[Tang Nghi] Gương vỡ lại lành (2)
"Anh đến đây làm gì?"
Lam Cảnh Nghi hỏi, theo phản xạ liền lùi lại một bước. Người đàn ông này, cậu thật sự không muốn gặp anh ta một chút nào. Dù là vĩnh viễn, cũng không muốn gặp lại.
"Đây là quán bar công cộng, tại sao anh không được đến?". Trước hành động từ chối ra mặt của Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang chỉ đơn giản mỉm cười trả lời cậu.
Đuối lý, Lam Cảnh Nghi chỉ còn cách tặc lưỡi quay đi, cậu hậm hực bước tới chỗ quầy bar nơi Kim Quang Dao đang bày ra một tư thế hóng kịch rất phởn đời. Lam Cảnh Nghi thề, nếu anh ta không phải tiền bối, cậu sẽ lập tức đánh ngất cái kẻ đang nhởn nhơ chờ hít drama kia.
"Ồ, anh không biết nhóc có quan hệ với Nhiếp ảnh đế đấy~". Kim Quang Dao cao giọng trêu chọc, tay tì cằm trên mặt quầy bar. "Nhưng xem ra diễn biến không tốt lắm nhỉ?"
Lam Cảnh Nghi tặng luôn Kim Quang Dao một cục bơ to tướng.
"Anh muốn dùng gì?". Lam Cảnh Nghi hỏi một cách hờ hững, cậu thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh.
"Một ly Martini, làm ơn!". Nhiếp Hoài Tang bình thản trả lời, nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đang cười của anh ta đang nhìn cậu chòng chọc từ sau lưng. Lam Cảnh Nghi khẽ rùng mình.
Kim Quang Dao dù còn muốn hóng kịch hay nhưng công việc hoàn toàn không cho phép. Khẽ nhún vai thở dài, hắn quay về phía sau quầy toan lấy dụng cụ để pha chế thì đột nhiên bị ngăn lại:
"Kim Quang Dao, chờ đã. Tôi muốn để Lam Cảnh Nghi làm!"
"Gì!!???". Lam Cảnh Nghi dài giọng. "Xin ảnh đế thứ lỗi, tôi mới chỉ học nghề mà thôi!"
"Vậy em có thể pha chế được gì?". Nhiếp Hoài Tang hỏi.
"Chỉ có mỗi cocktail mà thôi! Hơn nữa mới chỉ có một loại!". Lam Cảnh Nghi trả lời, tìm lí do để tránh mặt người đàn ông trước mặt. Dĩ nhiên cậu không chỉ biết pha mỗi cocktail, nhưng để không dính líu gì tới anh ta thêm một lần nào nữa, bắt buộc phải nói dối thôi. Tâm tình của cậu liền khá lên đôi chút khi thấy gương mặt của Nhiếp Hoài Tang có phần thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó bị kẻ bên cạnh tạt cho một xô nước lạnh:
"Ủa, anh nhớ là nhóc đã pha chế được cả rượu rồi cơ mà?? Lần trước Ngụy Vô Tiện còn khen nhóc mà phải không??". Kim Quang Dao ngây thơ vô (số) tội nói, vạch trần thẳng thắn lời nói dối của cậu nhóc sinh viên khiến Lam Cảnh Nghi quay lại nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn.
*Kim Quang Dao, anh có cần phải nhè đúng lúc này không hả!!!???*
"Được rồi, một ly Martini chứ gì?? Có gì to tát đâu cơ chứ??"
Lam Cảnh Nghi hậm hực đi pha chế, hoàn toàn không biết rằng có hai kẻ đang lén lút nháy mắt với nhau.
Một lúc sau, ly Martini trắng được trang trí bằng lát chanh mỏng được đặt lên bàn. Nhiếp Hoài Tang nhận lấy, từ từ nhâm nhi ly rượu.
Lam Cảnh Nghi vờ đi lau cốc, thi thoảng lại liếc nhìn anh một lần. Dáng vẻ từ tốn thưởng thức rượu của Nhiếp Hoài Tang quả thật rất mê người, đã khiến mấy cô gái từ bàn đằng xa khẽ thì thào muốn tiếp cận anh dù anh vẫn mang kính râm để cải trang. Lam Cảnh Nghi tặc lưỡi, dứt khoát quay đầu đi. Nhưng càng cố lơ là cậu càng phát hiện tâm trí mình hoàn toàn đặt vào kẻ kia.
*Argg!! Tức chết đi được!!*
Lam Cảnh Nghi rủa thầm trong lòng, động tác lau cốc cũng dần dừng lại. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lí do khiến cả hai thành ra thế này.
Sau "đêm ấy", cậu tỏ tình với anh bất chấp tình huống. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối, ai ngờ Nhiếp Hoài Tang lại hôn cậu thật sâu. Giờ nghĩ lại, có khi nào anh ta cố tình chuốc say mình để giờ trò không nhỉ??
Hẹn hò sau 2 năm, cứ tưởng mọi thứ thế mà bình yên rồi, ai mà ngờ cậu lại phát hiện ra một chuyện động trời khác.
Nhiếp Hoài Tang hôn một cô gái khác.
Không phải trong phim trường, mà là ngoài đời thật. Lam Cảnh Nghi bắt gặp họ trong lúc cậu đi tìm Nhiếp Hoài Tang ở nơi hẹn sẵn. Nghe nói đó là một nữ diễn viên rất nổi tiếng, nghe nói quan hệ giữa họ đang là chủ đề xôn xao dư luận gần đây, nghe nói fan của hai người họ cũng đều nhiệt tình ủng hộ.
Cứ như kẻ bị thừa ra vậy.
Không cần chờ đối phương chủ động, Lam Cảnh Nghi chủ động chia tay anh.
Tin nhắn không nhận, điện thoại cũng không nhận. Chủ động tránh mặt khi nhìn thấy, cứ thế kéo dài đến hết một năm.
Ấy vậy mà hôm nay lại gặp lại.
"Xin lỗi, ca làm của tôi đến hôm nay là kết thúc rồi. Phần còn lại giao cho anh vậy, Kim Quang Dao tiền bối!". Liếc nhìn đồng hồ, Lam Cảnh Nghi liền vào phòng dành riêng cho nhân viên thay đồ, chuyển lại ca cuối cho Kim Quang Dao.
"Được thôi, không thành vấn đề!". Kim Quang Dao làm động tác tay OK, nói. "Mà nhìn nhóc mệt chưa kìa, uống chút nước đi!"
"Cảm ơn anh!". Lam Cảnh Nghi đón lấy cốc nước từ tay Kim Quang Dao, một hơi tu sạch. Quả thực hôm nay là một đêm căng thẳng của cậu, lát về KTX phải ngủ một giấc đã đời mới được! Đột nhiên liền nghe thấy Kim Quang Dao hỏi một câu:
"Nhiếp Hoài Tang từng có quan hệ như thế nào với nhóc vậy?"
Lam Cảnh Nghi hơi khựng lại, trả lời nhát gừng. "Không có gì ạ!"
"..."
Bầu không khí im lặng một hồi. Một lát sau, Kim Quang Dao liền mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhớ làm lành với cậu ta nhé!"
Lam Cảnh Nghi khó hiểu trước câu nói của hắn, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Sau khi chào tạm biệt, liền rời khỏi quán bar.
Trước cổng ra vào, đã có một chiếc Benz đậu sẵn bên ngoài, mà người đang dựa vào cửa chính là Nhiếp Hoài Tang. Lam Cảnh Nghi cau mày, định bụng đi đường vòng để tránh bão. Ai dè, đã bị người kia túm lấy cánh tay.
"Chúng ta cần nói chuyện, Cảnh Nghi!"
"Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả!"
"Tại sao năm ấy em đòi chia tay?!"
"Không phải tốt cho anh sao, được đường đường chính chính hẹn hò với ảnh hậu!?"
"Anh thề là anh không biết gì về cô ấy cả, anh thật sự không biết! Tại sao em lại nói vậy??"
Lam Cảnh Nghi giật tay khỏi tay anh.
"Hôm ấy chính anh hôn cô ấy cơ mà. Nhiếp ảnh đế, đừng nói với tôi anh không nhớ gì cả!!"
Gương mặt Nhiếp Hoài Tang khẽ biến đổi, nhưng rồi rất nhanh liền giải thích:
"Lúc đấy là anh không đề phòng, để cô ta cưỡng hôn. Anh cũng bị bất ngờ trong tình huống đấy nên chưa kịp đẩy cô ta ra, cũng đâu có ngờ đám báo chí ngày hôm ấy lại đi theo dõi chứ!!??"
Lam Cảnh Nghi bán tín bán nghi nhìn Nhiếp Hoài Tang, nhưng sau đó liền xoay người đi:
"Nhiếp ảnh đế, chúng ta kết thúc rồi. Từ giờ cùng lắm chỉ là người quen, với lại, tôi đang hẹn hò với người khác rồi!!". Lam Cảnh Nghi nói, thực chất chỉ là nói bừa, viện một cái cớ để chạy trốn. Cũng không ngờ rằng chính câu đùa ấy lại mang đến một kết cục vô cùng tai hại.
"Em nói gì?". Từ đằng sau lưng cậu, giọng của Nhiếp Hoài Tang trầm xuống một cách rất đáng sợ, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy. Đột nhiên, một luồng khí nóng chạy dọc thân thể Lam Cảnh Nghi khiến đầu óc cậu quay cuồng.
*Cái-!??*
Cả cơ thể đều trở nên kì lạ, nóng bức lẫn ngứa ngáy khiến Lam Cảnh Nghi không còn đứng vững được nữa, Nhiếp Hoài Tang là người nâng cậu dậy. Anh dìu Lam Cảnh Nghi lên xe.
"Anh-anh đã làm gì tôi???". Lam Cảnh Nghi hét lên, nhưng giọng nói lại mang theo khao khát mãnh liệt, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh. Chết tiệt, cậu đã ăn phải cái gì vậy chứ?? Chỉ biết trong lúc này, cậu đang rất muốn được anh chạm vào...
"Ư-ưm, Hoài...Tang, làm ơn...". Lam Cảnh Nghi khẽ rên rỉ cầu xin.
"Được thôi!". Nhiếp Hoài Tang khẽ hôn lên trán cậu. "Tôi sẽ đền bù cho em đủ một năm qua!"
Tầm mắt Lam Cảnh Nghi dần mờ đi.
....
Sáng hôm sau.
Lam Cảnh Nghi tá hỏa tỉnh dậy. Kí ức về đêm hôm qua chầm chậm tua lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm.
"Tỉnh rồi à?". Nhiếp Hoài Tang nằm bên cạnh cậu, hỏi.
Trong đầu Lam Cảnh Nghi chỉ kịp reo lên hồi chuông cảnh tỉnh trước khi thân thể cậu tự động bật dậy bỏ trốn. Nhưng rất tiếc, lại bị anh đè lại xuống giường không thương tiếc.
"Lần này đừng chạy dễ vậy chứ!"
"Thả tôi ra, thả ra!!!!!!". Lam Cảnh Nghi vùng vẫy.
"Em vẫn không tin tưởng anh sao? Thật sự hôm ấy anh là bị cưỡng hôn, còn lại cái gì cũng đều không biết thật mà!!". Nhiếp Hoài Tang vẫn kiên nhẫn giải thích, giọng điệu vô cùng chân thành. Lúc này, Lam Cảnh Nghi đã thôi vùng vẫy:
"Làm sao tôi có thể tin tưởng được anh chứ??"
Nhiếp Hoài Tang mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tin chứ, em không thấy đêm qua anh đã giao nộp đủ một năm tích cóp lương thực đó sao? Hay còn muốn làm thêm?". Dứt lời, bàn tay xấu xa lại lần mò bên dưới. Lam Cảnh Nghi vội vã kêu lên:
"Kh- Hoài Tang, chúng ta vừa làm xong!!!"
Nhưng rất tiếc, con sói đói nào đó lại ăn sạch củ cải trắng non mềm rồi.
Lam Cảnh Nghi xoa eo đau nhức dữ dội, Nhiếp Hoài Tang bên cạnh vừa ngây ngô khóc vừa xoa bóp eo cho cậu. Lam Cảnh Nghi đã nghĩ, như thế này cũng không tệ.
Chỉ là cậu vẫn chưa đồng ý tha cho anh đâu!
.....
Kim Quang Dao: Mấy chế thắc mắc sao Cảnh Nghi trúng tình dược ấy hả?? Thử động não xíu xem nào!! *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top