Chuyện 20 năm trước.1
20 năm trước, năm Huyền Chính thứ 18. Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Trí và Lam Trạm ngồi cạnh nhau trong phòng dự thính. Vì chưa tới giờ nên Lam Trí cứ thế mà dựa vai Lam Trạm ngủ ngon lành. Nhưng rồi bên ngoài truyền đến một tiếng nói:
- Nghe ta khuyên chân thành một câu. Vân Thâm Bất Tri Xứ không bằng Liên Hoa Ổ. Lần này đến Cô Tô, hãy nhớ có một người tuyệt đối đừng chọc đến.
- Ai thế? Lam Khải Nhân?
- Không phải ông già ấy, là học trò đắc ý của ông ta. Một trong Lam thị Tam Bích, Lam Trạm.
- Lam Trạm? Lam Vong Cơ?
Lúc này hai người vừa nói bước vào. Lam Trạm vỗ nhẹ hai lần lên đầu Lam Trí, cậu hiểu ý ngay mà về chỗ mình ngồi. Vừa nhìn hai người kia rồi nhớ lại danh sách, Lam Trí nhận ra ngay hai người đó là Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện. Theo sau đó còn là Giang Vãn Ngâm.
- Đúng vậy! - Nhiếp Hoài Tang quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện - Lam Trạm quản hình phạt, tu vi lại cao. Ai thấy hắn cũng đều phải sợ hắn 3 phần. Mà có điều, hắn thường xuyên bế quan. Bình thường cũng không gặp được. Nhưng đệ đệ hắn nghe đồn rất vui tính, còn dễ thương. Ta muốn gặp gh...
- Ắt xì! - Lam Trí hắt hơi một cái, thu hút ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện - Nhị ca...đệ không cố ý!
- A!
Nhiếp Hoài Tang vừa nghe hai chữ "Nhị ca" từ miệng Lam Trí đã hoảng hồn, hai tay nắm chặt cái quạt. Ngụy Vô Tiện bên cạnh lại chưng ra vẻ mặt "không thể tin được" khi thấy Lam Trạm, còn nói thêm một câu nữa:
- Sao...sao lại là hắn?
Lam Trạm quay sang, ánh mắt sắt bén liếc thẳng về chỗ Ngụy Vô Tiện. Nhiếp Hoài Tang với vừa nhìn thấy ánh mắt của Lam Trạm liền hốt hoảng. Cây quạt trong tay đang gập nhanh chóng vung ra, che nửa khuôn mặt hắn.
- Ngụy huynh! Có phải là...huynh đã phạm phải chuyện gì không vậy?
- À chuyện này...
Đó là bên phía của Ngụy Vô Tiện. Còn bên phía Lam Trí thì cậu rướn người sang khều khều Lam Trạm:
- Nhị ca, hắn đắc tội gì à?
- Người này về đêm chưa qua cuối giờ Mão, không được vào. Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, hắn uống ngay trước mặt ca. Cái này đương nhiên đệ hiểu, trên Đá Gia Quy liệt kê rất rõ, đệ cũng nên tới xem lần đầu cho biết. Cuối cùng ca không nhịn được rút kiếm ra định bắt hắn về chịu phạt. Nhưng mà hắn tu vi cũng ngang ca. Ca đánh đòn nào hắn đều né hết. Bất quá ca đành làm vỡ một tửu rượu của hắn.
- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm, cấm rượu, cấm tự ý đánh nhau. Ngụy...Ngụy huynh vừa đến đã phạm phải một lúc ba điều. - Lam Trí nghe kể xong liền hốt hoảng. Ngụy Vô Tiện này tu vi lại cao hơn cậu, ngang bằng với nhị ca. Có khi nào thực lực còn ngang luôn với đại ca?
Lam Trạm vừa nghe Lam Trí liệt kê liền đổi liếc sang lườm Ngụy Vô Tiện. Đương nhiên hai người đi cùng hắn không mù, đành phải chúc phúc cho hắn. Ngay cả Lam Trí cũng vậy.
Lam Khải Nhân vừa bước vào, mọi người dự thính đều kính cẩn đứng lên chào:
- Chào tiên sinh!
- Ừ, mời ngồi.
"Bụp!"
Một cuộn giấy được thả từ trên tay Lam Khải Nhân, nó dài từ bục giảng tới tận cuối lớp. Điều kinh ngạc ở đây là trên đó là chữ viết tay của một người, cho thấy người viết cái này chăm chỉ nhường nào.
Lam Trạm vừa nhìn chữ viết tay trên cuộn giấy liền nheo mắt nhìn sang em trai mình, ngay cả Lam Hoán đứng bên cạnh Lam Khải Nhân cũng nheo mắt nhìn sang Lam Trí. Đương nhiên cả hai đều biết đây là chữ viết của Lam Trí, biết rằng thằng bé nó là một người chăm chỉ. Họ chưa bao giờ thấy Lam Trí từ nhỏ tới lớn đi qua rồi nhìn vào Đá Gia Quy, nhưng vẫn chưa bao giờ phạm luật trên đó. Lam Trạm và Lam Hoán không ngờ, chỉ một lần năm trước, Lam Trí nghe được gia quy của Cô Tô Lam Thị khi nó quét sân trước phòng dự thính mà có thể chép hết ra hơn 3000 điều mà không lặp lại điều gì.
- Gia quy Cô Tô Lam Thị. Không được tự ý đánh nhau. Không được tà dâm. Không được sát sinh trong địa giới. Không được đi đêm. Không được làm ồn. Không được đi nhanh. Không được vô duyên vô cớ cười. Không được...
"chát!"
Lam Khải Nhân đập bàn, nói tiếp:
- Khắc trên đá thì không ai đọc. Ta mới mượn Lam Trí cuốn này đọc từng điều từng điều một. Xem thử có ai mượn cớ không biết mà vi phạm không? Nếu như thế này mà vẫn có người không tập trung. Vậy được, ta sẽ nói thứ khác. Ngụy Anh!
- Có!
- Người đầu tiên trong giới tu chấn hưng gia tộc nhưng suy môn phái là ai?
Ngụy Vô Tiện trả lời răm rắp:
- Tổ tiên Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Mão
- Tổ tiên Thanh Hà Nhiếp Thị làm nghề gì?
- Đồ tể
- Yêu ma quỷ quái, phân chia thế nào?
- Yêu là vật sống không phải người hóa thành. Ma là người sống hóa thành. Quỷ là người chết hóa thành. Quái là vật chết không phải người hóa thành.
- Nay có một tên đao phủ, cha mẹ vợ con đầy đủ. Sinh tiền chém đầu người hơn trăm số. Đột tử ngoài chợ, phơi thây bảy ngày. Oán khí tích tụ. Quấy phá hành hung, làm thế nào?
Lam Trí vừa nghe xong, môi mỉm cười (có cớ). Tuy cậu chưa học bao giờ nhưng dựa vào sách vở và kinh nghiệm của cậu, câu này tương đối dễ. Giang Vãn Ngâm ngồi cạnh nghe cậu lẩm bẩm:
- Đầu tiên độ hóa. Trước tiên dựa vào sự tiếc thương của cha mẹ vợ con, hoàn thành tâm nguyện sinh tiền của hắn. Không đc thì trấn áp. Tội ác tày trời, oán khí không tan. Thì phải giệt cỏ tận gốc, huyền môn hành sự, phải tuân theo thứ tự này.
- Sao...sao ngươi biết?
- Dễ mà!
Và đúng như những gì Lam Trí nói, Lam Trạm cũng trả lời y chang. Bất quá Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong đã tươi cười:
- Ta có thắc mắc. Hoàn thành sinh nguyện tâm tiền của hắn. Hóa giải chấp niệm. Nói thì dễ. Nếu chấp niệm đó là giết cả nhà người khác báo thù rửa hận. Thì phải làm sao?
- Phải lấy độ hóa làm đầu, trấn áp là phụ. Cần thiết thì diệt sạch.
- Phung phí của trời - Ngụy Vô Tiện lắc đầu - Lúc nãy ta không phải không biết đáp án này, chỉ là đang suy nghĩ con đường thứ tư.
- Chưa bao giờ nghe nói đến con đường thứ tư cả.
- Nè, tên đao phủ này đột tử, biến thành hung thi là tất nhiên. Nếu hắn sinh tiền đã chém đầu người hơn trăm số. Chi bằng...quật mộ của trăm người này lên, kích động oán khí của họ, kết trăm cái đầu lâu, đánh nhau với hung thi đó.
Lam Trí vừa nghe xong đã sờ sờ bên hông muốn rút kiếm ra, may thay cậu nhận được ánh mắt thắc mắc của Lam Hi Trần mà nhanh chóng phát hiện ra bên hông chẳng có thanh kiếm nào.
"bụp!"
Lam Khải Nhân dùng gậy đánh vào tay Ngụy Vô Tiện khiến hắn thu tay lại, thổi thổi chỗ bị đánh.
- Phục ma hàng yêu, là vì độ hóa. Ngươi lại muốn kích khởi oán khí. Thật là...Đảo góc thành ngọn! Không màng đạo lý! - Lam Khải Nhân cầm cuộn giấy khi Gia Quy của Cô Tô Lam Thị, ném vào mặt Ngụy Vô Tiện nhưng hắn né được. Thế là cuộn giấy lao thẳng về phía mặt của Nhiếp Hoài Tang ở phía sau. Nhưng sắp chạm vào mặt thì cuộn giấy đã bị một ngọn lửa trắng bao quanh, giữ lại bay là là trên không.
Nhiếp Hoài Tang che mặt, nhưng mãi thấy không có thứ gì bay vào liền hé mắt ra. Vừa hé mắt ra hắn đã há hốc miệng khi thấy cuộn giấy đó bay là là trước mặt mình. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Lam Trí. Hai ngón tay của cậu đưa lên, trên đó còn ngọn lửa tương đồng với ngọn lửa trên cuộn giấy.
- Ngươi không sao chứ Nhiếp huynh?
- K...Không sao.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy cảnh đó liền yên lòng đứng lên, nói tiếp:
- Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Tại sao oán khí lại không thể được con người sử dụng chứ?
- Vậy ta lại hỏi ngươi! Làm sao ngươi đảm bảo đc những oán khí này được ngươi sử dụng sẽ không giết hại người khác chứ?
- Chưa nghĩ tới điều này, haizzz...
- Nếu mà ngươi đã nghĩ đến, thì bách gia tiên môn đã không giữ được ngươi nữa rồi! Cút!
Hiểu ý của Lam Khải Nhân, Lam Trí cho cuộn giấy còn bay trước mặt Nhiếp Hoài Tang bay ra, đập thẳng vào người Ngụy Vô Tiện, đuổi hắn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top