PHẦN 1 [1/1]
" Lam Tư Truy ngươi có thấy Hi Thần đâu không? " Lam Khải Nhân vẻ mặt ẩn ẩn tức giận, hôm nay Lam Hi Thần lại không thấy đâu đứa trẻ tâm đắc nhất của ông thế mà lại luôn không rõ tung tích vẻ đoan trang tuyệt không thất lễ còn đâu?
Lam Tư Truy giật nảy mình, cậu đang định chuồn êm xuống núi cùng bọn Ôn Ninh và Lam Cảnh Nghi đi săn đêm vốn là lén lút lại bị Lam Khải Nhân gọi lại hỏi không khỏi có chút chột dạ. Lam Tư Truy cười trừ " Thúc phụ, Hi Thần ca chắc lại đến đó nữa rồi "
Lam Khải Nhân cũng sớm đoán được chuyện này, đứa trẻ này ... ông chỉ biết thở dài xoay người bước đi để lại Lam Tư Truy vẻ mặt mờ mịt nhưng lại nhanh chóng lao xuống núi
------------------------
Miệng quan tài liền phong tiến càng lớn, càng kiên cố, bị bảy mươi hai khóa Đào Mộc đinh đánh lên Cửu Trọng cấm, chôn sâu dưới mặt đất dựng lên cảnh giới bia, trấn áp tại tòa nào đó dưới núi. Bị phong tại quan tài, cũng nhất định sẽ trọn đời không được siêu sinh...
Lam Hi Thần đứng cách nơi đó không xa lam y theo gió lay động, băng buộc đầu của Cô Tô Lam Thị trên trán cũng phiêu diêu trong gió gương mặt trầm lặng, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, hắn lặng lẽ gọi " A Dao "
Tất nhiên, không có tiếng đáp lại chỉ có tiếng gió. Hắn đã rất đau khổ, đã tìm đủ mọi cách nhưng hắn luôn không dám chắc có thể cứu được Kim Quang Dao. Hắn không biết đã đến đây bao nhiêu lần, mỗi lần đến hắn chỉ nhìn từ xa không lại gần cũng như hôm nay. Nhưng một thứ đã thay đổi nỗi tuyệt vọng trong lòng hắn
Từ phía xa một bóng người từ từ đi tới từ đầu đến cuối người đều chỉ choàng áo bào màu đen chỉ bạc không thể nhìn ra gương mặt người nọ. Đứng cách Lam Hi Thần mười bước chân y dừng lại.
Lam Hi Thần nghe động tĩnh cũng không quay đầu chỉ nhẹ giọng hỏi " Không biết vị hảo hữu này cố ý đến tìm ta để làm gì? "
Người kia lấy trong tay áo ra một thứ không nói một lời nào tiến tới đưa trước mặt Lam Hi Thần. Lúc này Lam Hi Thần mới nghiêng đầu hắn nhíu mày đây là một cái Tỏa Linh Nang bên trong có một linh hồn rất mạnh mẽ
Phải không? Hay chỉ là ảo giác? A Dao ... hắn run run đưa tay chạm vào giọng nói vốn bình tĩnh của hắn có chút run rẩy " A Dao? " người kia chỉ gật đầu vẫn không nói, lập tức rời đi
Lam Hi Thần cảm nhận được rõ ràng đây là sự thật, A Dao của hắn giờ đã không sao rồi! Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào ngực tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng được xóa bỏ. Bên cạnh còn có một mảnh giấy nho nhỏ, Lam Hi Thần mở nó ra xem nét chữ rất đặc biệt thon dài không giống như bình thường, nhìn xuống là một dòng chữ chỉ rõ địa điểm ở một nơi nào đó. Hắn không hiểu được đây đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra, nhưng một nơi nào đó trong trái tim hắn cảm nhận được... nhất định phải đi, nhất định phải đến đó!
Dựa theo địa chỉ đó hắn chỉ biết bước thật nhanh thậm chí còn không nhớ được hắn đã đi như thế nào nữa, chỉ biết đi và đi Rốt cuộc cũng tới, xung quanh là một phố xá lớn trời cũng sắp tối người qua lại không còn bao nhiêu
1 bước...
2 bước...
3 bước...
Cạnh con hẻm nhỏ một đứa trẻ ăn mày đang ngồi cuộn tròn, khuôn mặt đờ đẫn không có cảm xúc bề ngoài vô cùng nhếch nhác nhưng khuôn mặt non nớt đó, là A Dao hắn chắc chắn mình không nhận nhầm người mặc dù đứa bé này cũng tầm 13, 14 tuổi nhưng biểu cảm bên ngoài không khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Lam Hi Thần chậm dãi bước tới mặc kệ hắn có nhếch nhác thế nào quỳ xuống bên cạnh hắn ôm hắn trong lòng nhanh chóng dùng pháp lực đưa linh hồn từ túi Tỏa Linh Nang kia hòa hợp với cơ thể hắn. Qua một khắc khuôn mặt ấy thực sự đã trở lại ánh mắt giảo hoạt hơi nhếch nên gương mặt ấm áp dễ nhìn của Kim Quang Dao vẫn không hề thay đổi, hắn chớp chớp mắt nhìn Lam Hi Thần không thể tin nổi " Nhị ca "
Lam Hi Thần giật mình, giọng nói như nghẹn lại " A Dao ? "
" Nhị ca, là ngươi cứu ta? " Kim Quang Dao đưa tay ra nhìn thử không còn cảm thấy đau rát nữa, thân thể cảm giác cũng thật nhẹ nhàng khoan thai không có dấu hiệu bị bài xích. Lam Hi Thần cứu hắn? Phải không đây? Lúc đó... đáng lẽ hắn đã chết rồi... không phải sao?
Thấy Lam Hi Thần không nhìn thẳng mình lại cố ý né tránh, Kim Quang Dao hơi khó chịu nhưng vẫn bất động thanh sắc cũng không nói hắn vòng tay qua người y, tựa đầu vào ngực y.
Cái cảm giác ấy thật an toàn
Lam Hi Thần ngây người hồi lâu, nhưng vẫn không đẩy hắn ra, một thứ chất lỏng trong suốt từ mắt hắn chảy xuống mặt của Kim Quang Dao y giật mình " Nhị ca ngươi... ngươi?"
Lam Hi Thần làm như không nghe thấy ghì chặt Kim Quang Dao trong lòng chân thành nói " A Dao thật xin lỗi ngươi "
Kim Quang Dao không ngờ được hắn lại xin lỗi mình, không phải lúc đầu nói hắn sai sao? Không phải muốn giết hắn? Không phải muốn hắn thân bại danh liệt?
" Nhị ca,... " hắn không biết nói gì hơn chỉ có thể để y ôm mình.
Qua hồi lâu, Lam Hi Thần mới buông Kim Quang Dao ra, đưa tay nắm lấy cằm hắn nâng lên, nhẹ nhàng hôn xuống. Nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến cho Kim Quang Dao cảm thấy nụ hồn này mang theo chút đau thương, chút tình cảm không nói thành lời.
"A Dao, theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xử được không?"
Kim Quang Dao ngạc nhiên nhìn y, lại thấy trong đôi mắt y nồng đậm chân tình, hắn mê luyến cảm giác này, hắn muốn hãm sâu vào nó cho dù biết rằng hắn quay về sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của y, quay về liền có thể khiến y không còn gì cả. Nhưng hắn muốn ích kỉ giữ y cho riêng mình, không muốn rời xa y nữa....
"Ta đồng ý..."
[END]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra bộ này phần đầu là ta cop trên mạng nhưng vì cái kết nó có hơi đoản cho nên mạo muội viết thêm một ít cho nó hoàn thiện hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top