[Hiểu Tiết] Ký sự theo đuổi (2)


Vì vậy để theo đuổi người ta, Hiểu Tinh Trần bắt đầu có thói quen đến quán bar Xuân Sơn Hận làm khán giả vào thứ Tư và thứ Sáu mỗi tuần khi Tiết Dương có show diễn. Mỗi lần sau khi hát xong, anh lại tặng hắn một bông hoa hồng.

Tiết Dương bắt đầu chú ý đến người đàn ông vẻ mặt ôn nhu hiền dịu kia. Hắn để ý anh luôn có mặt trong mọi show diễn của hắn, tặng hoa hắn sau khi hạ màn. Rốt cuộc người đàn ông này có ý gì vậy?? Một fan trung thành ư??

Tiết Dương khó hiểu nhìn bông hồng đỏ rực trên tay.

Tiết Dương liếc nhìn bông hồng, "Hôm nay lại nhận được một bông hồng khác từ anh ta." Tính đến nay, người đàn ông đó đã tặng hoa anh được đúng hai tháng rồi, quả là một con người kiên trì. Bình thường Tiết Dương hắn không quá để ý đến mấy tiểu tiết như vậy, việc hắn được tặng hoa sau khi kết thúc một màn diễn không ít, nhưng có cái gì đó từ người đàn ông tên Hiểu Tinh Trần kia khiến Tiết Dương cảm giác đặc biệt lưu tâm.

Sao nhỉ, anh ta nhìn rất đẹp trai lại dịu dàng, khác hẳn với Tiết Dương hắn.

Vì hôm nay có show diễn nên Tiết Dương về nhà sớm hơn một chút. Bình thường quán đóng cửa từ 12 giờ đêm, nhưng mỗi lần hát xong thì Tiết Dương được phép về sớm hơn một tiếng.

"Oáp~". Tiết Dương ngáp dài một cái. Sáng hôm nay hắn bận soạn đĩa CD nên không có thời gian để nghỉ ngơi, lần này phải tận dụng cơ hội về ngủ sớm a. Chợt không cẩn thận lại đụng phải một người...

"Ê, có mắt mũi không đấy hả!?"

Cái giọng trịnh thượng của kẻ bị va phải khiến Tiết Dương thấy ngứa hết tai: "Ờ, xin lỗi, giờ cút đi được chưa??"

"Mày...". Gã côn đồ kia xốc cổ áo hắn với gương mặt nhăn nhó khó coi, răng gã nghiến kèn kẹt trong khi nắm đấm đã giơ lên cao như chuẩn bị bổ một quả xuống mặt hắn. Tiết Dương có học võ, dĩ nhiên vô cùng bình thản chặn được nắm đấm của gã côn đồ to hơn mình kia, còn không quên liếc mắt cười khinh gã một cái.

Gã côn đồ bị làm mất mặt trước đám đàn em, tức tối chỉ tay về phía Tiết Dương: "Đập chết thằng nhãi đó cho tao!!!". Gã vừa dứt lời, đám loi choi đằng sau bắt đầu vồ vập lao về phía Tiết Dương như hổ vồ mồi. Nhưng hắn chỉ khẽ mỉm cười, lọt vào mắt đám côn đồ đang xông lên khiến chúng cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Được, lên hết đây đi!"

Hiểu Tinh Trần sau khi tặng hoa cho người xong, bèn đi bộ ra chỗ đỗ xe để về nhà. Tầm này đều đã muộn, cũng may anh đã dặn A Thiến đi ngủ sớm, không cần phải chờ mình về nhà. Lúc đi qua một khu đường vắng, chợt nghe thấy mấy tiếng kêu thê thảm, tiếp đó là tiếng đánh đập rất nghiêm trọng.

Hiểu Tinh Trần dừng lại, men theo tiếng kêu đi tới. Chợt bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang lấy cánh tay lau qua mũi, là Tiết Dương!? Chỉ có điều trên người hắn bây giờ lại có rất nhiều máu khô, đến cả gương mặt cũng dính máu.

"Tiết Dương? Em làm sao thế này??". Hiểu Tinh Trần lo lắng nhìn qua một lượt gương mặt của Tiết Dương, thấy không có vết thương mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy máu này từ đâu ra?

"Anh làm gì ở đây vậy?". Tiết Dương nghi ngờ hỏi.

"Tôi đang định đi lấy xe, nhưng đột nhiên thấy em ở đây!"

Hiểu Tinh Trần liếc mắt ra sau lưng Tiết Dương, hốt hoảng phát hiện có rất nhiều người đang hôn mê bất tỉnh dưới đất, mà kẻ nào cũng đều dính máu cả: "A Dương, không lẽ máu này của...?"

Tiết Dương thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy, là máu đám người kia. Nhưng yên tâm, tôi còn chưa đập chết bọn chúng."

Hiểu Tinh Trần thật sự bó tay: "Em lần sau không nên như vậy. Mà cũng tối rồi, tôi đưa em về!"

"Không cần, tôi có thể tự về!"

"Khoa-". Hiểu Tinh Trần theo phản xạ muốn túm lấy tay hắn, lại vô tình chạm phải một vết thương khiến Tiết Dương nhăn mày kêu đau. "Xin lỗi....nhưng tay em đang chảy máu kìa!"

"Tôi sẽ băng bó sau, không cần phiền đến anh đâu!". Nói rồi định xoay người đi, chợt cánh tay lại bị nắm chặt lấy. Tiết Dương ngạc nhiên nhìn Hiểu Tinh Trần.

"Nhà tôi ở Nghĩa Thành, so với chỗ này không xa lắm. Ít nhất hãy để tôi băng bó cho em. Yên tâm, tôi là bác sĩ, luôn có đầy đủ thuốc với bông băng!"

Tiết Dương muốn từ chối, nhưng nhận thấy sự lo lắng lẫn kiên quyết trong ánh mắt của Hiểu Tinh Trần, liền bỏ cuộc theo anh lên xe về nhà.

Đó là lần đầu tiên Tiết Dương đến nhà Hiểu Tinh Trần. Sau việc đó, mối quan hệ của họ dần tiến triển, trở nên thân thiết với nhau hơn. Hiểu Tinh Trần vẫn đến quán bar thưởng nhạc và tặng hoa hắn theo định kì, Tiết Dương cũng không còn bài xích sự có mặt của anh trong cuộc sống hàng ngày của hắn nữa. Thậm chí, khi xa anh, đôi khi (chỉ là đôi khi thôi, ta không bao giờ thừa nhận là lúc nào cũng vậy đâu!!) Tiết Dương còn cảm thấy có chút nhớ người kia. (Tiết Dương: ta không có nhớ hắn!!! Tác giả: Dù ngươi có nói vậy....)

Qua vài lần ghé chơi, Hiểu Tinh Trần phát hiện Tiết Dương cực kì có tài nấu ăn. Dù hắn với A Thiến cứ gặp nhau là như chó với mèo, nhưng A Thiến luôn ăn hết sạch đồ hắn nấu. Mặc dù lúc nào cô bé cũng tỏ vẻ chán ghét: "Ta mới không thèm đồ ngươi nấu!!"

Vào một ngày đẹp trời, Hiểu Tinh Trần chợt nảy ra một sáng kiến: "A Dương, hay em ở lại đây luôn đi. Có thể ngày ngày nấu ăn cho bọn anh."

Nghe xong lời đề nghị, cả Tiết Dương lẫn A Thiến đều ngạc nhiên trố mắt. Cả hai kín đáo liếc đối phương, mắt phóng tia lửa điện. (Tại hắn cướp ca ca của ta!!!)

"Tôi-"

Chưa kịp mở miệng từ chối, hắn đã bắt gặp ánh mắt đáng thương cầu xin của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương nghẹn họng, cứng lời. Về phần A Thiến, dù nàng không có ưa Tiết Dương, nhưng nghĩ đến cảnh nếu không có hắn, thực sự sẽ phải ăn mấy món khó nuốt bên ngoài, miễn cưỡng im lặng, ngầm đồng ý. Dù sao có tên kia ở đây cũng bớt chán, chính là luyện công phu đấu võ mồm!! Hahaha!!

Tiết Dương hoàn toàn bị đánh bại: "Được rồi, tôi đồng ý!!"

Vậy nên Hiểu Tinh Trần à, anh có thể dừng ánh mắt cún con tội nghiệp được rồi đấy!

"Nhưng tôi không có làm không công đâu!"

Hiểu Tinh Trần cực kì hào sảng đồng ý.

Thế là sau hôm ấy, Tiết Dương trở thành bảo mẫu trong nhà. Hắn chuyển từ khu trọ sang sống chung với Hiểu Tinh Trần và A Thiến, ngày ngày giúp họ chuẩn bị thức ăn. Ban đầu có chút rắc rối trong việc thay đổi nếp sinh hoạt, nhưng dần dần Tiết Dương hắn cũng thích nghi với cuộc sống gia đình ba người một nhà.

Đây cũng là lần đầu Tiết Dương được biết đến nhiều cảm xúc mà trước đây hắn chưa từng được trải nghiệm qua. Hắn luôn chỉ có một mình, trừ bỏ Kim Quang Dao là bạn đại học duy nhất, còn lại người thân không có một ai. Vì bị bỏ rơi từ nhỏ, không ai quan tâm đến, trở thành vương bát đản khiến người đụng người sợ, bị xa lánh. Giờ có thể tìm cho mình một mái nhà, cảm giác thật ấm áp hiếm có.

Tiếng cánh cửa phòng khách bật mở báo hiệu cho Tiết Dương biết, vị chủ nhà ôn nhu cùng đứa nhóc khó ưa nào đó về rồi.

A Thiến trầm trồ kêu lên đầy thích thú: "Oa, mùi thơm quá! Món gì vậy?"

Tiết Dương nhếch miệng cười, tay khuấy đều đống thịt cùng rau củ trong nồi: "Nha đầu thối, hôm nay cho ngươi thưởng thức món mới của bổn đại gia!"

"Này này, ngươi gọi ai là nha đầu thối hử???"

"Ai đang hét thì là người đó."

"Có mà ngươi ấy!!"

Hiểu Tinh Trần ôn nhu nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ầm ĩ không dứt, đôi môi bất giác cong lên thành nụ cười. Vậy là sau tổng cộng 105 ngày theo đuổi, rốt cuộc người nào đó đã chịu về dinh cùng anh.

"Vậy là A Thiến đã có chị dâu rồi đấy nhỉ?"

......

Ngụy Vô Tiện: Ta nhớ ra rồi, ta từng tình cờ gặp hắn ở khoa tr* nội mà!!!!

Giang Trừng: ...

Lam Vong Cơ: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top