Ngoại chương: Trung Thu
Trung thu là Tết thiếu nhi. Trung thu là Tết thiếu nhi. Trung thu là Tết thiếu nhi. Chuyện này quan trọng cần nhắc lại ba lần.
Mà dù có nhắc đến cả trăm lần thì cũng chẳng thể cản nổi tập đoàn toàn những người đã già đầu còn ngồi hóng hớt đèn lồng cùng bánh trung thu với đám con nít. Đó chính xác là những gì Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang phải trải qua.
"Lam Trạm ~ Lam Trạm ~ Đèn lồng cá chép nè!!!!"
"Lam Hoán, ngươi đừng đút nữa, ta ăn không nổi rồi!"
"Đại ca, ngươi thích nhân trứng muối hay thập cẩm?"
"Sao cũng được!"
"A Dương, 'a' nào."
Thôi tôi cũng cạn cmn lời rồi.
"A Lăng, có thích ăn bánh trung thu không? Ta lấy cho một ít?". Lam Tư Truy nhẹ nhàng quay qua phía Kim Lăng hỏi, cố tảng lờ những bậc tiền bối đang show ân ái trước mặt.
"Ta không...". Kim Lăng ngập ngừng nói, ánh mắt liếc khẽ về phía chiếc đèn lồng hình chú cún đẹp mắt trên bàn.
Lam Tư Truy lập tức hiểu ý Kim Lăng. Y khẽ mỉm cười, thật không nghĩ tới A Lăng vẫn còn trẻ con đến thế. Thật đáng yêu làm sao!
"Ta hiểu rồi, A Lăng muốn chơi đèn lồng!?"
"Ta- Ta không có!!!". Kim Lăng mặt đỏ đến tận mang tai, liên tục phủ định.
Kim Lăng từ nhỏ lớn lên đều trải qua trung thu một mình, đã cảm thấy quen với sự cô đơn. Dần dà liền thấy trung thu không có gì thú vị nữa.
Nhưng có lẽ năm nay có chút khác.
Cậu có Tư Truy, các cữu cữu, người thân bên cạnh.
Đèn lồng hình Tiên Tử đã không còn chỉ thắp một mình.
"Ừ, tôi muốn chơi đèn lồng!". Kim Lăng lí nhí nói, vươn tay đón nhận chiếc đèn lồng trong tay Lam Tư Truy.
Lam Tư Truy mỉm cười, vuốt nhẹ má Kim Lăng.
Lam Cảnh Nghi: Có ai biết là tôi đang tồn tại không vậy??
"Ái chà, Tư Truy với Kim Lăng thân thiết ghê ấy. Sẵn sàng gả cháu đi chưa Giang Trừng??". Từ bên này, hội phá cỗ (phá nhà) Ngụy Vô Tiện - Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Nhiếp Minh Quyết, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vừa nhìn chằm chằm cặp đôi trẻ vừa hóng kịch vui.
Giang Trừng đầu chảy đầy hắc tuyến, bẻ tay rôm rốp.
"Ngươi có giỏi thì nói nữa xem, họ Ngụy kia!!??"
"Ta nói, ngươi đã sẵn sàng gả Kim Lăng đi chưa??"
Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt.
Lam Vong Cơ đã sẵn sàng đứng chắn trước mặt hắn.
Hội những người còn lại: *hít hà* Mùi drama thơm quá!
Một trận chiến gà bay chó sủa diễn ra. Đại khái nội dung là như vầy:
"Ngươi *beep* cả nhà ngươi!!! Đã theo giai rồi còn mang họ nhà người ta!!????"
"Giang sư muội ngươi hơn ta cái gì??? Ngươi không phải cũng mang họ nhà chồng hả cái *beep* *beep*"
"Ngoạ tào nhà ngươi!!! Thích ta đánh gãy chân không hả????"
"%|$|!|*^*|$|*Fuck&:8:@#%!!!!"
"Hai ngươi đều lớn đầu cả rồi còn đánh nhau, còn ra cái bộ dạng gì nữa hử??". Kim Quang Dao xem kịch chán, ăn hết một bịch bỏng ngô với Nhiếp Minh Quyết mới lên tiếng.
Ngay lập tức, nhận được hai cặp mắt hình viên đạn nã thẳng về phía mình.
Nhiếp Minh Quyết ngồi bên cạnh hắn, khí thế uy vũ ngàn năm không đổi. Thân hình to cao 1m9 làm chỗ dựa cho Kim Quang Dao, thỉnh thoảng hắn lại khẽ cọ má vào lồng ngực Nhiếp đại, giống hệt một chú mèo đòi chủ xoa cằm.
Ngụy Vô Tiện lẫn Giang Trừng đều hừ nhẹ trong lòng: "Cái đồ máu M!!"
"Này, hay đổi không khí chút đi! Nãy giờ chỉ có ăn với chơi đèn lồng, sao chúng ta không chơi chút trò chơi nhỉ??". Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ, lập tức gây sự chú ý với đám đông.
"Trò gì?? Đừng có bày mấy trò quái gở của ngươi ra đấy!". Giang Trừng khoanh tay, hừ nhẹ.
"Trò gì vậy Ngụy tiền bối?". Lam Tư Truy tò mò hỏi.
"Đó chính là...". Ngụy Vô Tiện hào hứng nói, vừa giơ cao một chiếc bánh trung thu cỡ nhỏ. "Ta da, là cái này!!"
"Bánh trung thu??". Lam Cảnh Nghi nghiêng đầu khó hiểu.
"Phải, nhưng trong ruột những chiếc bánh này đều có một mẩu giấy. Chúng ta sẽ chơi rút thăm ăn bánh trung thu, ai rút được thăm sẽ chọn một chiếc bánh, lấy mẩu giấy bên trong ra và thực hiện yêu cầu của nó..."
"Nếu không thực hiện được thì sao ạ?"
"Thì...". Ngụy Vô Tiện đặt cộp một chai Thiên Tử Tiếu lên mặt bàn. "...người đó sẽ phải uống hết một nửa chai Thiên Tử Tiếu này!"
Đám đông chìm trong im lặng.
Vài phút sau...
"Ô hô hô hô ha ha ha!!! Giang sư muội, ngươi là số chó từ lúc sinh ra à???". Ngụy Vô Tiện cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa trêu chọc Giang Trừng. Vừa mới vào game mà hắn đã rút phải thăm rồi.
Giang Trừng vừa cười vừa nghiến răng: "Ngươi muốn gãy chân ngay tại đây, ta cho gãy!!"
Nhưng vì không khí bây giờ, Giang Trừng tạm thời không chấp nhặt với Ngụy Vô Tiện. Hắn tuỳ tiện bốc một cái bánh trung thu, cắn xuống một miếng. Một mẩu giấy trắng được cuộn tròn lập tức lộ ra sau vết cắn.
Giang Trừng mở tờ giấy. Và biến sắc.
"Cmn Ngụy Vô Tiện, ngươi bày ra trò này đúng không?????"
Yêu cầu của Giang Trừng: Đút một thìa kem cho một người, vừa đút vừa nói: "Kêu 'a' nào!"
Đối tượng: Lam Vong Cơ.
Vậy nên hiện giờ, chúng ta có thể sắp được chứng kiến một trong những cuộc đọ sát khí đi vào lịch sử của giới huyền môn.
"Kêu 'a' nào!". Cái thìa sắp gãy.
Mặt táo bón ngàn năm không đổi của Lam Vong Cơ càng trầm xuống một cách đáng sợ. Giang Trừng cũng không hề kém cạnh.
Quần chúng lo lắng nhìn Lam đại.
Lam đại: Hả, không sao, không sao. Đây chỉ là trò chơi thôi mà!
Ừ, đúng là trò chơi thật đấy. Nhưng sao nghe giọng ngài như chuẩn bị giết người đến nơi rồi vậy Lam đại??
Hiệp thứ nhất qua đi với sát khí lạnh toát sống lưng, sang hiệp thứ hai, người rút phải thăm là Lam Tư Truy.
"A, là con!"
Lam Tư Truy bẻ đôi chiếc bánh, lấy mẩu giấy ra ngoài.
Yêu cầu của Tư Truy: Hôn một người trong vòng 1 phút.
Đối tượng: Kim Lăng.
"N-này, ngươi định làm thật đấy à Tư Truy???"
"A Lăng, c-cậu cố chịu một chút thôi nhé!?"
"Từ từ đã Lam Tư Truy!!"
Giang Trừng đã lấy Tử Điện.
Ôn Ninh cật lực đứng chắn trước mặt hai đứa trẻ. "G-Giang tổng, bình tĩnh đã!!!"
Hiệp thứ ba, Tiết Dương lên thớt.
Yêu cầu: Xoa đầu một người, ôm ấp người đó.
Đối tượng: A Thiến + Hiểu Tinh Trần.
Trường hợp của Hiểu Tinh Trần:
"Đầu anh xoa thích thật đấy!"
"Tay A Dương thật mềm!"
"Sao mặt anh lại đỏ lên vậy?? Tôi ôm không thoải mái sao??"
"A Dương...Đừng trêu anh nữa!". Hiểu Tinh Trần mặt bốc khói.
Trường hợp của A Thiến:
"Nhỏ lùn, để yên ta xoa cái coi!!"
"Ta thà bị lợn xoa còn hơn cho ngươi xoa!!"
"Thách ngươi dám ôm ta đấy...!"
Hiệp thứ tư, đến lượt Kim Quang Dao.
"Ta bình sinh chưa sợ thử thách nào đâu!". Kim Quang Dao tự tin nói.
Yêu cầu: Tát một người.
Đối tượng: Nhiếp Minh Quyết.
Mẩu giấy trắng ngay lập tức bị ném thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện, hắn dễ dàng chộp được, còn nhe răng cười đểu.
"Ta uống!!!!! Đưa chai rượu đó đây!!!!"
Kim Quang Dao vừa uống cạn nửa chai Thiên Tử Tiếu, vừa nơm nớp lo sợ nhìn Nhiếp đại.
Người thứ năm chịu trận, Lam Cảnh Nghi.
Yêu cầu: Mặc đồ hầu gái full set.
"Không đâu, con uống!!! Con uống!!!!"
Lam Cảnh Nghi knocked out.
Giang Trừng: Giả tiếng mèo kêu.
"Ngụy Vô Sỉ, đứng lại!!!"
Lam Hi Thần: Nói về bí mật lớn nhất của mình.
"Muốn đưa Vãn Ngâm về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhốt lại!"
Lam Vong Cơ: ō_ō
Ngụy Vô Tiện: (_°∀°)_???
Kim Lăng: (• ⌂ •)|||
Giang Trừng: .....
Quần chúng: ●____●
(:3333)
Trải qua tầm hơn hai chục lượt, rốt cuộc không còn một ai đứng vững. Do đối với những yêu cầu quá sức thực hiện, tất cả đều bị buộc phải uống ít nhất nửa chai Thiên Tử Tiếu.
"Nào, rút đi mọi người!!". Ngụy Vô Tiện cười phới lới, đưa tay rút cùng những người còn lại.
Từng bàn tay sợ sệt tiến đến chỗ hộp thăm, mỗi người bốc lấy một cái. Và cùng đồng loạt thở phào.
Không phải thăm của họ?? Vậy thì lẽ nào...
"Ngại quá, lần này ta rút phải thăm rồi!"
"Cuối cùng thì ngày này cũng đến với ngươi!!"
Giang Trừng vừa nói vừa bưng miệng, lúc nãy hắn đã uống ít nhất là hai chai Thiên Tử Tiếu rồi.
"Còn phải xem yêu cầu là gì đã ~". Ngụy Vô Tiện khẽ cười mỉm, vớ lấy một chiếc bánh trung thu. Hắn cắn mạnh một miếng, lấy tờ giấy bên trong ra.
"Đối tượng của yêu cầu này là Lam nhị ca ca!? Càng hay càng hay~~"
"Lam nhị c-"
Chưa nói dứt câu, Ngụy Vô Tiện đã cứng đờ người lại, trố mắt nhìn Lam Vong Cơ đang tu hết một chai Thiên Tử Tiếu.
"Lam nhị ca ca!!!!"
"Ngụy Anh!?"
Lam Vong Cơ trong cơn say không biết trời trăng là gì, nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng của Ngụy Vô Tiện, hai mắt chợt sáng lên. Hắn liền nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện trước hàng chục ánh mắt trong phòng, làm nũng:
"Trạm Trạm mới ba tuổi, Trạm Trạm muốn uống sữa."
Cả gian phòng chìm trong im lặng.
Ngụy Vô Tiện cứng đờ người, bất đắc dĩ xoa đầu "Trạm Trạm": "Nhưng bây giờ không có sữa rồi, Trạm Trạm còn muốn gì khác nữa không?". Hắn dỗ ngọt.
Ánh mắt Lam Vong Cơ lập tức nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, làm hắn đột nhiên có một dự cảm không lành.
"Trạm Trạm muốn "mỗi ngày". Với Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ mặt không đỏ, tim không đập mạnh thản nhiên nói. Nếu nhìn thật kĩ, còn thấy vẻ mặt hắn có chút hưng phấn.
"Á Á Á!!!! Lam Trạm, bỏ ta ra!!! Hôm nay không được!!"
Mặc sức Nguỵ Vô Tiện giãy dụa, người cũng đã bị mang đi mất rồi.
Giang Trừng từ tốn nhặt mẩu giấy ghi yêu cầu của Ngụy Vô Tiện, chẹp miệng một cái:
"Chậc, ác giả ác báo đây mà!!"
Yêu cầu: Làm chuyện mỗi ngày.
Đối tượng: Lam Vong Cơ.
"Oáp~ Ta mệt rồi, phải trở về đây!". Kim Quang Dao ngáp dài một cái.
"Giờ cũng đã không còn sớm, chúng ta cũng phải đi rồi!". Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đưa A Thiến ra ngoài cửa, định rời đi.
Đám đông dần tự tản đi, Kim Lăng cũng xin phép được qua chỗ Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi chơi đêm. Giữa căn phòng bừa bộn, chỉ còn lại Giang Trừng.
Giang Trừng khẽ vươn vai, cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Chậc, hôm nay hắn đã quá chén rồi! Tất cả chỉ tại tên Ngụy Vô Sỉ kia!
Đột nhiên, Giang Trừng bị một lực đạo kéo cả người hắn ngả về đằng sau, vừa vặn đập vào một lồng ngực vững chắc của ai đó. Sau đó, cả người bị bế lên.
"Vãn Ngâm...". Mặt Lam đại đỏ gay như gấc.
"Lam Hi Thần...ngươi là say rồi???"
"Vãn Ngâm a~". Lam Hi Thần vừa lẩm bẩm vừa hôn lên mặt Giang Trừng, sau đó tiến về phía phòng ngủ cho khách.
"Ta cũng muốn "mỗi ngày"..."
.......
Trung thu vui vẻ các đồng râm :3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top