Series Va lung tung: Vong Tiện [H]
Kim Lăng ngồi trên ghế gần quầy bar của Xuân Sơn Hận, chán nản tì cằm lên mặt quầy. Chốc chốc lại thở dài một cái.
"Không cần phải đợi, Tư Truy xong việc sẽ tới chơi với ngươi ngay thôi!". Ngụy Vô Tiện bước tới xoa loạn đầu Kim Lăng, liền bị cậu ghét bỏ gạt ra.
"Ta không có chờ hắn, chỉ là chán quá mà thôi!"
Ngay lập tức, bị kẻ kia bắn một ánh mắt nghi ngờ kiểu "có thật không đấy?".
"Ta nói thật chứ bộ!!!". Kim Lăng ngượng chín mặt hét.
"Mà Giang Trừng lại không quản ngươi hay sao? Cứ để ngươi đến quán bar vào ban đêm thế này?". Ngụy Vô Tiện chống cằm nói, nhìn Kim Lăng chòng chọc.
"Hôm nay cữu cữu đi công tác cùng Trạch Vu Quân rồi, ta chỉ cần lẻn về trước đêm là được!". Kim Lăng vừa dứt câu, Ngụy Vô Tiện chỉ "À" một tiếng rồi thôi. Gì chứ, cứ "Giang Trừng" và "Trạch Vu Quân" trong cùng một vế câu thì chuyện gì xảy ra tiếp theo là điều không cần phải đoán.
Kim Lăng a Kim Lăng, ngươi chuẩn bị gọi người ta một tiếng mợ đi là vừa.
"Chán quá đi mất...". Kim Lăng rền rĩ, phồng mồm giận dỗi.
"Ngươi cứ ở đây rên rỉ như vậy, dọa hết khách của quán bây giờ! Vậy muốn ta kể chuyện cho nghe không?". Ngụy Vô Tiện cười đến bỉ ổi, chỉ đáng tiếc Kim Lăng đang gục đầu xuống, nếu không đã biết được chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
"Chuyện gì? Mau kể đi, chán muốn chết rồi!!". Kim Lăng lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt có điểm sáng.
"Vậy hỏi ngươi một câu trước, Valentine thì ngươi thường tặng quà gì?"
"Dĩ nhiên là socola rồi, có thế mà cũng hỏi!"
Nghe được đáp án, Ngụy Vô Tiện chỉ nhe răng cười:
"Ồ, vậy ngươi tặng đối phương như thế nào?"
Kim Lăng chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi liền nói: "Không phải cứ trực tiếp đưa cho đối phương là được rồi sao?"
Kim Lăng vừa dứt câu, khoé môi của Ngụy Vô Tiện đã câu lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Hắn ghé sát tai cậu, thầm thì:
"Vậy thì để ta cho ngươi biết một cách tặng hay hơn này..."
.....
Một năm trước. Ngày Valentine.
Nói chung thì Valentine năm nào cũng có chung một khung cảnh mà thôi. Đối với mấy người có đôi có cặp, cứ người này tặng quà người kia, phố xá lại được phen tấp nập trang hoành cửa tiệm cho hợp với phong trào. Còn đối với mấy người bình thường, thì còn làm gì nữa? Ở nhà sáng quét lá chiều đá ống bơ thôi.
"Lam Trạm ~~ Lam Trạm~~". Tiếng Ngụy Vô Tiện ríu rít gọi phu quân của hắn - Lam Vong Cơ vang vọng khắp con đường tấp nập người qua lại. Sau một hồi, Lam Vong Cơ cũng ôm được kẻ lắm mồm kia.
"Lam Trạm, ngươi nói xem Valentine năm nay ngươi thích quà gì nào?". Ngụy Vô Tiện cọ cọ má hắn vào bờ vai săn chắc của người kia, ríu rít hỏi.
"...Ngươi!"
Lam Vong Cơ nói. Dù ngoài mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy đôi tai đang đỏ ửng lên của y. Hắn khẽ mỉm cười:
"Rồi rồi, ta là của ngươi. Ta đã mua sẵn nguyên liệu, về nhà chúng ta cùng ăn lẩu socola thôi!". Ngụy Vô Tiện cưng chiều xoa xoa má của Lam Vong Cơ, sau đó bọn hắn liền tay trong tay vui vẻ về nhà.
...
"Ăn ngon quá ~"
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái bụng no căng của mình, thỏa mãn nói. Một bên, Lam Vong Cơ chỉ từ tốn lau miệng. Chợt, ánh mắt hắn lia qua chỗ socola bị tan chảy còn dư lại trong nồi.
"Lam nhị ca ca~ Còn một ít này, không biết phải xử lí thế nào bây giờ?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ biến động, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng.
"Có lẽ nên để lại một ít, sáng mai là có thể nấu..."
Chưa dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã bị ai đó nhấc bổng lên, hướng về phía phòng ngủ hai người họ, nhẹ nhàng thả xuống.
"Lam Trạm, chúng ta chỉ vừa mới ăn xong nha~"
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt nói:
"Đến giờ, ăn!"
"Lam Trạm!?"
Lam Vong Cơ dứt câu, liền một đường cởi áo của người kia. Ngụy Vô Tiện cũng rất ngoan ngoãn phối hợp với y, cởi luôn cả quần áo của y lẫn của mình. Mới màn dạo đầu, hai người đã kịch liệt môi lưỡi dây dưa với nhau.
Tiếng mút mát vang khắp căn phòng cùng tiếng thở dốc. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt cùng hưởng thụ, khi đang được y hôn đến choáng váng đầu óc, bỗng nhiên hắn cảm nhận có cái gì đó dính dính dưới hạ thân...
"Lam...Lam Trạm!??? Ngươi làm cái gì vậy??"
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng kêu lên, phát hiện Lam Vong Cơ thế mà đã bôi một lượng lớn socola lên thứ đang ngóc cao đầu lên kia của y. Mà nơi đó lại đã rỉ ra chút bạch trọc theo từng chuyển động tay của Vong Cơ, hoà với socola càng tạo thành một hình ảnh dâm mĩ.
Lam Vong Cơ dường như chỉ chờ có thế, liền ngậm vào toàn bộ.
"A~". Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng, cảm nhận phân thân của mình đang được bao bọc trong khoanh miệng của Hàm Quang Quân, đầu lưỡi y linh hoạt nhưng vẫn có chút vụng về lướt lên lướt xuống theo độ dài của nam căn, khiến Ngụy Vô Tiện hắn cảm nhận hoạt khoái chạy dọc khắp sống lưng.
Đến khi hắn tận hứng bắn ra, Lam Vong Cơ mới buông tha cho hắn.
"A...Lam Trạm~ Lam nhị ca ca...". Ngụy Vô Tiện thở dốc, gương mặt đỏ ửng mọng nước như đang câu dẫn y. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng luồn một ngón tay vào trong hậu huyệt non mềm kia, khuấy động bên trong khiến nó có chút chảy nước.
Dần dần cho đến khi hậu huyệt chứa đủ ba ngón tay, Lam Vong Cơ liền đưa vật tráng kiện đã cương rắn lên của mình, một đường đâm thẳng vào.
"A~ Lớn-lớn quá~ Lam Trạm ~ Lam Trạm". Ngụy Vô Tiện không ngừng kêu tên Lam Vong Cơ, như khuyến khích y đâm sâu vào cùng nhẹ nhàng hơn một chút. Socola dưới nhiệt độ nóng cháy của hai người, theo từng đường cong của Ngụy Vô Tiện, chảy xuống nơi giao hợp của hai người, tạo thành một hình ảnh dâm mĩ khó thể tả.
Hai mắt Lam Vong Cơ hằn lên tia máu, y liền bôi thêm socola khắp người Ngụy Vô Tiện. Từ cổ, xương quai xanh, hai đầu ngực hồng đỏ đến vùng bụng hắn, sau đó liền liếm sạch, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ lên hai núm vú khiến chúng cương lên trong không khí.
"Lam nhị ca ca- ha- giờ...mới biết~ A~ ngươi có loại sở thích này nha...A~". Ngụy Vô Tiện dù bị thao vẫn buông lời trêu chọc được, khiến người dưới thân càng lúc càng động mạnh. "A~ nhẹ thôi...". Hắn thở dốc.
Trải qua một đợt sóng triều, rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng tới giới hạn, y luật động mạnh hơn, không ngừng xiên xỏ hậu huyệt bên giới, bắn vào bên trong.
"Lam Trạm ~ Ta còn muốn nữa a~"
"Được!"
........
.....
...
..
"Và sau đó, cái đó của y lại cứng lên, rồi bọn ta lại cùng..."
"NGỤY TIỀN BỐI!!!!!!"
Lam Tư Truy từ đâu xông ra, hốt hoảng bịt chặt tai Kim Lăng đang trong trạng thái ngơ như con nai tơ. Đây là đâu? Ta là ai? Và ta vừa nghe cái quái gì vậy????
"Con làm xong việc rồi ạ, người cứ để A Lăng ở đây với con là được rồi!". Lam Tư Truy đổ mồ hôi hột nói, vừa đứng chắn trước mặt Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện cười cười, cứ như vừa đạt được mục đích xấu xa nào đó của hắn. Hắn vẫy vẫy tay, để lại không gian riêng cho lũ trẻ:
"Vậy hả? Được thôi, buổi tối tốt lành, Kim công tử~"
Kim Lăng: ...... ●_● .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top