[Hi Trừng] Chấp niệm
Lam Hi Thần thích Giang Trừng đã lâu, lâu tới mức chính bản thân y cũng còn không rõ đã rung động trước người kia từ khi nào nữa. Y chỉ nhớ lần đầu hai người gặp mặt, là ở trong một hoàn cảnh hết sức xấu hổ.
Giang Trừng bắt gặp y đang trồng cây chuối tĩnh tâm ở sân sau trường Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lúc đó, Lam Hi Thần bắt gặp ánh mắt bối rối cùng không biết nên phản ứng như thế nào của Giang Trừng, đột nhiên trong đầu lại bật ra ý nghĩ: "Trông thật đáng yêu làm sao!"
Chắc hẳn là từ lúc đó, ánh mắt của y đã không thể rời khỏi người Vãn Ngâm rồi.
Lam đại cứ thế ôm mối tương tư suốt mười mấy năm trời. Ban đầu, y nghĩ rằng đó hẳn chỉ là xúc cảm thoáng qua, rất nhanh lại biến mất không dấu vết. Ấy vậy mà chớp mắt đã qua mấy chục năm, cảm xúc trong lồng ngực y chỉ có tăng chứ không hề giảm. Lam Hi Thần lúc đó đã nghĩ, hẳn là mình có tâm bệnh, vậy nên mới ôm một chấp niệm sâu nặng đến vậy với một người tên Giang Vãn Ngâm.
Thế nhưng, dường như định mệnh không cho họ giao nhau. Năm Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đến tuổi thiếu niên thì gia đình lại gặp biến. Lam gia nhà y bị phóng hỏa, phụ thân mất, bản thân y còn phải lưu lạc bên ngoài một thời gian. Mà trong khoảng thời gian đó, Lam Hi Thần cũng hay tin, Giang gia cũng đã bị ám sát. Giang chủ tịch cùng Giang phu nhân đều bị giết thảm, không còn một ai sống sót. Lúc ấy, trong đầu Lam Hi Thần lại hiện ra cảnh một thân ảnh máu me nằm trên đất.
Y cố gắng với lấy tay người kia, cố gọi hắn dậy, nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng không phản ứng của cái xác trên đất lạnh. Lam Hi Thần hoảng loạn đến cực điểm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang nhắm nghiền mắt lại kia.
Đó là khuôn mặt của Giang Trừng.
Lam Hi Thần đột ngột tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã đầy lưng.
Tất cả chỉ là một cơn ác mộng!??
Lam Hi Thần lau mồ hôi trán, chợt cánh tay lại đụng phải một thứ gì đó. Y quay mặt sang bên cạnh, đuôi mắt khẽ cong lên đầy hạnh phúc, nước mắt không tự chủ được muốn rơi xuống. Giang Trừng đang nằm cạnh y, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở phả ra đều đều nhẹ như tiếng mèo kêu.
Hắn còn sống, còn ở đây, còn ở bên cạnh y.
Lam Hi Thần sung sướng vươn tay ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình kia, khoé môi khẽ cong lên.
"Ư- Lam Hi Thần, ngươi mất ngủ!??". Giang Trừng bị đánh động liền tỉnh dậy, giọng lèm nhèm buồn ngủ.
"Không có gì, chỉ là vừa gặp ác mộng...". Lam Hi Thần ôn nhu nói, bàn tay khẽ xoa nhẹ mái tóc đen nhánh của Giang Trừng.
Giang Trừng im lặng một hồi, tay cũng vươn ra ôm lấy Lam đại, vỗ nhẹ lưng y vài cái an ủi:
"Đừng lo, có ta ở đây rồi!"
"Ừ, có Vãn Ngâm ở đây, ta không sợ ác mộng nữa!". Lam Hi Thần cười cười trêu chọc, nhưng đúng thật y đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả đều là nhờ sự hiện diện của người kia.
Năm đó quả là quãng thời gian đen tối nhất của 4 gia tộc lớn. Khi mà Ôn gia còn có thế lực, đã sát hại không biết bao nhiêu người. Vì có thế lực, chúng càng không sợ pháp luật, ngay cả Toà án tối cao cũng phải nể Ôn gia một phần. Nhưng cái gì cũng phải có hồi kết, Ôn gia sau một thời gian liền bị lật đổ, vị thế chính trị mất trắng, phá sản toàn cơ nghiệp.
Ôn gia diệt vong, cũng để lại một tổn thất không nhỏ cho những gia tộc còn lại. Mất mát, đau khổ, hận thù.
Lam Hi Thần thường có thái độ hoà nhã, gần như bất cần với sự đời. Nhưng không hiểu sao y lại không thể tưởng tượng nổi, mình sẽ phải sống ra sao nếu thiếu đi Vãn Ngâm. Từ trước tới nay, y chỉ có thúc phụ cùng em trai bên cạnh, nhìn em trai cũng mang theo một chấp niệm sâu nặng với một người tên Ngụy Vô Tiện, thường tự hỏi tư vị của nó như thế nào. Nhưng cho đến khi gặp Vãn Ngâm, rốt cuộc cũng biết được rồi.
Tương tư suốt mười mấy năm trời, một lời khó nói, cảm xúc cứ thế theo thời gian bị giấu kín, rốt cuộc lại trong một cơn say mà bộc lộ hết ra rồi. Lam Hi Thần trước giờ đều không thích bị say, nhưng lúc đó y đã nghĩ, như vậy cũng không tệ.
Hẳn đó là lần đầu tiên Lam đại thích say đến như vậy.
Mối quan hệ đôi bên dần chuyển biến theo thời gian. Hiện tại ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Vãn Ngâm, nhìn hắn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, Lam Hi Thần cảm thấy hạnh phúc đến khó tả.
"Vãn Ngâm, ngày mai ta không có buổi họp nào cả, hãy đi cùng nhau đi!". Lam Hi Thần trầm thấp giọng bên tai Giang Trừng khiến hắn khẽ cựa quậy trong lòng mình.
"Ừm, vậy cũng được!". Giang Trừng nói, nếu để ý kĩ sẽ thấy giọng hắn có phần vui vẻ hơn thường ngày. "Ngủ chút đi, ta thấy mệt rồi!"
"Được, đều theo ý Vãn Ngâm!"
Lam Hi Thần vui vẻ đáp, cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng cùng đến một khu đất trống rộng rãi thuộc quyền sở hữu của Giang gia. Nơi này được trồng rất nhiều loại hoa, đan xen giữa chúng lại là những ngôi mộ nhỏ được xây dựng cẩn thận.
Giang Trừng cầm trên tay hai bó hoa, tiến đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau được xây một cách tinh xảo nhất, trang trọng nhất. Hắn quỳ xuống, đặt hoa lên mộ.
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn Giang Trừng châm hương khấn, bản thân cũng làm theo. Cúi đầu trang trọng trước hai ngôi mộ mang theo tên của hai người quan trọng nhất của Vãn Ngâm, Giang phụ mẫu, Lam Hi Thần thầm hứa.
Y sẽ dùng cả đời này, chiếu cố Vãn Ngâm thật tốt.
....
Tiếng lòng tác giả: Viết xong chương này hoàn toàn không biết đặt tên như nào, đành gọi nó là "Chấp niệm" :((( . Cá nhân mình thấy cũng ổn, vì chương này toàn thuật lại tiếng lòng của Lam đại từ lúc gặp vợ đến lúc rước vợ về với mình, dù không chi tiết, nhưng chủ yếu là diễn tả tâm ý của ảnh, tình cảm của ảnh và nỗi sợ mất vợ của ảnh. Tình cảm với Trừng Trừng là một cái gì đó ảnh không buông được, mà buông thì không nỡ. Cho đến khi viếng mộ cha mẹ vợ, vẫn thề với hai người sẽ yêu thương Trừng thật tốt, làm tròn trách nghiệm làm rể... *Lảm nhảm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top