[Hiểu Tiết] Ký sự theo đuổi (1)


Dạo gần đây, Tiết Dương thường xuyên đến trễ 15 phút, đến lúc đóng cửa quán cũng vội vội vàng vàng về nhà. Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ, liền hỏi chuyện Kim Quang Dao.

"Ngươi không biết hả? Thành Mĩ đang sống chung với một người đàn ông và một đứa nhóc. Công việc của hắn chính là chăm sóc hai người bọn họ!"

Nghe xong câu này của Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện tí thì rớt hai tròng mắt. Đùa à, tiểu tử ngang ngược trời không sợ đất không sợ như Tiết Dương lại có ngày đi làm bảo mẫu thế này, đúng là không thể tưởng tượng ra được mà.

"Hắn...hắn đi chăm sóc người khác!?". Ngụy công tử cũng lắp bắp luôn rồi. Căn bản thì Tiết Dương hợp với từ "quấy phá" hơn là "chăm sóc". "Vậy ngươi có biết vị đang được Tiết Dương chăm sóc kia là ai không?"

Kim Quang Dao từ tốn gật đầu: "Ngươi đừng coi thường tài nấu ăn của Thành Mĩ hắn, với cả chủ nhân của hắn cũng là người hắn gặp trong quán bar. Tên Hiểu Tinh Trần."

"Hiểu Tinh Trần à??". Ngụy Vô Tiện xoa cằm, làm một dáng đăm chiêu.

"Ngươi có biết y?". Kim Quang Dao hỏi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nhún vai thở hắt vẻ bất lực: "Tên nghe rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra!"

Ngụy Vô Tiện bỏ cuộc, hắn thề là đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, thế nào mà trí nhớ lại như chó gặm đúng lúc này vậy. Rồi trong đầu lại đột nhiên tưởng tượng ra cảnh Tiết Dương mặc tạp dề hoa ngày ngày đứng bếp nấu ăn, một dáng vẻ hiền thê thục nữ, bất giác không nhịn được mà nổi hết da gà da vịt lên. Hắn lắc mạnh đầu, thầm nghĩ:

"Thôi, tốt nhất đừng nghĩ nhiều nữa. Đêm nay còn chuẩn bị 'chơi' Lam nhị ca ca ~"

Khụ khụ, được rồi. Chuyện Tiết Dương bắt đầu đi làm bảo mẫu, có lẽ phải kể từ việc Hiểu Tinh Trần được mời đến quán bar chính xác là vào khoảng 3 tháng trước. Lúc đó, Hiểu Tinh Trần cùng đồng nghiệp thân nhất của mình là Tống Lam được mời đến quán bar Xuân Sơn Hận để giải sầu.

Nói là giải sầu, thực chất cả hai người họ đều vô cùng quy tắc, đều không đụng chạm nhiều rượu đến mức say. Hiểu Tinh Trần có tửu lượng rất kém nên chỉ có thể uống được một chén, còn Tống Lam thì vì sức khỏe nên miễn cưỡng chỉ uống hai chén.

Trùng hợp hai người họ đến vào dịp Tiết Dương có show diễn, ánh đèn chùm chợt sáng lên, hướng sự tập trung của các khán giả lên sân khấu. Tiết Dương hôm nay ăn mặc rất phong cách, có chút mang theo hơi hướng nổi loạn: quần bò rách, áo jacket đen cùng áo phông đỏ bên trong. Hai tay ôm một cây guitar, trước mặt là một chiếc micro được treo trên giá đối mặt với hắn. Tiết Dương ngồi trên ghế, vắt chéo chân vừa đánh đàn vừa hát trước mặt các vị khách trong quán bar, điệu bộ trông thật lãng tử.

"Rồi vẫn sẽ mỉm cười rồi hoài niệm
Lần cuối cùng khẽ thốt lên tên của người"

Tiết Dương đang hát một ca khúc cổ điển. Giọng hát của hắn nghe rất êm tai khiến khán giả đều chăm chú lắng nghe không dứt. Hai mắt mở lớn của Hiểu Tinh Trần sau cặp kính dường như bị dán chặt vào thân ảnh đang ngồi trên ở trên sân khấu kia, cơ hồ đã bị giọng hát kia hút hồn mất tiêu rồi. Anh chưa từng thấy người nào lại có sức ma mị đến vậy.

Tống Lam vẫy vẫy tay trước mặt anh: "Này, Hiểu Tinh Trần, này!!"

Hiểu Tinh Trần giật mình sực tỉnh, bối rối thu tầm mắt khỏi vị ca sĩ đang ở trên sân khấu kia: "À ừ, có chuyện gì vậy?"

Tống Lam khó hiểu nhìn hắn: "Cậu không sao đấy chứ, mặt đỏ hết lên rồi kìa!"

Hiểu Tinh Trần giật mình lần nữa, theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt. Quả thật anh cảm thấy có chút nóng, nhất thời lại thấy xấu hổ. Mình lại vì một cậu ca sĩ chỉ vừa mới gặp đã nảy sinh phản ứng, này thật mất mặt!!

Sau đó qua tra hỏi người khách bên cạnh, Hiểu Tinh Trần cũng biết được người đó là Tiết Dương, DJ kiêm ca sĩ hát của quán. Nhưng những show diễn thế này chỉ có vào hai ngày thứ Tư với thứ Sáu trong tuần mà thôi. Chưa kịp hỏi thêm, Tống Lam đã thúc giục anh trở về nhà.

Hiểu Tinh Trần tỏ ra tiếc nuối, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên sân khấu trước khi rời đi.

Hiểu Tinh Trần sau khi chào tạm biệt Tống Lam liền về nhà, vừa mở cửa đã bắt gặp gương mặt lo lắng của A Thiến: "Hiểu Tinh Trần, anh đi đâu bây giờ mới về vậy?? Cơm nguội hết rồi..."

"A, anh xin lỗi. Hôm nay có chút việc bận!". Hiểu Tinh Trần áy náy xoa đầu A Thiến, "Em gọi cơm rồi à?"

A Thiến là trẻ mồ côi, được anh nhận nuôi. Cô bé gật gật đầu, nhanh nhẹn vào trong bếp hâm lại thức ăn. A Thiến là một cô bé rất thông minh, hoạt bát và cá tính. Luôn coi Hiểu Tinh Trần như anh trai ruột của mình.

Hiểu Tinh Trần có phần áy náy vì luôn để A Thiến phải ăn đồ bên ngoài không nhiều dinh dưỡng tốt, mà cô bé lại đang trong giai đoạn phát triển. Khổ nỗi anh lại không biết nấu ăn, trước giờ chỉ gọi đồ bên ngoài. Miễn cưỡng nhai nhai khẩu phần ăn không có hương vị kia, bất giác Hiểu Tinh Trần lại nhớ về cậu ca sĩ với nét nổi loạn kia. Vẻ đẹp đó quả thực đã hút hồn anh.

"A~~ Ngày nào cũng ăn đồ bên ngoài thật chán. Hiểu ca ca, hay anh tìm cho em một chị dâu biết nấu ăn đi~~". A Thiến phồng mồm giống chuột lang, bộ dáng rất đáng yêu làm nũng.

Hiểu Tinh Trần đồ mồ hôi hột, xoa nhẹ đầu A Thiến.

"Cái đó...anh còn chưa tính đến."

A Thiến hắc hắc cười, trêu trọc anh: "Bất quá, em thấy mấy cô giáo trong trường rất để ý đến anh đấy. Hay chọn lấy một người đi!! Cô A nhìn cũng được, nhưng có vẻ hơi khó gần. Cô B lại được cái thân thiện, nhưng em cảm thấy......"

Hiểu Tinh Trần thật sự cạn lời, để mặc A Thiến liệt kê dàn giáo viên nữ trong trường một cách hăng say. Anh chưa từng nghĩ qua sẽ tìm một người vợ cho mình, nhưng nếu như có thì...? Đột nhiên trong đầu Hiểu Tinh Trần xuất hiện bóng hình quen thuộc của Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần tự lấy tay đập đầu mình một cái.

Xấu hổ quá, quá đỗi xấu hổ. Người ta còn không biết mình là ai, vậy mà mình còn mộng tưởng về người ta như vậy. Quả thực chỉ muốn tự đào hố chui xuống!! Hiểu Tinh Trần bốc khói mặt.

Một màn này thu hết vào tầm mắt A Thiến, cô bé hí hửng cười thầm trong lòng: "Hiểu ca ca không biết đang nghĩ về ai nhỉ?? Thật muốn gặp mặt chị dâu một lần!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top