[Truy Lăng] Truy và Lăng đã gặp nhau như thế nào?
Về việc này ấy hả? Nói ra quả thực rất khó, bởi vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng đại khái thì mọi chuyện đã bắt đầu từ vài tháng trước như thế này này...
Màn đêm dần buông xuống, báo hiệu sắp kết thúc một ngày. Nhưng đối với những con người sống về đêm, thì dường như đây chỉ là khởi đầu của tất cả.
Quán bar Xuân Sơn Hận, quán bar nổi tiếng tiếp giáp giữa Cô Tô Lam thị lẫn Vân Mộng Giang thị, thuộc Quận 1 thành phố "Ma đạo tổ sư", hôm nay lại tiếp đón những vị khách như thường ngày. Có điều, hôm nay lại có một ngoại lệ nho nhỏ.
Kim Lăng run bần bật, thận trọng liếc xung quanh để chắc chắn Giang Trừng không có mặt ở đây, mới an tâm thở phào ra khỏi chỗ nấp sau cánh cửa. Thật quá nguy hiểm a, cữu cữu mà biết việc cậu vào quán bar như này, e rằng không chỉ bị đánh gãy chân thôi đâu. Kim Lăng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Trừng sát khí ngút trời, oai dũng cầm Tử Điện - loại roi gia truyền dạy võ từ thời bà ngoại cậu giáng xuống một nhát.
Nghĩ tới đấy thôi đã thấy đau hết cả chân!
Vì vậy, Kim Lăng đã phải canh chừng mãi mới đến ngày hôm nay - ngày Giang Trừng có chuyện đột xuất nên phải ở khách sạn qua đêm.
Cữu cữu thường ngày quản giáo cậu rất nghiêm khắc, thật khó có cơ hội để đi chơi như thế này, đương nhiên phải biết tận dụng.
Kim Lăng tò mò nhìn xung quanh, đây cũng là lần đầu tiên cậu đến những chỗ như thế này, cảm giác không tệ. Chợt một giọng nói vang lên khiến cậu chú ý:
"Xin chào quý khách."
Liếc mắt tới nơi phát ra lời chào mời, phát hiện đằng sau quầy bar lớn phong cách cổ điển được đặt ở trung tâm quán, là một cậu thiếu niên trong trang phục bartender đang mỉm cười vô cùng dịu dàng.
Kim Lăng ngẩn người: "A...chào"
"Xin hỏi, quý khách muốn uống gì?"
Câu hỏi vừa dứt, Kim Lăng liền ấp úng một hồi, quả thực cậu không biết nên gọi đồ gì ở nơi này. Đây là quán bar nên chắc cũng phải có nước trái cây chứ nhỉ? Cậu chưa bao giờ uống rượu (vì chưa đủ tuổi, hơn nữa cữu cữu đã cấm), mà uống nước bình thường thì có hơi... Nghĩ nghĩ một hồi, Kim Lăng quyết định nói: "Cho một ly nước ép trái cây!"
Có vẻ bởi vì vẻ mặt quá mức nghiêm túc khi gọi đồ của cậu đã khiến cậu trai bartender kia có chút buồn cười, bằng chứng là vai cậu ta đang hơi run lên nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Gì, gọi đồ như vậy không đúng hả??
Kim Lăng bất mãn, chau mày: "Ngươi cười cái gì??"
"Xin lỗi quý khách, nhưng..."
Nam thiếu niên bartender lên tiếng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi: "Quán chúng tôi không phục vụ nước ép trái cây thông thường, trừ khi nếu quý khách muốn uống cocktail!"
Kim Lăng ngây người. Cocktail?? Là mấy thứ đồ uống hội chị em phụ nữ hay dùng khi đi quẩy bar như trong phim phải không nhỉ?? Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ.
"Vậy cho tôi một cốc..."
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?". Đột ngột, nam thanh niên hơi cúi sát mặt về phía mặt Kim Lăng khiến cậu có chút giật mình, phát hiện người thanh niên này có gương mặt trông còn rất trẻ a. Đẹp trai quá!
Mà khoan!!
Kim Lăng chợt cảm thấy chột dạ. Tại sao tên kia đột nhiên lại hỏi như vậy?
Để tránh bị nghi ngờ, cậu dứt khoát đập mạnh tay xuống mặt quầy bar, hùng hồn tuyên bố: "Tôi đủ 18 tuổi rồi!"
Rồi sau đó lại đỏ mặt mà quát: "Mà cậu sán lại gần như thế làm gì, mau lui ra!"
Dĩ nhiên Kim Lăng không thể nói sự thật rằng cậu mới chỉ 16 tuổi. Nhưng bất quá chỉ còn hai năm nữa thôi mà, vào sớm một chút có chết ai đâu chứ?
Nam thiếu niên kia nhìn cậu một hồi, rồi sau đó mỉm cười lui người lại: "Xin lỗi, tôi tên Lam Tư Truy, còn cậu?"
"K-Kim Lăng!". Kim Lăng đáp.
"Đây là lần đầu tiên cậu đến quán bar?". Lam Tư Truy hỏi.
"Đúng vậy". Kim Lăng gật đầu đáp. "Làm sao cậu biết được?"
Lam Tư Truy mỉm cười, một bộ dáng ôn nhu khiến người nhìn người thích. Kim Lăng dường như cũng bị hút hồn bởi nụ cười của người kia.
"Phản ứng của cậu như vậy, rất dễ đoán!"
"Người mới vào đây hoặc chưa bao giờ vào quán bar thường không biết cách gọi đồ, thường cho rằng trong này cũng giống những quán nước giải khát khác. Nhưng sự thật thì chúng tôi chỉ bán đồ uống có cồn mà thôi." Vừa lắc đều nguyên liệu trong bình lắc Cocktail - bình pha chế chuyên dụng của bartender , Lam Tư Truy vừa bình tĩnh trả lời.
Một lát sau, liền đặt nhẹ ly nước lên trước mặt Kim Lăng, mỉm cười nói: "Mời thưởng thức."
Ly cocktail mà Tư Truy đặt đến trước mặt cậu thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Bên trong ly tulip bằng thủy tinh trong suốt là một loại chất lỏng dạng kem tươi màu vàng nhạt, càng dần về dưới đáy ly, màu vàng lại càng đậm thêm một chút. Đặc biệt, còn được trang trí bằng một miếng dứa vàng được cắt thành lát mỏng đẹp mắt gắn trên miệng ly.
Kim Lăng uống thử một ngụm, hai mắt dường như sáng bừng lên. Ngon quá!!
"Đây là Virgin Colada, một loại Cocktail phổ biến với hàm lượng cồn cực thấp hoặc gần như không có, cậu có thể an tâm rằng sẽ không bị say!". Nhìn phản ứng của Kim Lăng, không hiểu sao Lam Tư Truy đột nhiên lại cảm thấy cao hứng.
"Cậu biết tôi không uống rượu?". Kim Lăng một lần nữa ngạc nhiên hỏi.
Lam Tư Truy chỉ đơn giản gật nhẹ đầu.
"Làm sao mà...?"
"Vì ngay từ khi vào đây, cậu chỉ muốn gọi nước trái cây, đúng chứ? Tức là cậu không có uống rượu, hoặc không thể đụng vào rượu!"
Bị nói trúng tim đen như vậy, Kim Lăng hiển nhiên không thể phản bác một câu.
Người này quả thật nhanh nhạy, quan sát cũng thật tinh ý. Kim Lăng chỉ vừa mới gặp mặt cậu ta, nói chuyện chưa quá mười lăm phút. Ấy vậy mà người này dường như đã đọc ra hết tính cách của cậu rồi.
Lam Tư Truy chỉ cười không nói, ánh mắt thích thú ngắm nhìn gương mặt người kia đang thưởng thức ly cocktail một cách vui vẻ. Cứ thế ngẩn ngơ chống cằm ngắm Kim Lăng.
Kim Lăng quả thực rất đáng yêu, gương mặt cùng lời nói ngạo kiều y hệt một đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, giống hệt với cữu cữu của cậu ta. Chính là kiểu người lúc vui sẽ mỉm cười rất tươi, khi tức sẽ xù lông lên như một chú mèo nhỏ.
Ngụy tiền bối nói quả thật không sai. Lam Tư Truy thầm nghĩ, khoé môi bất giác cong lên.
Kim Lăng liếc nhìn đối phương kiểu quái dị, nhíu mày hỏi: "Ngươi lúc nào cũng cười như vậy hả??"
Lam Tư Truy lập tức bừng tỉnh, vội vã vung tay lắc đầu chối: "Không, không có a..."
Kim Lăng cúi đầu không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm uống nước, dọa cho Tư Truy một phen thót tim.
Khi ấy, Kim Lăng cậu chỉ đơn giản muốn thử mạo hiểm một lần nên mới đến quán bar trước tuổi, nghĩ rằng có lẽ sau lần này sẽ không còn gặp người kia nữa...
...Nhưng ai mà biết được, cho đến một ngày đẹp trời nào đó, Kim Lăng lại bị đối phương đường đường chính chính tóm gian ngay tại trại tập huấn mà hai trường Cô Tô Lam thị và Lan Lăng Kim thị cùng tổ chức. Bị bại lộ tuổi tác là một chuyện, còn bị mất luôn cả nụ hôn đầu, thậm chí còn đụng độ cả tên đồng học lắm chuyện của người kia nữa.
Tại thời điểm ấy, Kim Lăng phút chốc cảm thấy cuộc sống của mình liền bị đảo lộn. Hoàn toàn không biết phản ứng ra sao!
Bất quá, đó lại là những chuyện của sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top