Có mẹ sinh nhưng mẹ không dạy
- Được rồi, ta chia ra! Cảnh Nghi, ngươi đi hướng này, ta đi hướng này, Tư Truy, ngươi đi hướng này, còn đệ...đi hướng này! - Lam Trạm chia ra
- Rõ!
Lam Trí vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi đây yên tĩnh, âm u. Chẳng có gì là dấu hiệu của lệ quỷ cả. Cậu cứ thế mà lơ là cảnh giác, đi từng bước chậm rãi. Tới khi cậu vừa bước qua làm đứt một thứ gì đó thì bên dưới chân cậu hiện ra một trận pháp vàng óng. hứ đó chỉ xuất hiện vài giây rồi một cái lưới hiện ra, túm cậu lại treo trên kia.
//Chết tiệt, tại sao có thể quên cái vụ Lưới Bắt Tiên thế hả? Nhưng khoan, sao mình thấy tư thế này thoải mái thế nhỉ? Thôi thì đánh một giấc vậy//
Và thế là Lam Trí không nói không rằng, nhắm mắt ngủ ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng được một lúc thì bên tai cậu vang lên tiếng nói:
- Cái gì đây? Cô Tô Lam Thị làm gì ở đây? Mà trông tên này cũng chả giống người tu tiên. Nhưng mà bày hơn 400 cái lưới bắt tiên, ngay cả bóng ma cũng không bắt đc 1 con. Bắt được mấy tên Tán Tu ngu xuẩn không nói. Vậy mà giờ cho ta một tên dở hơi của Cô Tô Lam Thị.
- Ư...ư~ - Lam Trí tỉnh dậy - Ngươi...ngươi là ai vậy? Thả ta ra đi!
- Không, ngươi ở đó cho yên lành!
- Hứ! Người ta tử tế thế mà cũng không giúp! - Lam Trí Theo thói quen phồng hai má lên, không thèm nhìn mặt tên vừa từ chối lời cầu xin của cậu. - Vậy uy danh Lan Lăng Kim Thị của ngươi chẳng giữ được nữa đâu!
Nam nhân đang mặc bộ y phục của Lan Lăng Kim Thị kia vừa nhìn Lam Trí phồng má thì mặt đỏ như trái gấc, may mà trời tối. Trong lòng hắn tự nhủ "thật dễ thương" rồi thả Lam Trí ra.
- Cảm ơn! Ngươi chắc là được giáo dục tốt lắm, nên mới không như mấy cái tên có mẹ sinh nhưng mẹ không dạy kia. Hì hì! - Lam Trí tươi cười nhìn tên kia. - Ngươi tên là gì vậy? Ta tên Lam Trí, tự Phong Trí ngươi tên là gì?
- Lan Lăng Kim thị, Kim Lăng
Kim Lăng vừa nghe xong câu nói của Lam Trí, từ lúc nào trong đầu cũng văng vẳng câu nói: "nên mới không như mấy tên có mẹ sinh nhưng mẹ không dạy kia" của cậu. Chỉ cười nhẹ rồi chạy vụt đi.
- Này, đợi ta vớ... - Lam Trí chưa kịp nói xong thì Kim Lăng đã vội chạy vụt đi. Không còn cách nào khác, cậu đành lang thang tiếp trong rừng. Nhưng vừa đi chưa được một nén nhang thì bỗng cậu thấy một cửa hang. Thế là cậu cứ thế đi vào trong và nhìn thấy một tượng phật to lớn.
//Khoan...tượng phật cầu linh! Vậy thì...//
Lam Trí vừa nghĩ xong liền chạy ra cửa hang, không có ai xung quanh nhưng cậu chắc chắn 100% là làn sương mù dày đặc che người rồi!
Quả đúng như cậu nghĩ, một lúc sau trước mặt cậu đã vang lên tiếng nói:
- Ta cũng xui xẻo thật, đi đâu cũng gặp các ngươi. Cầu xin các ngươi đừng đi theo ta nữa!
- Ai đi theo ngươi chứ? Núi Đại Phạn này không phải nhà của ngươi. Ngươi quản được sao? - Lam Trí vừa nghe đã nhận ra giọng Lam Cảnh Nghi. Thế là không tốn công cậu chờ rồi.
- Lưới Bắt Tiên cũng đâu phải nhà của ngươi. Các ngươi lại quản cái gì hả? Có bản lĩnh thì các ngươi cũng bày ra 400 Lưới Bắt Tiên đi! Không có thì câm miệng! Thật sự xem bản thân là tấm gương sáng của danh sĩ tiên môn rồi à?
- Ngươi nói gì hả?
- Đến đây, ai sợ ai chứ?
Những tiếng tiếp theo Lam Trí nghe được đều là tiếng của vụ đấu kiếm kia. Chắc chắn là sắp tới chỗ cậu rồi. Nhưng mà...sao mà cậu có cảm giác ai đang theo dõi mình thế nhỉ? Lam Trí vừa quay vào nhìn trong hang thì ngay sau lưng cậu có ai đó đụng vào khiến cậu bất giác hét lên:
- ỐI CHA MẸ TỔ TIÊN ƠI
- Ui da! - Người vừa va vào cậu chính xác là Kim Lăng rồi, chất giọng này đâu ai lầm được. Nhưng mà Kim Lăng sao nặng thế? Lam Trí không kịp đứng vững, theo đà mà té dập mặt
- A! Đau...
Chân cậu đau nhói cộng thêm việc bị ngã và Kim Lăng đè lên làm cậu chịu ảnh hưởng của một combo. Người vừa ngã lên cậu lúc ấy đứng dậy, giải phóng cho cậu khỏi thứ làm cậu khó thở kia.
- Này, ngươi có sao không? Ta xin lỗi! Tại cái tên của Cô Tô Lam Thị kia nên ta mới vô tình ngã lên ngươi! Ngươi đứng dậy đi rồi ta đưa ngươi về Lan Lăng Kim Thị chữa trị! - Kim Lăng chìa tay ra, ý muốn kéo Lam Trí đứng dậy.
-Thôi...thôi khỏi. Cô Tô Lam Thị ta...chữa được! - Lam Trí nắm lấy tay Kim Lăng đứng dậy, phủi bụi với vết máu trên người. Nhưng cậu chưa đứng dậy được thì đã lảo đảo ngã, may mà Lam Cảnh Nghi đỡ kịp. Lam Tư Truy vội chạy tới, trên tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh dương nhạt, trên miệng đọc lầm rầm chú chữa trị, ngọn lửa ấy liền chia ra, bay đến nơi mà cậu bị thương và lập tức Lam Trí cảm thấy có thể như bình thường rồi.
- Lam Trí tiền bối, ngươi thấy đỡ hơn chưa?
- Đỡ hơn rồi, cảm ơn. Kim Lăng không có đây thì chắc hắn chạy vào trong rồi. Ta đi theo! - Lam Trí nhớ ra điều gì đó, liền theo theo sau đó mà nói
- Được thôi! - Lam Cảnh Nghi tiên phong đi đầu, sau đó là Lam Tư Truy và cuối cùng là Lam Trí. Lam Trí vốn sợ ma, mà ma thì thường có trong bóng tối. Trong hang động này quá sức tối tăm, chẳng thấy gì cả.
"Phừng!"
Trên tay Lam Cảnh Nghi hiện lên một ngọn lửa trên lá bùa, soi sáng xung quanh. Đi sâu vào trong mới thấy nơi đây quá sức rộng lớn. Cuối cùng họ đi tới cuối hang. Trước mặt bọn họ là một tượng phật.
- Đây chắc là nơi thờ tế của dân làng sống gần đây.
- Đây...đây là... - Lam Cảnh Nghi đi đầu há hốc miệng
Bỗng nhiên ngọn lửa trên tay Lam Cảnh Nghi đột nhiên tắt ngúm như có ai đó thổi, mà trong hang lại không có gió.
- Ai...ai đó?
Một khuôn mặt hiện ra trước đốm lửa còn lại. Lam Trí vừa nhìn thấy đã hoảng hồn như hai người còn lại.
- AAAAAAAAAAA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top