Chuyện ở Mạc Gia Trang
Lam Trí cùng Lam Cảnh Nghi vừa tới đã thấy một đám đông vây quanh mà người ở giữa vừa nhìn đã biết, Lam Tư Truy đang ngồi trong gian phòng phía đông của Mạc Gia Trang, vừa nghe một người phụ nữ nói cao hơn hẳn tiếng xì xào bên ngoài. Cậu và Lam Cảnh Nghi đi vào đông viện đã đc người phụ nữ ấy niềm nở chào đón:
- Ồ, thì ra hai vị là hai người còn lại mà vị này đây đã nói. Mời ngồi, mời ngồi!
Lam Trí và Lam Cảnh Nghi cúi chào vị phu nhân ấy rồi ngồi xuống chỗ ngồi của mình nghe vị Mạc phu nhân nói:
- Từ lâu đã nghe con cháu tiên môn thế gia ai cũng thiếu niên anh hào. Hôm nay đc gặp, ôi quả nhiên là dáng vẻ đường đường, phong thái hiên ngang, khí thế hừng hực, dáng vẻ mạnh mẽ, tài mạo hơn người.
Đây rõ ràng là đang tìm cách móc nối quan hệ với thế gia tu tiên rồi. Mạc phu nhân vừa dứt lời thì Lam Tư Truy húp một ngụm trà nói:
- Phu nhân, lúc trước bà nói, xác sống phía sau núi Mạc gia trang gần đây mới lan tràn.
- Đúng vậy, có một số đã quấy nhiễu đến cả trong trang nữa! Với lại vài ngày nay còn có vài cao nhân tiên gia đến. Nói gì mà...săn đêm?
Lam Trí nhìn Tư Truy húp một ngụm trà một cách thanh lịch khiến cậu thầm trầm trồ. Cậu biết Cô Tô Lam Thị trọng phép tắc nhưng cậu đâu nghĩ sẽ như thế này đâu! Cộng 10 điểm thanh lịch!
- Người tu tiên thích đi khắp bốn phương trừ ma diệt yêu. Yêu ma quỷ quái thường ẩn hiện trong đêm, nên mới gọi như thế.
- Ồ, thì ra là vậy! Thực ra cháu nhà tôi từ nhỏ cx có ý muốn trừ ma hàng yêu. Lại lễ nghĩa đúng mực, thông minh hơn người! Rất có tư chất để tu tiên! Không biết sao cứ mãi không có cơ duyên.
Lam Trí đang uống ngụm trà bỗng nhiên muốn phụt ra. Cậu xem phim rồi, cái gì mà thông minh hơn người chứ? Ảo à? Cậu đang yên bình hưởng thụ không khí thì bỗng nhiên phía bên ngoài, một giọng nói hoảng hốt vang lên:
- Mẹ, mẹ!
"Rầm!"
Cánh cửa mở bung ra, một tên béo hốt hoảng chạy vào rồi hoảng loạn nói với Mạc phu nhân. Việc này khiến cho người thích hóng drama như cậu lại có việc hay để hóng.
- Tên Mạc Huyền Vũ đáng ghét kia, ỷ vào vài thứ pháp thuật tiên môn từng học mà ăn hiếp con! Mẹ phải thay con đánh hắn một trận đó! - Mạc công tử vừa nói hết câu đã ôm chầm lấy Mạc phu nhân khiến hai người Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ngơ ngác.
Là một người mẹ chiều con thái quá thì Mạc phu nhân bàng hoàng nhìn con trai mình:
- Nó đánh con? Có bị thương ở đâu không? - Vừa hỏi vị công tử "heo" kia xong thì quay sang cười duyên với ba người Cô Tô Lam Thị bọn họ - Tiên nhân, xin lượng thứ.
Bỗng bên ngoài có tiếng người vang lên, vọng vào trong, ai ai cũng nghe thấy:
- Nè, ngươi không đc vào!
- Tránh ra, tránh ra! Ta còn muốn chơi! Ta không ra ngoài đâu! Không ra đâu!
Lam Trí nhìn ra bên ngoài theo phản xạ thì thấy một nam nhân bị truy đuổi bởi lính gác. Những câu nói của người ấy khiến Lam Trí nhận diện đc vị Di Lăng Lão Tổ kia tính cách thế nào. Bất quá, khung cảnh ấy khiến cậu phải che miệng cười.
Mạc Huyền Vũ chạy xộc vào nơi mà Mạc phu nhân đang tiếp đón ba người Cô Tô Lam Thị bọn họ, vừa tới bậc cửa đã vấp chân té ngã, thật may có Lam Cảnh Nghi đỡ chứ không là mất mặt trc bàn dân thiên hạ. Bây giờ Lam Trí mới nhìn rõ mặt của Mạc Huyền Vũ lúc ấy. Đúng là mặt đc bôi một thứ bột trắng xóa, hai mắt còn đc bôi thêm một chút đỏ đỏ.
Mạc Huyền Vũ vừa nhìn Lam Cảnh Nghi, không một lời cảm ơn mà đè cậu ra, tra hỏi:
- Có phải ngươi giấu đồ của ta không?
- Ê! Ngươi đừng có sờ lung tung! A!
Mạc phu nhân cùng con mình, trên mặt biểu lộ rõ sự chán ghét. Gì chứ? Hai người họ đang tiếp đãi tiên nhân mà lại bị tên điên này phá đám! Thật là hết nói nổi mà!
- Người đâu, mau đuổi tên điên này ra ngoài!
Tên lính vừa lao tới, Mạc Huyền Vũ đã nhảy bổ lên cột chống đỡ, liên miệng nói:
- Ta không ra ngoài! Ta không ra ngoài!
- Tên điên chết tiệt này, còn không ra ngoài! Xem ta xử lý ngươi thế nào? - Tên lính kia liên tục kéo Mạc Huyền Vũ đang ôm cái trụ kia
- Muốn ra ngoài cũng đc, nhưng ngươi phải kêu hắn trả đồ mà hắn trộm của ta lại đây!
- Ăn nói hàm hồ, ta trộm đồ của ngươi khi nào chứ?
- Đúng đúng đúng! Ngươi ko trộm, mà ngươi cướp! Không chỉ cướp, còn là cướp lúc canh ba nửa đêm! Không biết xấu hổ!
"Rầm!"
Một cái bàn bay thẳng về nơi Mạc Huyền Vũ đang ở. Rất may là hắn không bị sao. Ai cx bt thủ phạm là Mạc công tử kia. Mạc Huyền Vũ rất nhanh nhảy ra đằng sau Lam Tư Truy, ôm đầu:
- Giết người kìa! A a!
Tên Mạc công tử dường như không chịu đc nữa. Hắn lao định chộp lấy Mạc Huyền Vũ thì bị Lam Tư Truy chặn lại
- Vị công tử này, có gì từ từ nói.
- Xéo ra!
Bất kính!
Tên công tử kia vừa định đánh Tư Truy thì Mạc phu nhân ra cản:
- Ấy ấy! Tiên sư bớt giận, cháu nhà tôi khi không bị vu khống. Thực sự là nóng quá nên mới nói lời ác ý. Còn tên Mạc Huyền Vũ kia, chỗ này - bà chỉ vào nơi có não - có chút không bình thường, hay nói lảm nhảm, không thể xem là thật đc!
- Hứ! Ai nói lời ta nói ko thể xem là thật đc? Sau này ai còn dám trộm đồ của ta thử xem, trộm một lần ta chặt một cánh tay của hắn!
- Mẹ! Cứ để nó ức hiếp con như vậy sao?
- Con im miệng cho mẹ!
Thật may mắn, Lam Tư Truy kịp thời ứng cứu khiến Mạc gia còn chút mặt mũi:
- Chuyện nhà phu nhân, chúng tôi không tiện nhúng tay. Chỉ là...mặt trời hôm nay sắp lặn rồi. Trước mặt chuyện gọi hồn trừ xác càng bức bách hơn. Xin báo với tất cả mọi người trong thành rằng sau khi chập tối, đóng chặt cửa phòng, đừng đến gần hậu viện. Càng không đc đụng tới bất cứ thứ gì trong Triệu Âm trận.
5 phút sau, Triệu Âm trận đc hoàn thành Lam Trí, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tạm thời ngồi chờ cho tới khi trời tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top