[Tang Nghi] Gương vỡ lại lành (1)


Siêu thị tiện dụng Đồng Khứu. 5pm.

"Chọn cái nào bây giờ...!?"

Đứng trước quầy snack chất thành hàng những món ăn vặt bắt mắt, Lam Cảnh Nghi lưỡng lự, bàn tay hết chỉ tới gói snack khoai tây rồi lại lướt qua túi bánh gạo. Cậu thật sự có sở thích ăn vặt, nhưng túi tiền cũng sắp viêm màng giai đoạn cuối rồi.

Ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, vì Tư Truy lại đi hẹn hò với đại tiểu thư nên chỉ còn mình Lam Cảnh Nghi ở KTX. Cậu định bụng sẽ mua đồ ăn vặt về và làm tổ trong phòng cho tới hết ngày nghỉ và xem phim. Nói mới nhớ, dạo gần đây bộ "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" ra tập mới rồi nhỉ? Nhất định Lam Cảnh Nghi phải chớp thời cơ này để cày hết bộ.

Cuối cùng, cậu quyết định vươn tay tới gói khoai tây chiên bọc túi vàng ươm trên kệ. Đột nhiên, một bàn tay khác đã nhanh tay lấy được trước khi Lam Cảnh Nghi cậu có thể chạm tay vào. Cậu cảm thấy hơi khó chịu, theo phản xạ liếc nhìn kẻ vừa rồi.

"!!!!????"

Lam Cảnh Nghi trố mắt nhìn người bên cạnh. Là một người đàn ông trong bộ trang phục với quần Jean sẫm màu, áo sơ mi trắng, đi giày tây lười...Anh ta đáng ra sẽ trông rất thanh lịch nếu như đang không đeo khẩu trang kín mít, kính râm bóng loáng lẫn đội mũ chùm đầu như thể sắp đi ăn trộm thế này.

Ơ mà lỡ đâu đấy mới là mục đích của người này khi vào đây thì sao??? Không được, cậu cần gọi bảo vệ, cậu cần gọi bảo vệ!!!

Nhưng chưa kịp thực hiện mục đích, người đàn ông cải trang kín mít kia đã kịp vươn tay ra, khoá chặt miệng Lam Cảnh Nghi.

"Hmmm!!!!". Lam Cảnh Nghi cuống cuồng kêu cứu, nhưng chỉ phát ra tiếng "ưm ưm" trong cổ họng. Tại sao?? Cậu nhớ là mình đâu có nợ tiền của xã hội đen chứ!!??

"Lam Cảnh Nghi!"

Người đàn ông mở miệng gọi tên cậu khiến Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên.

"Là anh, Nhiếp Hoài Tang!"

....

"Tại sao đi siêu thị anh cũng phải cải trang vậy?? Làm em sợ muốn chết!!!". Lam Cảnh Nghi vừa khóc vừa mắng, một phen vừa rồi quả thật làm cậu giật muốn thót tim. Ấy vậy mà Nhiếp Hoài Tang chỉ gãi đầu cười hề hề.

"Anh không biết em ở đó, không biết thật mà!"

Quả thật trông rất ngốc!

Lam Cảnh Nghi khoanh tay, quay đầu sang hướng khác.

"Tại em cũng biết mà, dạo này đám fan tấn công ghê quá, anh muốn ra ngoài đều phải ăn mặc kín mít như vậy. Mà vừa rồi anh cũng trốn cả quản lí để đi mua chút đồ ăn vặt, không ngờ lại vừa vặn gặp em ở đó!". Nhiếp Hoài Tang cuống quít giải thích.

Lam Cảnh Nghi liếc nhìn anh, cậu đành thở dài chịu thua.

"Được rồi được rồi, không trách được anh! Nhưng lần sau đừng hù em kiểu đấy, em rất dễ giật mình..."

"Vì em sợ ma đúng không?"

"Chẳng có gì liên quan cả!!! Với cả em không sợ ma, tại bọn nó nhìn ghê chết đi được!!!!"

Nhiếp Hoài Tang bật cười trước phản ứng của Lam Cảnh Nghi khiến cậu ngượng chín mặt. Lam Cảnh Nghi sở dĩ biết Nhiếp Hoài Tang vì Lam gia và Nhiếp gia có quan hệ rất thân thiết, hơn nữa cậu cũng có từng tiếp xúc với anh một vài lần, cảm thấy người này quả thật rất vụng về. Nhưng cậu không ghét bỏ anh, thậm chí còn chủ động kết bạn.

Quan trọng hơn là, Lam Cảnh Nghi cậu, thích anh.

Nhưng chưa một lần nào dám chính thức nói ra cả.

Lam Cảnh Nghi dĩ nhiên biết Nhiếp Hoài Tang là ảnh đế nổi tiếng, tiền tài, danh vọng, người theo đuổi anh đều không thiếu. Cậu chỉ là một sinh viên tầm thường không có gì nổi trội, quả thật không đủ tư cách đứng cạnh anh.

"Phải rồi, hôm nay em có rảnh không??"

"Dạ...!"

Lam Cảnh Nghi bị dứt khỏi dòng suy nghĩ, có chút giật mình. Nhiếp Hoài Tang kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, bấy giờ cậu mới trả lời:

"Bây giờ thì có ạ!"

"Vậy tốt, anh biết một quán bar có rượu rất ngon..."

....

"Ừm...Nhiếp tiền bối à...Em nghĩ chúng ta nên về thôi..."

"Tại sao? Chúng ta đã đến rồi mà, đừng lo, đây là quán rượu của người quen của anh, đảm bảo sẽ không bị lộ đâu!"

Tiếng nhạc xập xình trong quán đan xen với đủ loại ánh sáng được chiếu trên sàn nhảy chật kín người khiến Lam Cảnh Nghi hơi váng đầu. Nhiếp Hoài Tang dẫn cậu đến chỗ quầy bar, nơi một bartender trẻ tuổi đang pha chế đồ uống cho những vị khách ngồi xung quanh quầy bar chỗ anh ta làm việc. Đột nhiên, vị bartender kia quay người về phía họ, nháy mắt vẫy tay chào:

"Yo, Hoài Tang!!"

"Ngụy Vô Tiện!!"

"Lâu lắm mới thấy cậu xuất hiện, công việc bận thế hả?"

"Chứ gì, được nghỉ một cái liền đến đây giải sầu ngay đây!"

Lam Cảnh Nghi chớp mắt nhìn hai người đàn ông nói chuyện, đột nhiên vị bartender tên Ngụy Vô Tiện kia chuyển tầm mắt về phía cậu:

"Cậu bạn nhỏ này là ai?"

"Là Lam Cảnh Nghi, người quen biết của tôi, hôm nay dẫn em ấy đến chơi."

Nhiếp Hoài Tang đáp.

"Vậy rất hân hạnh đón tiếp ảnh đế đại nhân hôm nay. Muốn gọi đồ uống gì không?". Ngụy Vô Tiện nói, tay vẫn chùi chiếc ly thủy tinh giống như những bartender kiểu mẫu hay làm.

"Hai ly Martini!"

"Được, chờ một chút, mời ngồi!"

Lam Cảnh Nghi ngần ngại ngồi lên ghế tại quầy bar, đây là lần đầu tiên cậu vào những nơi như thế này, vậy có được tính là phạm gia quy rồi không nhỉ?

"Đây là lần đầu nhóc tới đây?". Ngụy Vô Tiện đổ một ít rượu Gin vào bình chuyên dụng pha cocktail, hỏi nhỏ.

"Dạ, vâng!!"

"Phụt, không cần căng thẳng đến thế đâu. Chúng ta đâu có ăn thịt nhóc?". Ngụy Vô Tiện bật cười.

"Em...em xin lỗi..."

Nhiếp Hoài Tang xoa đầu cậu, cười nhẹ khiến Lam Cảnh Nghi hơi đỏ mặt. "Đừng lo, Ngụy Vô Tiện là bạn học của anh, cậu ta ngoài hơi tăng động ra thì hoàn toàn không đáng lo ngại!"

"Ê ê, Hoài Tang, nói ai tăng động hử?? Cảnh Nghi, anh nói nhỏ cho nhóc nhá, tên Hoài Tang này hoàn toàn không phải dạng vừa đâu, coi chừn-"

"E hèm!!". Nhiếp Hoài Tang cố ý gắng giọng. Ngụy Vô Tiện đành tặc lưỡi, nhún vai quay trở lại với công việc pha chế. Một lúc sau, liền đặt hai ly cocktail màu trắng lên trước mặt bọn họ, nháy mắt tinh nghịch nói:

"Tôi còn các vị khách khác, hai người cứ thong thả!"

Khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Cảnh Nghi vẫn chưa thích ứng được với những nơi như thế này. Bình thường cậu vẫn rất ngây thơ nha, những nơi như thế này quả thật lần đầu mới tới. Lam Cảnh Nghi khẽ liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, anh đang chậm rãi thưởng thức ly cocktail, dáng vẻ cùng thần thái quả thực rất điềm tĩnh.

"Em không uống sao?". Nhiếp Hoài Tang khẽ hỏi, gương mặt ghé sát lại với Lam Cảnh Nghi khiến cậu giật mình.

"A, cái này, em không quen uống rượu...". Thật ra là không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ lúc say của mình mà thôi! Lam Cảnh Nghi thực ra rất dễ say, chỉ cần một cốc cũng đủ hạ gục cậu đến tận sáng hôm sau rồi.

"Em có ghét anh không?"

"Hả?"

Lam Cảnh Nghi sững người trước câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang. Ghét anh? Đó không bao giờ là chuyện cậu nghĩ tới, thậm chí còn ngược lại kia mà. Nét mặt Nhiếp Hoài Tang dần ủ rũ, thậm chí cả nụ cười cũng hiện rõ nét buồn, anh nói:

"Em biết không Cảnh Nghi? Đối với anh, việc trở thành diễn viên rất quan trọng, nhưng cũng vì thế mà anh cảm thấy rất áp lực. Dần dần, anh cũng chẳng thể hiểu được rốt cuộc những gương mặt luôn cười nói xung quanh anh có ý nghĩa gì nữa."

"Họ là yêu thích anh vì anh là Nhiếp Hoài Tang, hay là họ thích "ảnh đế Nhiếp Hoài Tang"? Anh cũng không biết nữa!"

Lam Cảnh Nghi im lặng nghe anh nói. So với không khí ồn ào của quán bar, thì bầu không khí giữa hai người họ quả thực đối lập.

"Nhưng em thì không như vậy, Cảnh Nghi. Nụ cười của em rất chân thành, rất trong sáng, em không hề nhìn anh như một vị "ảnh đế", mà vì đó là anh! Vậy nên nếu em mà ghét a-"

Cộp!

Nhiếp Hoài Tang thoáng ngạc nhiên. Lam Cảnh Nghi một hơi uống cạn sạch ly Martini, sau đó đặt mạnh ly thủy tinh xuống. Nhưng do phải tiếp một lượng rượu mạnh cùng lúc, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể dần nóng lên, đầu bắt đầu quay cuồng.

"Hôm nay anh muốn giải sầu mà!! Vậy uống với em đi!!"

Khoé môi Nhiếp Hoài Tang cong lên thành một nụ cười. "Được!"

Lam Cảnh Nghi bắt đầu cảm thấy đầu óc như nóng lên, tầm mắt cậu dần mờ đi. Kí ức sau cùng của cậu là nụ cười đầy ẩn ý của Nhiếp Hoài Tang, đang mờ dần theo cơn váng đầu ngày một nặng.

Đêm đó, Lam Cảnh Nghi đã mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ. Cậu không rõ tại sao, nhưng cơ thể cảm giác rất ngứa ngáy, khó chịu. Có một vật gì đó thon dài khuấy đảo, mân mê bên dưới của cậu khiến Lam Cảnh Nghi cảm thấy vô cùng thoải mái, và sau đó là một cơn đau không rõ lí do, cứ như có một vật thô to nào đó đang muốn xé rách cơ thể cậu.

Giấc mơ kiểu gì thế này!?

Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ, rồi liền chìm sâu vào giấc ngủ.

....

Sáng hôm sau.

Lam Cảnh Nghi chớp chớp mắt, một cơn đau đầu chợp ập đến.

Khi tầm mắt đã rõ ràng, cậu lập tức bật dậy. Bất chợt, một cơn đau không rõ nguyên nhân bao trùm lấy cả cơ thể Cảnh Nghi, vòng eo của cậu đau nhức như có xe tải cán qua, và bên dưới thì giống như bị xé rách vậy. Quan trọng hơn là...

Cậu đang ở trần!!!!!???

Thức dậy trong một căn phòng kì lạ, dù trông nó rất xa hoa nhưng chuyện đó không phải vấn đề chính, cả cơ thể đều đau nhức, trần như nhộng và...

"Hmm..."

Có người bên cạnh. Suy nghĩ thoáng qua này khiến Cảnh Nghi cậu giật mình xen lẫn lo sợ, và khi cậu rụt rè liếc trộm gương mặt đối phương, Lam Cảnh Nghi hoàn toàn bị cả kinh.

Nhiếp...Nhiếp Hoài Tang!??

Thế đó, thức dậy ở một căn phòng kì lạ, cơ thể đau nhức, trần như nhộng và thậm chí còn "qua đêm" với cả tiền bối của mình. Đây là loại tình huống gì vậy???

Gương mặt của Nhiếp Hoài Tang trong rất yên bình, hơi thở nhè nhẹ phả ra đầy thỏa mãn.

Lam Cảnh Nghi sợ hãi. Chẳng lẽ đêm qua cậu đã uống say đến nỗi lên giường cùng Nhiếp Hoài Tang?? Vậy nếu như anh ấy tỉnh dậy, sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì? Chỉ mới nghĩ đến đó, lồng ngực cậu liền co thắt lại.

*Mình phải rời khỏi đây!!*

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi xuyên đêm, thậm chí càng cấm thông dâm vô độ. Nói như vậy chỉ cùng một sự kiện, Lam Cảnh Nghi đã vi phạm một lúc nhiều hơn hai gia huấn. Cậu nhanh chóng nhặt nhạnh quần áo, nhưng chưa kịp rời khỏi, giọng nói phía sau đã khiến Lam Cảnh Nghi chết sững:

"Lam Cảnh Nghi!"

Nhiếp Hoài Tang đã tỉnh.

....

Tội nghiệp Nghi Nghi lắm luôn ấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top