Hồi tưởng

Sáng sớm, từng tia nắng ban mai vàng óng chiếu rọi qua khung cửa sổ màu gỗ sồi, chiếu lên vạt áo trắng tinh không chút nhăn nhúm của nữ nhân đang lặng lẽ thở dài trong căn phòng ngủ nhỏ, tôn lên nước da trắng sáng của nàng.

"A Anh, mau dậy thôi, còn ngủ nữa sẽ không kịp mất."

Tàng Sắc tán nhân bất lực nhìn bé con khoảng chừng bốn, năm tuổi đang lim dim mắt ngủ say sưa không biết trời đất trên giường. Dù nàng có gọi bé bao nhiêu lần thì đáp lại nàng vẫn là tiếng ngáy o o nhịp nhàng, tựa kim giây đồng hồ gõ từng nhịp tích tắc. Tiểu Ngụy Anh nằm sải lai thành hình chữ "đại" (大), đôi mắt thường ngày linh động giờ đây nhắm chặt, lộ ra vẻ ngoan hiền hiếm thấy. Một sợi chỉ bạc từ cái miệng nhỏ xinh chảy ra lan xuống tận cằm, sau đó chảy dọc theo cần cổ thấm ướt một mảng vỏ gối, trông đáng yêu vô cùng.

Tàng Sắc như nhớ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt hoa đào híp lại, nàng từng bước từng bước lại gần Ngụy Anh. Trong chớp mắt, nàng giật lấy cổ áo bé con, xách người lên như xách gà con rồi xoay vòng vòng hệt cái chong chóng, trông như đang chơi rất vui. Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì, liền trực tiếp cù vào vùng da thịt mẫn cảm ở phần bụng của bé, làm tiểu Ngụy Anh đang mơ mơ màng màng phải thất kinh mà hét toáng lên: "Aaaaaaaaaa!!! Nương chơi xấu!! Mau tha cho con aaaaaaaa!!!"

Tàng Sắc có vẻ rất hài lòng với bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tha thứ của Ngụy Anh, liền lập tức buông tay ra, dùng ống tay áo sạch sẽ của mình lau mặt cho bé. Sau một loạt hành động như trời giáng thiên lôi của mẫu thân thì A Anh đã tỉnh hẳn, dùng đôi mắt ngây thơ ngân ngấn nước ngước mặt lên nhìn mẹ.

"Chẳng phải tối hôm qua con đã hứa với ta sẽ làm điểm tâm tặng a cha sao? Như thế nào lại quên sạch hết rồi hả? Hồi tối còn hào hứng lắm kia mà?"

Ngụy Anh nghe vậy hết lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật gật đầu như gà mổ thóc. Tàng Sắc cười ha ha một tiếng rõ to, không nói hai lời trực tiếp xách cổ tiểu A Anh đi thẳng đến gian bếp nhỏ của trúc viện.

Từng hàng chim sẻ vỗ cánh đón bình minh gần cửa sổ gian bếp chợt giật mình trước tiếng nện bước của bạch y nữ tử, bay tán loạn khắp nơi làm mặt đất tung lên từng trận bụi mù.

Tàng Sắc tán nhân rốt cuộc cũng buông tha cho tiểu Ngụy Anh, nhẹ nhàng đặt bé xuống đất, nàng còn không quên vuốt phẳng vạt áo đã nhăn nhúm tự lúc nào của bé. A Anh ngước khuôn mặt non nớt nhìn thẳng vào đôi mắt luôn mang theo vài phần ý cười của nàng, nghi hoặc hỏi: "A nương, con chưa từng thấy người vào bếp bao giờ, làm sao có thể..."

Tàng Sắc phóng khoáng ngắt lời: "Ta tự có cách làm của ta, con chỉ cần nghe lời là được, có khi điểm tâm chúng ta làm còn ngon hơn của cha con luôn đó, không hổ là ta mà ahahaha"

***

Sau một hồi gà bay chó sủa trong gian bếp nhỏ thì hai mẹ con đã miễn cưỡng làm được vài mẩu bánh hình thù dị dạng, nhão nhão dính dính, trông như đất sét cao lanh. Tàng Sắc tán nhân không có thói quen đeo tạp dề nên bộ quần áo trắng như tuyết đã sớm nhiễm đầy bột mì, gió thổi qua làm lất phất rơi vài hạt bột, từng đốm nhỏ li ti xoay tròn trong không trung, vô tình bị vạt nắng chiếu rọi, làm người ta có cảm tưởng như tuyết rơi giữa bầu trời mùa hạ.

Do nghịch hộp son phấn Tàng Sắc quên cất đi mà khuôn mặt non nớt của tiểu Ngụy Anh giờ đây không khác gì con quỷ chết treo, màu sắc trắng bệch, hai vệt son đỏ chót tô đậm hai bên má trái phải, chẳng đồng đều cũng chẳng đối xứng, chỉ thiếu điều lè cái lưỡi đỏ tươi ra là khiến người ta xách quần chạy tám hướng rồi.

Tàng Sắc nhìn lại dĩa bánh làm tốn thời gian lẫn công sức của nàng kia, không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Về phần nguyên do tại sao lại làm điểm tâm thì có lẽ phải quay về thời điểm đối thoại cùng A Anh tối hôm trước rồi.

***

"Ngày mai là sinh thần cha con đó, A Anh không nhớ sao, con không định làm bất ngờ gì cho hắn hết hả?" Tàng Sắc vừa nói vừa vươn tay nhéo lấy vành tai mỏng lét của bé.

"Aaaaaaaaaa" Tiểu Ngụy Anh ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn nàng, tròng mắt đen nhánh ầng ậng nước, khuôn miệng xinh đẹp cười mếu máo lấy lòng làm gương mặt bé nhỏ nhăn nhó đến đáng thương: "A Anh làm sao quên được sinh thần a cha cơ chứ, nương mau tha aaaaaaaaa"

"Con nghĩ thử xem, năm ngoái đã làm mì trường thọ rồi, năm nay con định làm gì cho cha đây?"

"Làm điểm tâm được không ạ?"

"Điểm tâm sao? Tại sao lại là điểm tâm? Làm cái khác không được à?" Tàng Sắc tán nhân vừa chống cằm vừa lơ đãng suy nghĩ, nàng như chợt nhớ ra điều gì... Phải rồi! Chính là nghĩa trên mặt chữ! Chẳng phải "điểm tâm" quá thích hợp để tặng vào sinh thần người thương sao? "điểm" mang nghĩa là "chạm", còn "tâm" là "trái tim", chưa cần thưởng thức, chỉ nghe đến tên thôi đã rung động lòng người rồi...

"Chắc chắn Trường Trạch huynh sẽ thích lắm đây."_Nàng cười tủm tỉm thủ thỉ một mình, trên mặt mười phần đều lộ rõ vẻ đắc ý_ "Không hổ là con trai cưng của ta mà ha ha ha ha ha."

***

Bây giờ đã tới công đoạn cuối cùng là nướng bánh, Tàng Sắc khom người lấy tay quạt quạt bếp lửa đang cháy lách tách, từng đốm lửa nhỏ văng lên không trung như muốn hòa mình vào làn gió mát, làm bạn với đất trời.

Tiểu Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bập bùng lúc mạnh lúc yếu, như mê mẩn trước một thứ đồ chơi hoàn toàn xa lạ, bé toan vươn tay chạm vào thứ chuyển động linh hoạt mang sắc màu đỏ rực kia thì bị bàn tay trắng nõn gầy yếu cản lại, trên đầu vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc: "Cẩn thận, chạm vào sẽ bị phỏng đấy, con tránh xa nơi này một chút, đây không phải chỗ thích hợp để chơi."

Bỗng từ xa xa vang lại tiếng bước chân như có như không, làm Tàng Sắc đang nướng bánh phải đứng thẳng dậy, như nghĩ đến chuyện gì đó, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, hai tay vét lấy vét để phần bột mì còn sót lại trong chén, đem giấu ra sau lưng, nhanh chóng tiến tới nơi phát ra tiếng bước chân ấy.

Nàng nở nụ cười tươi rói như mặt trời ban trưa, miệng bắt đầu ngọt ngào dụ dỗ: "Phu quân ới~"

Ngụy Trường Trạch từ xa nghe thấy, chân như hóa đá, lông mày giật giật liên hồi, đứng im bất động, trong lòng phát giác có điềm chẳng lành...

Tàng Sắc tán nhân ba bước hóa hai, rất nhanh đã đứng trước mặt vị đạo lữ lơ tơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra của nhà mình, nàng khẽ nhón chân hôn lên hai bên má Ngụy Trường Trạch, nụ cười càng trở nên gian tà.

Ai kia chưa kịp bỏ chạy đã bị một đống bột đập thẳng vào mặt, bụi tung trắng xóa mịt mù một vùng trời, bộ hắc y nhiễm lấm tấm bột mì như những đóa bạch mai kiều diễm nở rộ giữa trời đêm.

"Khụ khụ... nàng... khụ khụ..."

Tiếp đó là tràng cười nắc nẻ long trời lở đất của vị nữ nhân nào kia. Ngụy Trường Trạch bất đắc dĩ liếc nhìn nàng, đôi môi khẽ cong thành vòng cung tuyệt mỹ, trong đáy mắt tràn ngập ôn nhu cùng chiều chuộng, gương mặt nhu hòa như hồ nước mùa xuân, tùy ý để nàng muốn làm gì thì chiều theo cái đó, miễn nàng vui là được.

Tàng Sắc giở giọng trêu ghẹo nói: "Ngươi cũng thật dễ dụ quá đi nha, lỡ như có cô nương nào tới chòng ghẹo ngươi, cho dù là vô tình hay cố ý thì ngươi đều phải trốn đi thật xa nha, không là không yên với ta đâu."

Ngụy Trường Trạch nghiêng đầu đối diện thẳng tắp với ánh mắt của nàng, biểu tình ra vẻ đương nhiên, còn nghiêm túc đáp trả: "Được."

Nàng nghe xong thì da mặt đột nhiên nóng ran, chẳng biết vì ánh mặt trời chiếu rọi quá lâu hay vì câu trả lời của đạo lữ nhà mình mà nóng nữa. Ơ kìa, chẳng phải nàng luôn tự xưng mình da mặt dày nhất thiên hạ hay sao, như thế nào lại dễ dàng thẹn thùng như vậy, thật quá mất mặt, phải giữ thể diện mới được.

Tàng Sắc tán nhân choàng hai tay qua cổ hắn, tư thế vô cùng thân mật, đôi môi mỏng dính kề sát vành tai vốn trắng nõn giờ đây chuyển đỏ như sắp rỉ máu, còn không quên thổi một hơi thật nhẹ, thấp giọng thủ thỉ: "Phu quân của ta là nhất rồi."

Từng ngọn gió thổi qua làm lao xao cả rừng cây, những nhành hoa lắc lư trong gió như múa theo nhịp điệu của đất trời, mặt trời nhả từng sợi nắng vàng óng mạ bạc cả vùng núi đồi, ở giữa chính là đôi uyên ương hôn hít mặn nồng bên nhau, khung cảnh đẹp đẽ đến kì diệu.

Bình yên chưa được bao lâu thì có một giọng trẻ con lanh lảnh thét lên phá tan không gian tĩnh mịch của nơi thâm sơn cùng cốc này.

"Cha!! Nương!! Cháy bếp rồi!!!"

Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch giật mình thảng thốt quay đầu lại, ngọn lửa cháy âm ỉ lúc nãy đã bùng lên bao trùm lấy vỉ nướng bánh, trông như con quái thú nhỏ ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt chửng lấy bếp củi nàng hao tâm tổn sức nhóm lên.

"Mau lấy nước! Còn không nhanh chân lên!?!"

Nàng vừa hét vừa lao hết tốc lực về phía con suối nhỏ gần căn trúc viện, trên tay là cái gáo múc nước tiện tay vớ được trên nền cỏ, cái gì đoan trang, cái gì thục nữ đều bị nàng ném tất thảy ra sau đầu. Đến bờ suối, múc nước lên, mới chợt nhận ra mình lấy nhầm cái gáo bị thủng lỗ thật to, nước suối trong vắt cứ thế chảy hết ra ngoài, chỉ còn con cá bé tí xấu số bị mắc cạn lại.

Tàng Sắc ngỡ ngàng, sau đó tức giận đập nát cái gáo ra làm đôi, vứt mảnh vỡ lên thềm cỏ, chú cá tội nghiệp văng ra nền đất, cái miệng nhỏ thoi thóp đớp lấy đớp để như tìm kiếm nguồn nước để bảo toàn sinh mệnh của mình, nó giãy đành đạch vài phát rồi ngoẻo luôn.

Bên kia lửa cháy càng lúc càng to. Tàng Sắc tán nhân lực bất tòng tâm, tay chân luống cuống cả lên, đang lúc tâm trí rối như tơ vò bỗng có một giọng nam nhân trầm ấm vang lên bên cạnh, trong lời nói còn có vài phần ý cười: "Để ta giúp nàng."

Ngụy Trường Trạch nửa ngồi nửa quỳ, nhúng xô nước rỗng vào lòng suối trong vắt, mặt nước gợn sóng tản ra thành từng vòng tròn nhỏ, hạt châu trong suốt nhỏ giọt tí tách nương theo hình dạng của chiếc xô mà rót xuống dòng suối, tựa như rót vào nơi sâu thẳm nhất trái tim nàng một nhịp điệu yêu thương.

Ngụy Trường Trạch ba bước hóa hai, hắn rất nhanh đã đến nơi bếp lửa cháy hừng hực, tát hết nước vào đám củi khô bốc cháy dữ dội đó, dập tắt con quái vật dữ tợn kia, trên mặt đất giờ chỉ còn dư âm của ngọn lửa lúc nãy, tro tàn dần nương theo gió mà cuốn về phía chân trời xa xăm, vài hạt còn bay lất phất dính vào khuôn mặt trắng trẻo mồ hôi nhễ nhại.

"Ổn rồi."

"Không ổn! Ngươi nhìn xem, điểm tâm ta mất công chuẩn bị cho ngươi đều cháy đen hết rồi, sao mà ổn được!?! Ai nha, phải làm sao đây, chẳng lẽ cứ thế nhịn đói à..."

"Ta làm cái khác cho nàng."

"Không được! Hôm nay là sinh thần ngươi, vốn định tạo bất ngờ mà lại thành ra thế này, hầy, thật xui xẻo mà."

Ngụy Trường Trạch khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, bàn tay to lớn vuốt ve tóc nàng: "Không sao, nàng cùng con bình an là tốt rồi."

Tiểu Ngụy Anh từ đâu chui ra ngơ ngác nhìn phụ mẫu nhà mình thồn cẩu lương ngập họng, không khỏi cảm thấy đau mắt, quay đầu lại nhìn đất nhìn trời, thần không biết quỷ không hay trốn đi thật xa.

Càng xa càng tốt.

Tiểu Ngụy Anh chạy như bay về phía trước, khuôn mặt nhỏ bé nóng bừng lên, nhưng càng chạy trong lòng càng cảm thấy không đúng, sao con đường này... lạ quá vậy? Đây vốn dĩ là con đường mòn cha nương hay dẫn hắn vào rừng chơi mà, tuyệt đối không thể nhớ nhầm được.

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.

Lúc hắn quay đầu lại đã là một mảng rừng âm u tối om bao phủ mặt đất, như bức tường thành dày đặc che kín luôn mặt trời. Ngụy Anh không khỏi thấy sợ hãi, hai mắt trợn to, bắt đầu hét lên, trong giọng nói còn có phần run rẩy: "Cha!! Nương!!"

Hắn chạy lòng vòng nửa ngày cũng chẳng thấy lối ra đâu, càng chạy càng kiệt sức, bộ quần áo sạch sẽ giờ đã nhiễm đầy đất cát do vấp phải rễ cây hòn đá mà ngã.

Trời đổ mưa.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên đỉnh đầu, sau đó ào ào đổ xuống như thác nước. Rốt cuộc hắn cũng chịu dừng lại, ngồi thỏm xuống gốc cây cổ thụ, cuộn tròn thân mình, một cỗ cảm xúc không tên bỗng trào dâng trong lòng, hắn nhớ cha nương lắm, không biết hai người có đang đi tìm hắn không? Cha từng dặn rằng, nếu bị lạc phải ngồi yên một chỗ, tuyệt đối không được đi lung tung, mọi người sẽ đi tìm con. Nhưng sao đợi mãi chẳng thấy người đi tìm.

Tiểu Ngụy Anh mệt mỏi dựa vào thân cây, thân thể càng trở nên nặng nề, dòng lệ ấm nóng chực trào khỏi khóe mắt. Bất lực, tuyệt vọng cũng đủ để miêu tả hắn lúc này, nói đúng hơn là cái gì cũng chẳng làm được, chỉ có thể đợi người khác cứu giúp. Dưới màn mưa tuôn xối xả, hốc mắt đỏ hoe, từng giọt lệ không ngừng chảy ra hòa tan cùng nước mưa lạnh giá.

Cha, nương, rốt cuộc hai người ở đâu, mau tìm con...

Tỉnh giấc, hai bên sườn má đã thấm ướt hai hàng lệ, gió bấc nổi lên mơn trớn làn da lạnh buốt của đứa bé. Từng bông tuyết trắng xóa xoay tròn trong không trung, chậm rãi buông mình đáp xuống thân thể gầy gò ấy.

Mùa đông năm nay lạnh quá, nhưng chẳng còn nhà để về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top