vẫn sóng đôi cùng nhau Sương Hoa cùng Phất Tuyết vẫn cùng nhau lên đường hành hiệp trượng nghĩa
Giáng Tai nằm lại nơi Nghĩa Thành lạnh lẽo bị người đời nguyền rủa cười nhạo
Nhưng mấy ai hiểu được hắn vì sao mà trở thành lưu manh,hắn vì sao mà phải tàn sát cả Thường Thị,mấy ai hiểu được nỗi thù hận tột cùng trong lòng hắn.
Cuối cùng tất cả cũng chỉ là hai từ "Giá như... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top