Series Va lung tung: Truy Lăng (1)
Ngày 14/2. Ngày lễ đặc biệt trong năm mà mọi cô gái chàng trai đều mong chờ đến. Ngoài ra, nó còn là ngày lễ đen khiến cẩu F.A quanh năm lên cơn bộc phát, đóng cửa chùm chăn, hô mưa gọi gió nguyền rủa những kẻ có đôi có cặp.
Đối với những kẻ đang yêu, đó là ngày lễ Valentine, nơi người con gái gửi gắm tình cảm của họ đến với người bạn đời thông qua những món quà xinh xắn. Còn đối với những cẩu độc thân, đây là một trong những ngày tối kị của tối kị, giống như ôn dịch. Chỉ cần không cẩn thận bước chân ra khỏi nhà, sẽ bị cẩu lương dìm cho tới chết.
Kim Lăng nhìn chằm chằm vào ô được dấu bút bi đỏ khoanh tròn, nhất thời đỏ mặt. Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày Lễ Tình nhân rồi, cậu muốn nhân cơ hội này để làm tặng Lam Tư Truy sô cô la.
Hạ quyết tâm, Kim Lăng liền lén mua về một quyển sách hướng dẫn.
Xem nào, đầu tiên cần nấu chảy sô cô la. Sau đó là tạo khung hình, đông lạnh lại và trang trí là xong. Về mặt lí thuyết nghe thì dễ như ăn cháo, nhưng thực tế Kim Lăng đã phải mất đến tận bảy lần để làm lại.
Không phải là quá méo thì cũng là quá đặc, lớp vỏ căn bản không giống như ý muốn của cậu. Cho đến lần thử thứ chín, cuối cùng cũng thành công.
Ngắm nhìn lớp giấy bọc màu xanh thiên thanh bên ngoài cùng chiếc nơ nhỏ đồng màu đẹp mắt, Kim Lăng gật gù vô cùng hài lòng với thành quả của mình, tự tán thưởng bản thân một cái.
Nếu Lam Tư Truy mà dám mở miệng chê, cậu sẽ hoàn toàn tuyệt giao không nhìn mặt y lần nữa.
Giờ chỉ cần chờ đến ngày mai mà thôi!
"Chắc là nên chờ lúc y không để ý, lén để vào cặp vậy!". Kim Lăng thầm nghĩ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
....
Sáng hôm sau.
Trên đường phố, những gian hàng bán đồ phục vụ ngày lễ Valentine bắt đầu dựng lên, được trang trí với màu hồng là màu sắc chủ đạo, nhìn qua trông rất bắt mắt. Các cặp đôi cũng xuất hiện nhiều hơn trên phố, chủ yếu là cảnh trao nhau quà tặng, show ân ái.
Kim Lăng chợt cảm thấy chột dạ cùng lo lắng. Liệu cậu có thực sự tặng được cho Lam Tư Truy không đây?
Trưa nay, nhóm Tư Truy Cảnh Nghi cùng Kim Lăng sẽ hẹn nhau cùng ăn trưa. Cũng có nghĩa là, cậu chỉ có hai cơ hội: hoặc là tặng trong lúc ăn trưa, hoặc sau khi tan học. Cả hai đều có một khoảng thời gian rất ngắn, vì sau khi tan học, dĩ nhiên Tư Truy sẽ phải tới chỗ làm thêm ở Xuân Sơn Hận.
Giờ quan trọng là làm cách nào để tặng bây giờ??
Phương án thứ nhất là trực tiếp đưa cho đối phương.
Nghĩ đến đây, hai tay Kim Lăng chợt run lên, trống ngực đập thình thịch không ngừng nghỉ. Không được, cậu còn chưa đủ mặt dày để trực tiếp thổ lộ với y, ngộ nhỡ bị người ta chán ghét thì sao??
Chợt nhớ tới sáng hôm nay, Trạch Vu Quân hình như có gọi điện cho cữu cữu cậu. Kim Lăng tình cờ nghe trộm được cái gì mà: "Vãn Ngâm, tối nay hẹn ngươi ở nhà hàng X, không gặp không về. Ta yêu ngươi~" và ngay sau đó là tiếng "Cút!" rõ to của Giang Trừng.
Kim Lăng khẽ đổ mồ hôi hột. Không nghĩ tới người thanh cao tâm tĩnh như Trạch Vu Quân lại có thể nói ra mấy lời (mặt dày) sắc dụ như vậy.
Phương án thứ hai, có lần Ngụy Vô Tiện đã từng kể cho cậu nghe về Valentine năm ngoái của hắn với Hàm Quang Quân: "Muốn tặng quà đối phương ngày Valentine, trước hết hãy tan chảy hết sôcôla, sau đó đổ lên người rồi *beep* *beep*..... @&₫Fuckabcxyz!!"
Kim Lăng tự động loại bỏ những hình ảnh không dành cho trẻ dưới 18 tuổi ra khỏi đầu.
Vậy chỉ còn phương án cuối cùng là lén bỏ vào cặp đối phương khi y không chú ý mà thôi. Thà có còn hơn không, dù sao cũng được tính là tặng. Cậu cũng không muốn phải chờ thêm một năm nữa mới có thể tặng được y.
"Quyết định vậy đi!". Kim Lăng xiết chặt tay đầy quyết tâm.
....
"Tôi nói này, Tư Truy, tại sao cậu lại được nhiều người theo đuổi tới vậy hả??"
Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa nói, một bộ dáng thất thểu oán trách giống hệt tử thi còn đầy oán khí tích tụ chưa siêu thoát.
Bên cạnh hắn là Lam Tư Truy tay cầm một túi đầy những bọc quà nhỏ cùng thiệp giấy nhiều màu bên trong, thỉnh thoảng dọc hành lang lại có vài nữ sinh liếc mắt đưa tình với y.
"Nào có, mọi người chỉ là có ý tốt mà thôi. Lam Cảnh Nghi, cậu nghĩ nhiều rồi!". Lam Tư Truy bất đắc dĩ cười cười.
Lam Cảnh Nghi oán hận liếc bạn thân một cái. Ý tốt? Đây rõ ràng là công khai bày tỏ tình cảm!! Còn chưa kể từ sáng đến giờ đếm không xuể số lần bọn hắn bị chặn đường rồi, tất cả đều chỉ vì mấy nữ sinh kia muốn tặng quà cho Tư Truy. Hại bọn hắn suýt thì trễ tiết của Lam Khải Nhân thúc phụ.
Lam Cảnh Nghi khóc thầm trong lòng. Con tim ta đau quá man! Mỗi mùa Valentine là mỗi mùa tay trắng về nhà mà...
"Nhưng trông cậu dường như không phấn khích lắm, đang chờ đợi ai đó hả?"
Lam Tư Truy khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền chối biến.
"Không có, không có đâu..."
Lam Tư Truy không biết nói dối, dĩ nhiên làm sao qua được mắt Cảnh Nghi dễ dàng như vậy, chắc chắn y đang chờ đợi điều gì đó. Lam Cảnh Nghi dám lấy danh dự ra thề.
Lam Cảnh Nghi khẽ cười thầm. Người có thể khiến Lam Tư Truy mong chờ, còn có thể là ai khác được chứ?
....
Trưa đến, nhóm ba người liền gặp nhau như đã hẹn sẵn. Kim Lăng dẫn bọn hắn đến một quán cơm sinh viên gần bên đó, cả ba liền nhanh chóng gọi đồ ăn.
"Hưm~ Đồ ăn ngon ghê, đại tiểu thư, chỗ này cũng không tệ nha!!". Lam Cảnh Nghi vừa sụp soạp tô mì, vừa tán thưởng nói.
"A Lăng, cậu không ăn sao?". Lam Tư Truy lo lắng hỏi han Kim Lăng khi thấy cậu không ngừng chọc đũa vào đĩa cơm.
Kim Lăng chợt bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"A...T-Tôi ăn đây..."
Kim Lăng quay mặt đi, tim khẽ đập thình thịch.
Đến lúc ăn xong, Lam Tư Truy ra chỗ thu ngân tính tiền, Lam Cảnh Nghi thì bảo đi vệ sinh một lát. Mắt thấy cơ hội đến, Kim Lăng liền lấy hộp sôcôla tự làm trong túi ra, len lén mở khoá cặp Tư Truy.
Khoá zip bị mở ra, Kim Lăng thận trọng liếc nhìn xung quanh, tay cầm hộp quà run run tiến lại gần định đặt vào bên trong, tim đập thình thình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bộ dáng giống hệt như một tên trộm đang chuẩn bị móc ví tiền.
Chỉ một chút nữa thôi!
Một chút nữa!
Một chú-
"Ợ, ăn no quá đi~"
Từ nhà vệ sinh đi ra, Lam Cảnh Nghi đã trở lại.
Kim Lăng giật thót mình, tim như vọt hẳn ra ngoài. Sợ đến mức đánh rơi luôn cả hộp quà trên tay, vội vội vàng vàng kéo khoá cặp Tư Truy lại.
"Ơ, đại tiểu thư, cậu làm sao thế? Lên cơn đau bụng hả, cần giải quyết không, nhà vệ sinh đằng kia kìa!"
Phắc du, Lam Cảnh Nghi!!!!!
Nhà ngươi phá hỏng tất cả rồi!!!!
Kim Lăng thầm oán trách kẻ nào đó.
Đến khi cậu bình tĩnh lại thì bữa ăn của bọn họ đã kết thúc từ lúc nào rồi, Lam Tư Truy cũng đã quay lại. Kim Lăng thầm tự trách bản thân.
Thế là cơ hội thứ nhất đã thất bại. Tất cả chỉ tại tên Lam Cảnh Nghi trời đánh kia. Chết tiệt mà!!
Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng chằm chằm, như có điều gì muốn nói. Cuối cùng lại lo lắng hỏi:
"A Lăng, hôm nay cậu có sao không vậy? Có cảm giác bồn chồn hơn mọi khi!"
"...Không có, tôi vẫn ổn!"
"Ừ, vậy nếu có gì muốn nói A Lăng cứ nói, tôi nhất định sẽ lắng nghe!"
Nghe giọng Lam Tư Truy thập phần dịu dàng, Kim Lăng chỉ có thể thầm thở dài trong tiếc nuối.
(còn tiếp).....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top