Chap 2 : Nhớ Người
*Sáng ngày hôm sau*
*Địa phận Cô Tô Lam Thị-Thái Y Trấn*
-Tư Truy , dậy nhanh lên . Ta gửi ngươi đi dự thính ! Nhanh nào !
-Thúc thúc , còn vài ngày nữa mới đến khóa dự thính gần nhất mà. A Nguyện mới có 5 tuổi a ! Sao người không bắt các huynh tiểu bối đi , sao lại là con ?!
-Huynh tiểu bối ở đây không phải Lam Tư Truy thì còn ai vào đây nữa ? Dậy nhanh cho ta !!
Ngay lúc này , Lam Hi Thần bước vào trong . Đi theo sau là một vài tiểu bối nhỏ hơn của lam gia , mỗi người cầm một roi giới tiên , chuẩn bị vụt . Tư thế nằm của Tư Truy cũng rất phù hợp , rất tiện để cho vài roi giới tiên . Lam Hi Thần ngăn cản Lam Trạm , một hơi hô to
- Nếu con mà còn không dậy , đường thúc sẽ phạt con 20 roi giới tiên !
Tư Truy nghe vậy , khắc liền bật người dậy . Sợ sệt hỏi Lam Hi Thần
- Đường thúc , đừng đánh mà . Con dậy , con dậy rồi
- Con mau dậy mặc y phục nghiêm chỉnh cho đường thúc , nhanh lên
- Con đi ! Con đi liền a đường thúc đừng đánh con ~ -_- ~
- Tư Truy , Hàm Quang Quân , các tiểu bối và môn sinh đang đợi hai người a ~~
Lam Vong Cơ nghe vậy , liền cầm lấy Tị Trần và cổ cầm "Vong Cơ" ra ngoài
*Trước núi Vân Thâm - Cổng chính Vân Thâm Bất Tri Xứ*
- Ai da , Tư Truy ngoan ngoãn được Hàm Quang Quân yêu mến ngày trước đâu rồi hả trời ?!
- Cảnh Nghi , ngươi nói ít lại một chút ! Không sợ Hàm Quang Quân mất hết mặt mũi vì ngươi thôi sao
Lam Vong Cơ đi trước nghe thấy có người nhắc đến tên liền quay đầu lại
- Tư Truy , Cảnh Nghi ! Chép 50 lần gia quy nghe chưa ???
Bạn nhỏ Cảnh Nghi thấy mình bị phât liền quay qua trách móc
- Tư Truy , tại ngươi đó !
- Cảnh Nghi , chép thêm 50 lần gia quy
Lam Vong Cơ vừa dứt lời , tức thì hai bạn nhỏ kia cũng im bặt . Cảnh Nghi cũng thôi không nói nữa mà chuyển qua lườm Tu Truy . Lam Vong Cơ cũng nghĩ trong lòng
" Ngụy Anh , không biết ngươi có nhìn thấy không . Nhưng ngươi hãy yên tâm nơi chín suối . A Uyển ở đây có ta chăm sóc rồi "
- Lam Vong Cơ đang trầm ngâm suy nghĩ , bỗng có một giọng nói vang lên bên tai y
" Lam Trạm , cảm ơn ngươi thời gian qua đã chăm sóc cho A Uyển . Ta thực lọng rất cản kích ngươi , Lam Tr..."
Giọng nói bỗng nhiên ngừng hẳn , không còn vang lên bên tai y nữa . Y đột ngột quay lại phía sau , bất giác gọi hai chữ "Ngụy Anh" . Mắt y đảo liên tục , như muốn tìm kiếm , muốn nhìn thấy bóng dáng của người kia dù chỉ là thoáng qua mà thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top