Văn án
Quán bar Xuân Sơn Hận, thuộc quận 1 tiếp giáp giữa Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị. Giờ hoạt động từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm. Chỉ cần đủ 18 tuổi, bất cứ loại khách nào cũng đều được chào đón.
Xuân Sơn Hận tính đến nay có tổng cộng ba trụ sở chính, thuộc ba quận khác nhau. Quận 1 là trụ sở 1 thuộc thành phố tên "Ma Đạo Tổ Sư". Đừng hỏi vì sao lại có cái tên kì cục này nha, người dân từ khi sinh ra đã gắn liền với thành phố có tên như vậy rồi, vậy nên đối với họ chuyện đó cũng chẳng phải to tát gì. Cứ việc ngươi ngươi lo, việc ta ta làm. Với cả chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà phải phiền não, ngươi chẳng phải là rất rảnh hay sao?
Cũng không biết quán được thành lập khi nào, lịch sử phát triển ra sao, tất cả đều là một ẩn số. Ngay cả vị boss của quán bar này cũng là một trong bảy điều bí ẩn của những vị khách quen của Xuân Sơn Hận. Chưa ai biết được khuôn mặt hắn ra sao, chỉ biết rằng khi bước vào, sẽ được phục vụ một cách tận tình với dàn phục vụ vô cùng bắt mắt, vị bartender lém lỉnh với kĩ năng điêu luyện pha chế ra cả trăm loại công thức đồ uống khiến ngươi càng thưởng thức càng thấy nghiện. Vì thế, người ta thường hay truyền tai nhau về quán bar rằng:
"Phàm đã là người, muốn tìm thú vui, nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội đến Xuân Sơn Hận một lần."
Mà câu chuyện lần này, chính là về dàn phục vụ đẹp trai trong quán bar và những vị khách quen thuộc Quận 1 Trụ sở 1. "Ma đạo tổ sư".
Keng.
Còn chưa tới 7 giờ hơn, chiếc chuông gắn trên cửa đã kêu lên một tiếng, báo hiệu có người tới. Thường thường, sẽ là khách.
Quả nhiên, cánh cửa bật mở, để lộ mũi giày thể thao hiệu Nike. Một bóng người bước vào.
"Xin kính chào quý khách."
Đằng sau quầy bar kiểu cổ điển đặt ở trung tâm quán, là một thanh thiếu niên với gương mặt trẻ trung không ngoài 30 đang cúi gập người theo tiêu chuẩn chào đón khách. Khi hắn ngước lên, ý cười đã hiện rõ trong đôi mắt.
Vị khách là một nữ nhân, nhưng thông qua cách ăn mặc cùng dáng vẻ, có thể thấy người này chỉ tầm tuổi sinh viên đại học. Vị khách nữ khẽ gật nhẹ đầu, từ tốn ngồi lên một ghế cạnh quầy bar.
"Quý khách đến thật sớm, lại còn trẻ thế này. Có phải đây là lần đầu đến đây?". Thanh thiếu niên ý cười rạng rỡ hỏi. Hắn mặc áo sơ mi trắng kết hợp gilê đen, còn thắt nơ đen đồng màu. Trông rất ra dáng một người phục vụ, một bartender.
Vị khách khẽ gật đầu.
"Xin tự giới thiệu, ta là Ngụy Vô Tiện, bartender của Xuân Sơn Hận. Rất hân hạnh khi được đón tiếp vị thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi đây!". Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đón lấy bàn tay thiếu nữ mà thận trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên khiến vị khách đỏ mặt.
Khi vị khách kia chưa biết phải phản ứng thế nào, tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, kéo theo một giọng bực dọc:
"Ngụy Anh, ngươi lại trêu hoa ghẹo nguyệt?"
"Giang tổng tài, đây là cách người ta kiếm cơm mà. Ngươi cằn nhằn gì chứ?"
Một nam nhân bận tây y màu tím bước vào, ngồi xuống một ghế cạnh quầy bar, cùng người tên Ngụy Vô Tiện kia đấu võ miệng. Xin tự giới thiệu, Giang Vãn Ngâm tổng tài, người đứng đầu Vân Mộng Giang thị của Giang gia. Hay còn là bạn thanh mai trúc mã, huynh đệ của Nguỵ Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện gặp Giang Trừng, theo thói cũ, không quên ngứa miệng đùa: "Độ này Giang tổng tài xem chừng vô cùng rảnh rỗi nhỉ, thường xuyên ghé thăm nhiều vậy, nhớ người ta đến thế cơ à?"
Giang Trừng cảm thấy muốn bóp cổ tên trước mặt: "Trước tiên soi gương đi đã, bớt ảo tưởng, ta có thể trực tiếp đánh gãy chân ngươi tại đây đấy!!"
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, giống như hắn đã nghe câu này đến cả trăm lần rồi vậy. Một lúc sau, theo thói quen cũ, hắn liền pha một ly Whiskey hảo hạng có đá đặt trước mặt người kia trên quầy bar.
"Whiskey nữa hả?". Giang Trừng đón lấy ly rượu, nhấp một ngụm thưởng thức. Cảm nhận được vị đăng đắng chua chua của rượu thấm qua từng gai lưỡi, trôi xuống cổ họng, hắn khẽ thở ra một hơi thỏa mãn. Dù không muốn nhưng Giang Trừng cũng phải công nhận một điều rằng, Ngụy Vô Tiện rất có tài trong việc pha chế.
"Đây không phải loại ngươi thích nhất sao? Thế nào, tay nghề của ta không tệ chứ?". Ngụy Vô Tiện cười lộ ra cả hàm răng trắng bóc. Giang Trừng chán ghét đáp lại hắn: "Dở tệ!!"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ngoài miệng thì chê mà lúc nào cũng chỉ đến mỗi quán của ta uống rượu. Ây da, Giang Trừng ngươi đúng là chẳng thật lòng gì cả!". Dĩ nhiên, hắn còn lâu mới dám nói với Giang Trừng cái sự thật phũ phàng này, hắn còn cần chân để chạy nhảy lắm.
"Xì, ngươi chỉ vội chê là giỏi, sao chưa bao giờ thấy ngươi khen ca ca của ngươi một câu vậy?". Ngụy Vô Tiện làm bộ giận dỗi, khoanh tay hất mặt sang một bên.
"Ta mới là ca ca của ngươi ấy!!". Giang Trừng hét lớn.
Hai người cứ thế kẻ hứng người tung làm náo nhiệt cả quầy bar, khách khứa cứ thế cũng theo thời gian lần lượt bước vào.
Keng.
Đúng lúc Giang Trừng không kiên nhẫn nữa mà chuẩn bị sống mái với Ngụy Vô Tiện một trận, cánh cửa bật mở.
"Ngụy tiền bối, Giang thiếu gia."
"Ngụy công tử, Giang thiếu gia."
"Tư Truy, Ôn Ninh, đến đúng lúc lắm! Mau mở quán thôi nào!"
Lam Tư Truy lễ phép gật đầu chào hỏi hai bậc tiền bối, rồi cùng Ôn Ninh bước vào. Hai người không chậm trễ liền thay đồng phục, bắt đầu phục vụ khách.
Khi đi qua Giang Trừng, Ôn Ninh không khỏi thầm khóc ròng trong lòng. Tại sao mỗi lần khi đi qua Giang thiếu, lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này?
Lam Tư Truy hiện là sinh viên vẫn trong giai đoạn thực tập, ngoài việc phục vụ khách, cậu cũng thường xuyên được Ngụy Vô Tiện dạy cho cách pha chế. Vốn sẵn bản tính ham học hỏi, thông minh lại kính trên nhường dưới, Lam Tư Truy cho đến thời điểm hiện tại cũng đã pha chế được rất nhiều loại đồ uống đặc sắc, mùi vị không thể chê vào đâu được, không thua gì Ngụy Vô Tiện. Còn chưa kể tới khả năng đánh đàn của cậu nữa.
Keng-
Chuông cửa lại rung lên, lần này người bước vào là Kim Quang Dao.
Ngụy Vô Tiện thấy bóng dáng hắn, lập tức hỏi: "Kim Quang Dao, ngươi tới muộn vậy, tiểu tử Tiết Dương kia đâu?"
Kim Quang Dao cười cười, gượng gạo đáp: "Thành Mĩ nói hắn hôm nay có chút việc, sẽ trễ một chút. Ta bắt đầu ngay đây!"
Ngụy Vô Tiện hừ một cái: "Tên Tiết Dương đó mà không sớm xuất hiện, ai lo phần âm nhạc bây giờ??"
"Hắn sẽ xuất hiện, sẽ xuất hiện."
Nói rồi, Kim Quang Dao chuồn mất tiêu vào phòng dành riêng cho nhân viên thay đồ. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, có thể cảm nhận được dường như hôm nay Kim Quang Dao có chút gấp gáp. Chẳng lẽ công việc ban ngày của hắn bận rộn đến vậy?
Quả nhiên mười lăm phút sau, Tiết Dương xuất hiện.
Giang Trừng gắt: "Tiết Dương, nhà ngươi làm gì bây giờ mới đến? Mau đi chuẩn bị âm nhạc đi!"
Tiết Dương uể oải ngoáy ngoáy lỗ tai, chán thường đáp: "Rồi rồi!". Hết cách, ai bảo hắn là DJ của quán bar này chứ?
Lúc này, Kim Quang Dao cũng đã thay xong đồ. Hắn liền trở về vị trí, yên lặng lau chùi mấy ly rượu cổ cao.
Vài phút sau, âm nhạc được chơi dưới bàn tay điều khiển cỗ hộp nhạc điêu luyện của Tiết Dương. Không khí quán bar sôi nổi hơn hẳn, đèn chùm đủ màu bắn ra đủ loại ánh sáng chiếu xuống sàn nhảy, mời gọi những vị khách lên khuấy động không khí.
Nhiếp Minh Quyết sau một ngày làm việc vất vả bước vào. Thấy hắn, hai mắt Kim Quang Dao bừng sáng: "Đại ca!!"
Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng thầm phỉ nhổ trong lòng: mắt cứ thấy giai là tươm tướp, tiết tháo của ngươi ở đâu hả họ Kim? liền bị Kim Quang Dao trừng lại: mấy tên cẩu các ngươi thôi đi, đại ca có phải ngày nào cũng đến để ta ngắm đâu chứ!!
Bỗng...
Keng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, hai mắt Ngụy Vô Tiện liền sáng bừng lên.
Lam Vong Cơ xuất hiện. Vẫn cái gương mặt tuấn tú trang nhã nhưng sắc lạnh như băng ấy, vẫn cái phong thái nghiêm nghị cứng nhắc ấy. Chỉ có điều lại làm cho vị nào đó phát cuồng lên:
"Lam Trạmmmmmm_____"
Ngụy Vô Tiện hò hét đến điếc cả tai người đang ngồi đối diện, khiến Giang Trừng phải buông thầm một câu chửi thề trong lòng: "Lũ đoạn tụ chết tiệt!!!!"
Hàm Quang Quân, vị khách mời đặc biệt của Xuân Sơn Hận, tay guitar nổi tiếng kéo đến không biết bao nhiêu vị khách sành nhạc.
Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu, tiến lại gần chỗ quầy bar. Mỗi bước đi của y lại kéo về không biết bao nhiêu ánh mắt của những nữ nhân trong quán bar. Y dừng trước chỗ Ngụy Vô Tiện, còn không quên tặng Giang Trừng một cái liếc mắt.
Ngụy Vô Tiện choàng tay qua cổ Lam Vong Cơ, kéo sát y vào người mình.
"Lam Nhị ca ca, đêm nay lại chơi khúc mới sao~~?"
"Khúc cũ."
"Có đói không?"
"Không."
"Muốn uống gì không?"
"Không."
Ngắn, gọn, lẹ, xúc tích. Đúng là tiêu chuẩn Hàm Quang Quân =))))
Một đêm náo nhiệt lại bắt đầu. Đến giờ phục vụ khách hàng rồi.
.....
Thế là giới thiệu xong dàn phục vụ đẹp troai của quán rồi :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top