[Ma Đạo Tổ Sư] Liên Tâm (Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng) - 3

[Ma Đạo Tổ Sư] Liên Tâm (Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng) - 3

Lời tác giả:

* nói bừa, đều là OOC

* bắt gian trên giường

* "Trao đổi tín vật đính ước, ngươi cho rằng tình cảm của ngươi sẽ thuận lợi sao? Người trẻ tuổi?" -- Lam Khải Nhân 《 Lam thị luyến ái tâm lý học 》

* Nhất định chương kết thúc! Có thịt!

Tác giả: Mù mịt hề ngu hoài

Editor: Aki.

Thể Loại: Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư, nhất thụ nhất công, có H, HE.

Nhân vật: Hi Trừng (Chính), Vong Tiện, Truy Lăng.

Note: Đã chỉnh sữa lỗi QT

BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

(CHỈ ĐƯỢC POST Ở XÍCH LUYỆN ĐỘNG VÀ HANA_411)

3.

Vân Mộng hoa sen tuy đẹp, mà lại không đẹp bằng một vệt chu sa đỏ thắm nhìn đến mê người trên ấn đường của Kim Lăng. Khi hắn nói chuyện mang tươi cười trước đây chưa từng thấy hạnh phúc như vậy, Lam Tư Truy mê đến năm mê ba đạo (1), chính là lời nói lại làm người như trụy động băng.

(1) hình dung thần trí không rõ ràng.

"Lam Nguyện, ta nghĩ, quả nhiên người ta thích nhất vẫn là cữu cữu. Thực xin lỗi, ta muốn đem theo cữu cữu và Tiên Tử đi ẩn cư, hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn tay trái nắm Tiên tử, tay phải lôi kéo Giang Trừng, nhảy lên một con thuyền nhỏ, rời đi.

Lam Tư Truy gọi, lại phát hiện chính mình không phát ra âm thanh, nhấc chân muốn đuổi theo, lại không thể động đậy. Chỉ có nước mắt không khống chế rơi đầy mặt.

Đột nhiên một trận lay động kịch liệt, toàn bộ thế gian, hồ nước ngọc bích, hoa sen hồng cùng trời xanh uốn lượn cùng nhau, đều trở thành một cảnh sắc quỷ dị, thân ảnh Kim Lăng mang theo một người một cẩu đi xa bị cuốn vào lốc xoáy.

Nơi xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Tư Truy! Mau tỉnh lại! Tư Truy!!"

Lam Tư Truy mở mắt ra, là khách phòng an bài của Nhiếp gia.

Hắn lau lau nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng thở dài một hơi, là mộng a......

Lam Cảnh Nghi còn đang bám riết không tha cho hắn, nhưng thật ra nên cảm tạ y đem mộng bi thảm như vậy cắt ngang.

Lam Tư Truy bị kéo có chút hoảng, đành phải mở miệng "Cảnh Nghi, không cần lắc nữa. Có chuyện gì sao?"

Lam Cảnh Nghi ở trên tay "Hư" một cái sau đó dùng khí nói "Ngươi xem! Tông chủ ở phòng cách vách giống như có tiếng động!"

Hắn cùng Lam Cảnh Nghi trụ một gian phòng, Lam Hi Thần được an bài ở cách vách. Hai người từ sau giờ ngọ vẫn chưa thấy Lam Hi Thần, chỉ là nghe đồng môn nói, tựa hồ tông chủ bận việc công hôm nay quá chiều sẽ về, kêu không cần chờ y.

Lam Tư Truy ngưng thần lắng nghe, phòng bên cạnh đầu tiên là truyền đến một tiếng "Loảng xoảng", sau đó tiếng động vang lên một trận, làm như có cái gì bị đụng ngã.

Hai người nhìn nhau sửng sốt, cùng kêu lên nói," Có trộm?!"

Lam gia tác phong nghiêm cẩn, Lam Hi Thần lại là người tuân thủ gia quy mẫu mực, âm thanh này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng là y làm ra.

Hai người nhanh chóng mang ủng lấy kiếm, tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa của Lam Hi Thần. Chỉ thấy cửa hờ khép, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm.

Lam Cảnh Nghi kìm nén không được, nhấc chân đá văng cửa ra, hai người nhảy vào trong phòng. Hết sức tối lửa tắt đèn, chỉ thấy trên giường Lam Hi Thần tựa hồ có bóng người.

Lam Cảnh Nghi hô to: "Lớn mật cuồng đồ! Không được nhúc nhích! Dám tự tiện xông vào phòng tông chủ chúng ta!"

Lam Tư Truy lập tức đốt ngọn đèn dầu.

Ánh nến bốc cháy lên, toàn bộ phòng dần dần được thắp sáng.

Đã thấy rõ người trên giường là ai, hai người đều sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, không thể động đậy. Cũng không có cái gì thiện sấm cuồng đồ, có chỉ là đem một nam tử — nhìn kỹ xuống giống như là Vân Mộng Giang tông chủ — bị đè ở dưới thân Trạch Vu Quân mẫu mực của họ mà thôi.

Giang Trừng dọc theo đường đi đem Lam Hi Thần kéo trở về, nhưng phí không ít sức lực.

Lam Hi Thần nhìn gầy, so với Giang Trừng lại cao hơn một chút, cho nên trọng lượng cũng không nhẹ. Lúc này say bất tỉnh nhân sự, tựa như người không xương cốt, đi đường toàn dựa vào Giang Trừng. Giang Trừng vốn định đưa Phật đến Tây, đem y hướng trên vai khiêng, không thành lại ôm ngang bế lên, bước trở về rồi tính, kết quả tay hai người còn cột vào nhau, nên phải từ bỏ.

Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem đai buộc trán cởi bỏ, chỉ là hắn buông lỏng tay, Lam Hi Thần sẽ phải rớt xuống đất. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của Giang Trừng vừa rồi, nút thắt lại chặt muốn chết, trước chỉ có thể đem y kéo trở về, làm lại đạo lý.

Hai người như vậy lôi lôi kéo kéo về tới khách phòng Nhiếp Hoài Tang đã chuẩn bị, dựa theo kí hiệu tìm được chỗ ở của Lam Hi Thần, đá văng cửa đi vào, Giang Trừng đã thành một thân hết lực.

So với cùng Ngụy Vô Tiện đánh nhau một trận còn mệt hơn, Giang Trừng thầm nghĩ.

Thật vất vả vào phòng, Giang Trừng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Không để ý dưới chân bị vướng, chính mình ngã xuống giường, Lam Hi Thần bị hắn liên quan cũng ngã theo, ' ầm ' một tiếng còn không cẩn thận đụng ngã một số đồ bài trí trong phòng.

Giang Trừng đầu "Cốp" đụng vào đầu giường gỗ, còn chưa kịp mắng, Lam Hi Thần ngay sau đó ngã xuống người hắn, Giang Trừng bị đè kêu lên một tiếng, đau đến mắt hắn đầy sao xẹt.

Giương mắt nhìn lại, Lam Hi Thần chỉ là tròng mắt xoay chuyển, vẫn tứ bình bát ổn ngủ, chính mình giống như đang là thịt lót cho y bộ dáng thực thoải mái, thỏa mãn thở dài, duỗi tay hoàn ôm cổ hắn.

Đang lúc Giang Trừng bị hơi thở y phun lên mặt hơi ngứa, da đầu tê dại.

Cửa đột nhiên đẩy ra, có tiếng người la, sau đó đèn đã được đốt sáng lên, mới thấy Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy một màn xông tới.

Ánh đèn có chút chói mắt, trong chốc lát Giang Trừng chớp chớp mắt thích ứng, mới thấy rõ. Nguyên lai là hai tên tiểu bối Lam gia kia , đứng ở cửa ngây ra như phỗng mà nhìn hắn, ánh mắt còn qua lại quét tới quét lui hắn cùng Lam Hi Thần đang kề sát.

Không biết sao, cái thằng nhãi ranh quấn lấy Kim Lăng kia ánh mắt nhìn hắn, khiếp sợ bên trong, còn giống như có điểm ai oán.

Lam Cảnh Nghi bị dọa ngây người, Lam Tư Truy nhanh chóng phản ứng lại, đỏ mặt tía tai, vội vàng giữ chặt Cảnh Nghi hướng về Giang Trừng cúi người một cái.

"Ân.. Thực xin lỗi, Giang tông chủ! Đã quấy rầy! Chúng ta lập tức đi ngay, ngài.. Nhị vị ngài hảo hảo nghỉ ngơi!" Nói xong liền kéo Cảnh Nghi phát ngốc cất bước chạy đi.

Giang Trừng bị hắn nói cho sửng sốt, ' Cái gì kêu nhị vị ngài hảo hảo nghỉ ngơi.....? Như thế nào nghỉ ngơi!?" Phản ứng trong chốc lát, mới nhớ tới: '..... Từ từ, không đúng! Nếu để cho bọn họ đi như vậy, lão tử anh danh một đời sẽ bị huỷ hoại! ' giống như nguyên bản hắn một đời anh danh tồn tại giống nhau.

Giang Trừng lập tức trầm giọng nói: "Đứng lại." Trong thanh âm có chân thật uy nghiêm đáng sợ.

Hai người giật mình một cái, lập tức đứng thẳng.

Chỉ thấy Giang Trừng đem Lam Hi Thần nhẹ nhàng đẩy ra, dựa vào đầu giường nằm. Trầm mặt rút ra Tam độc bên hông, đối với tay hai người đang cột một nhát kiếm cắt đứt đai buộc trán. Thu hồi kiếm, đai buộc trán giải quyết dễ dàng, sợ vải mảnh nhỏ như hoa anh đào rơi rụng.

Rốt cuộc cũng được tự do, Giang Trừng đứng lên. Hắn nhìn đai buộc trán nát dưới giường, đột nhiên hiện lên cảnh ở trong rừng trúc Lam Hi Thần nghiêm túc đem đai buộc trán cột trên cổ tay của mình, y đã nói qua, còn có hôn hắn.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy chính mình làm ra một việc phi thường tàn nhẫn.

Ánh nến lúc sáng lúc tối ánh lên sườn mặt Giang Trừng, hắn đứng ở mép giường chăm chú nhìn một lát, đột nhiên cúi người cẩn thận nhặt từng mảnh vải rơi rụng lên, vuốt ve trong chốc lát, bỏ vào một cái túi gấm, xoay người ném cho hai thiếu niên Lam gia đứng ngốc hai chữ, "Đừng hỏi." Liền xoay người đi mất.

Để lại Lam Tư Truy và Lam cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau. Ngốc nửa ngày, vẫn là Lam Cảnh Nghi mở miệng trước đánh tan trầm mặc.

"Tư Truy...... Ngươi nói, tông chủ cùng cữu cữu đại tiểu thư... Có phải hay không......"

"Cảnh Nghi, ngươi đã quên, gia quy có một câu ' Không thể bàn luận nói xấu sau lưng người khác' sao, huống chi đây là việc của tông chủ..."

"Tư Truy chính là, đai buộc trán của tông chủ chúng ta bị Giang tông chủ chặt đứt a...... Ta như thế nào cũng có chút muốn khóc...... "

Lam Tư Truy viền mắt hơi hơi đỏ lên, "Cảnh Nghi, đừng nói nữa, trở về đi."

Giang Trừng nằm trên giường của mình, lăn qua lộn qua mấy canh giờ, bi ai phát hiện chính mình hoàn toàn ngủ không được. Hắn từ trong lòng ngực móc ra túi gấm vừa mới dùng để đựng mấy mảnh nhỏ kia, chốc lát đảo ở bên trong, lấy ra một mảnh vải vụn.

Vải dệt tốt nhất sâu kín phản xạ ánh trăng, giữa mảnh vải màu trắng, được tỉ mỉ thêu thành một chữ ' Hoán '.

Nương theo ánh trăng, Giang Trừng vươn một ngón tay bắt đầu miêu tả chữ này, từng nét bút, cực kỳ nghiêm túc, thẳng viết đến nắng sớm mờ mờ.

Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nghĩ ra.

Cuối cùng, hắn lẩm bẩm," Vậy đi, coi như bồi hắn."

Lưu loát xoay người xuống giường, tay chân nhẹ nhàng bước vào phòng Lam Hi Thần .

Một chút ánh mặt trời tràn vào phòng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần tựa hồ ở trong mộng đẹp nào đó, khóe miệng còn ngậm cười.

Giang Trừng nhìn chằm chằm y nửa ngày, trong lòng lại là xưa nay chưa từng bình tĩnh.

Nhẹ nhàng xốc chăn y lên, Giang Trừng cởi xuống chuông bạc đeo ở bên hông mình, quan sát một lát, đeo lên trên eo của Lam Hi Thần.

Thay Lam Hi Thần đắp chăn nghiêm chỉnh, Giang Trừng nghĩ thầm, ' Dù sao người Lam gia ngủ cùng với thức thành thật như nhau, hẳn là không lệch đi. '

Sáng sớm hôm sau, đồng dạng cũng là thiếu niên Lam Tư Truy một đêm không ngủ mắt thâm quầng đi vào phòng Lam Hi Thần.

Vừa vào cửa, nhìn không biết Lam Hi Thần khi nào đã ngồi dậy, giật mình một cái, thiếu chút nữa đem nước đổ đầy đất.

Tông chủ vẫn là gia quy mẫu mực, tiêu chuẩn của người Lam gia, tuy là say rượu cũng không có quấy rầy y quy luật giờ Mẹo thức dậy.

Lẳng lặng đứng lên, một thân trung y màu trắng, cũng được y mặc phong độ nhẹ nhàng.

Lam Tư Truy cũng không phải kinh ngạc gì, chỉ là Lam Hi Thần bên hông trung y trắng thuần, thình lình đeo một cái chuông bạc. Chuông bạc hình thức cổ xưa lịch sự tao nhã, tua rua màu tím theo chuyển động của Lam Hi Thần nhẹ nhàng phiêu đãng, khi bước đi lại không có tiếng vang.

Cái chuông bạc kia, bất quá Lam Tư Truy lại thấy rất quen thuộc!

' Tối hôm qua thời điểm giúp tông chủ thay quần áo, cũng không có! ' Lam Tư Truy ở trong lòng hô.

Lam Tư Truy nuốt nước miếng, gian nan nói: "Tông chủ, lục lạc kia..."

Lam Hi Thần hiển nhiên cũng phát hiện, ngón tay thon dài ở mặt trên vuốt ve một lát, cầm lên xem,ở giữa chuông bạc cổ xưa, có khắc một chữ nhỏ.

Lam Hi Thần thấp giọng thì thầm:"... Trừng, Giang Trừng? ".

"Quả nhiên!!!" Não nội tràn ngập miên man suy nghĩ nổ thành pháo hoa, Lam tư Truy nhanh chóng lấy cớ, chạy trối chết.

Chạy trốn thật xa, tránh ở một góc, Lam Tư Truy móc ra một cái chuông bạc cơ hồ giống như đúc cái kia, nhìn trái nhìn phải không có ai, ma xui quỷ khiến trộm hôn một cái lên mặt trên khắc chữ ' Lăng ''.

Sau khi trở về, lại cảm thấy thẹn mặt đỏ rần.

"Ta rốt cuộc đang làm gì... Tất cả mọi người đều không thích hợp......" Cất kỹ lục lạc, Lam Tư Truy đem mặt chôn ở trong tay, mặt đỏ đến mức như muốn thiêu cháy.

Sau khi vào thu, trời cũng se lạnh.

Thanh Hà Thanh Đàm hội đã qua đi gần một tháng, Tiên Đốc việc vẫn không có kết quả, Lam Hi Thần cũng không để ý lắm.

Y mỗi ngày luyện kiếm viết chữ, thổi tiêu nghịch lục lạc, ngẫu nhiên, không, có lẽ là thường thường đi, nhớ tới Giang Trừng.

Liền tính Giang Trừng không chịu nói, Tư Truy không muốn nói, Cảnh Nghi không dám nói, Lam Hi Thần cũng có thể đem sự việc đêm ở Thanh Hà ngày đó đoán được đại khái là gì. Rốt cuộc đai buộc trán của mình không thấy, lại đổi lấy chuông bạc của Giang Trừng, chỉ cần thói quen về sau của mình say không có lấy đồ trong túi, Lam Hi Thần nghĩ thầm, có lẽ Giang trừng đối với mình cũng không phải không có một chút ý tứ nào đó đi.

Lam Hi Thần cũng không phải không trực tiếp hỏi về việc chuông bạc, nhưng thái độ của Giang Trừng lại khiến người ta không nắm bắt được.

Giang Trừng nói: "Ngươi thích thì giữ, không cần thì vứt đi."

Lam Hi Thần lúc ấy nghe xong có chút bực mình, cau mày hỏi: "Vãn Ngâm...... Đây là có ý gì?"

Mà Giang Trừng lại xoay đầu không nhìn y, nhàn nhạt nói: "Lam Hi Thần, không nói đến ngươi và ta đều là nam tử, ngay cả ngươi thân phận gia chủ Lam gia, đều sẽ không cho phép chúng ta...... Không có gì, coi như ta chưa nói."

Hắn rũ mi xuống, thấy không rõ cảm xúc, khẽ thở dài: "Đai buộc trán của ngươi là ta không cẩn thận cắt đứt, chuông bạc này... Coi như ta bồi ngươi."

Dứt lời xoay người lưu loát bỏ đi, bộ dáng giống như không một chút lưu luyến.

Nghĩ vậy, Lam Hi Thần xoa xoa thái dương, thầm nghĩ, ' Nguyên nhân chính là lời hắn nói đều là nói thật, mới làm người khác không thể nào cãi lại, muốn giận hắn cũng giận không được. '

Vốn tưởng rằng hai người ở gần nhau chờ đến mây tan thấy trăng sáng, lại đi đến ngõ cụt như vậy.

Lam Hi Thần đem toàn thân cùng tâm mình về đến nhà bước vào bên trong, làm chính mình như không có việc gì liền nhìn lục lạc tới phát ngốc.

Chính là chuyện nhà nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý xong, đang lúc y vuốt chuông bạc trên có khắc chữ, lại một lần đem chuông bạc che lại.

Bên ngoài của sổ Hàn thất truyền đến tiếng bước chân nhanh như bay mà đến, cắt ngang suy nghĩ của Lam Hi Thần. Tiếng bước này khi tiếp cận Hàn thất, lại nhanh chóng thả chậm.

Khi Lam Cảnh Nghi ' đi ' đến Hàn thất, Lam Hi Thần đã mở cửa ra, nhìn hắn vẻ mặt nôn nóng, cũng không trách cứ hắn ởtrong Vân Thâm Bất Tri Xứ mà chạy nhanh, ôn nhu hỏi : "Cảnh Nghi, xảy ra chuyện gì, mà hoảng loạn như vậy?"

Lam Cảnh Nghi vội nói: "Tông chủ! Không tốt, chuyện lớn.. Không được rồi, Kim tiểu công tử, ân.. Cũng không đúng, Kim tông chủ bị thương!"

Lam Hi Thần cả kinh, lược hỏi một chút thương tình, trở về phòng nội lấy ra một hòm thuốc, Lam Cảnh Nghi vội vàng dẫn tới chỗ Kim Lăng, Lam Tư Truy bọn họ ở chỗ Lan thất.

Trên đường, Lam Cảnh Nghi hắn báo cáo sự tình trải qua.

Nguyên nhân sự việc gây ra là khi đệ tử Lam gia đi săn đêm ' vừa khéo gặp gỡ ' Kim Lăng cùng môn sinh Kim gia của hắn. Rốt cuộc Kim Lăng hiện tại đã là gia chủ Kim gia, phô trương xưa không bằng nay, Tiên Khí sang quý càng là giống như không cần tiền tùy tiện quăng đi. Đệ Tử Lam gia tuy rằng mặt ngoài phải đối loại hành vi tỏ vẻ khinh thường này, nhưng nội tâm đều yên lặng cảm thấy rốt cuộc có tiền Kim gia trợ trận, an tâm không ít.

Lam Tư Truy càng là cao hứng đến là không chút nào che dấu, hai người liền một đường ở bên nhau.

Nó đến Kim Lăng cũng kì quái, dường như cũng không giống trước kia tức giận lung tung.

Cho dù có, cũng chỉ đối với Lam Tư Truy phát giận.

Tỷ như nói hắn bản thân nuông chiều từ bé, tưởng trụ ở khách điếm không hiếm lạ, lại bởi vì Lam Tư Truy không đồng ý chạy đến nơi rất xa để ở khách điếm, cũng có thể ôm một tức giận đồng ý ở tại vùng hoang vu dã ngoại.

Dù sao Lam Tư Truy nói đánh đàn cho hắn nghe, hắn cũng đã quên.

Lam Tư Truy quen hắn đù giỡn hắn, hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, chỉ là tu sĩ thiếu niên đi cùng chưa hiểu việc đời, cảm thấy hai mắt của mình liền phải bị lóe mù, trốn đến rất xa. Nhưng Lam Cảnh Nghi thật ra có thể vẫn có thể nhìn được. Ở bên cạnh hai người bọn họ ngồi xuống, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Ngay từ đầu còn tương đối thuận lợi, đại gia giải quyết một ít hung thi cấp thấp.

Anh nghĩ lại thành ra, bọn họ chém giết hung thi mùi máu tươi kích thích dị thú trong núi.

Để nó nhe răng giơ vuốt, cái đuôi quét thành cơn lốc, mấy tiểu bối đều biết chuyện này hỏng rồi, tiên tử nhìn thấy cái đầu quái vật rất tốt so với nó vài lần, sợ tới mức tè ra, kẹp chặt cái đuôi không biết chạy đi nơi đâu.

Quái vật lớn này nhìn như Xích báo, năm cái đuôi đều khác màu, trên đầu có một cái sừng, tiếng hô giống như kim thạch đánh nhau. Có người nhận ra, đây là trong lời đồn dị thú — dữ tợn.

Ngọn núi này lại là Chương Nga sơn trong truyền thuyết!

Trách không được ngọn núi này trên núi thiếu hoa cỏ, lại tịnh là kỳ thạch ngọc mỹ, nếu không phải người tu tiên không tốt, sẽ làm người ta hận không thể đem cả tòa sơn dọn đi, mà dữ tợn chính là trấn sơn thần thú Chương Nga sơn. Hiện tại, bọn họ động thổ trên đầu thái tuế, sợ là không dễ làm.

Đánh khẳng định là đánh không lại, toàn bộ vừa đánh vừa lui, Lam Cảnh Nghi ở phía trước mở đường, Lam Tư Truy cản phía sau. Kim Lăng tuy rằng trong lòng phát mao, nhưng không riêng gì thân là tông chủ không thể mất mặt được, hắn cũng không muốn cùng Lam Tư Truy tách ra, cho nên bọn họ hai người lưu tại đội ngũ cuối cùng. Mặc kệ nói như thế nào, trải qua rèn luyện bọn họ ba người đã là tiểu bối bên trong xuất sắc người.

Mắt thấy một cái đuôi tiên hung dữ bên phải quét đến Lam Tư Truy, thân thể Kim Lăng nhanh hơn đầu óc, một phen đem Lam Tư Truy đẩy ra, chính hắn trên đùi bị đánh thật mạnh quét một cái, lực đạo này quá lớn, đánh đến hắn bay thẳng về phía sau, cho rằng lập tức đụng phải táng đá cứng rắn, không nghĩ tới lại đánh vào trên một đám lông mềm mại.

Có khác một người, che chắn Lam Tư Truy cùng dị thú ở gần, bắt được so với hắn tốt hơn, chân hung hăng bắt lấy mà kéo ra hai bùn ấn, tạm thời ngăn trở thế công.

Phun ra lông cẩu trong miệng, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy hô to: "Tiên tử!!!" "Ôn tiên sinh!"

Cuối cùng vẫn là tiên tử đem Ôn Ninh đưa tới, đánh lui thú dữ. Đoàn người mới không có tổn binh hao tướng chạy tới mảnh đất an toàn.

Thấy Kim Lăng trên đùi có thương tích, Lam Tư Truy không kịp tự hỏi, nóng vội đa tạ Ôn Ninh, liền phải đem hắn mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng Kim Lăng bởi vì chính mình bị thương không ít, tự giác mất mặt, không muốn cùng hắn đi, tính tình nháo một hai phải trở về Kim Lân Đài.

Vì thế bình sinh lần đầu tiên, Lam Cảnh Nghi thấy được bộ dáng tức giận của Lam Tư Truy, sau đó âm thầm mà báo cho mình về sau ngàn vạn lần không nên chọc tới Tư Truy.

Dọa ngây người Kim tiểu tông chủ đem thủ hạ đều phân phát về nhà, chính mình còn phải thành thành thật thật đi theo người Lam gia về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần vội vàng đuổi tới Lan thất, trước ánh vào mi mắt, lại là một thân ảnh nửa ngồi xổm, người nọ đưa lưng về phía đại môn, tựa hồ ở xem xét Chân Kim Lăng bị thương.

Ở một vòng bạch y vây quanh xuống, phá lệ chói mắt tu thân áo tím, vòng eo thon chắc, còn có cùng với chủ nhân hoàn toàn bất đồng, nhu thuận dị thường màu đen tóc dài rối tung trên vai.

Này bóng dáng bất quá đối với Lam Hi Thần lại quá quen thuộc.

Mấy tháng tới nay người thường xuyên đi vào giấc mộng, người này cho chính mình hy vọng rồi lại tàn nhẫn đánh nát.

Mấy tháng không thấy, Lam Hi Thần không hề phòng bị đột nhiên thấy hắn, không cấm có chút hô hấp khó khăn, tim cũng đập thật nhanh.

Nội Lan thất môn sinh Lam gia môn sinh vừa thấy Lam Hi Thần động tác nhất trí mà khoanh tay, hành lễ, cùng kêu lên cung kính nói: "Tông chủ."

Giang Trừng nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, xoay người lại nhìn y.

Hắn vẫn như vậy thần sắc kiêu căng, mặt mày sắc bén.

Giang Trừng đối với Lam Hi Thần được cái tiêu chuẩn đến Lam Khải Nhân đều tìm không ra tật xấu ngang hàng nói "Lam tông chủ."

Như là mười mấy năm trước bọn họ mới gặp nhau vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top