Chương XXVII: Tạm biệt
"A! Mệt chết đi mất thôi!" Lam Cảnh Nghi gào lên rồi gục mặt xuống án thư đầy mệt mỏi.
Cả ngày qua, mấy người bọn hắn đã chôn thây trong đống giấy tờ ở thư viện của Liên Hoa Ổ để tiếp tục tìm cách trở về cùng với Kim Lăng, ngoại trừ lúc ăn và ngủ ra thì một bước cũng không rời khỏi thư viện.
"Trời ạ, đống giấy tờ này sắp ngang ngửa mấy cuốn kinh thư mà bọn ta phải chép ở Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi đó! Kim Lăng, ngươi có chắc là sẽ tìm được manh mối từ mấy thứ này không thế? Từ hôm qua đến giờ chúng ta đã tra nhiều lắm luôn rồi đấy." Hắn bất lực nói.
"Lam Cảnh Nghi, nếu ngươi còn có sức để than thở thì tranh thủ tìm thêm vài ghi chép quan trọng đi!" Kim tiểu tông chủ không thèm nhìn hắn, mắt vẫn chăm chú vào những trận pháp cổ mà mình đang nghiên cứu.
"Đã tìm hết rồi đó! Số sách cổ mà ngươi giao cho ta, ta đã xem hết rồi. Ngoại trừ những quyển mà ta đã lọc ra và đưa lại cho các ngươi xem thì số còn lại đều không liên quan gì mấy cả."
"Vậy thì ngươi đi giúp Lam Tư Truy tìm thêm tư liệu về các pháp trận Đông Doanh đi, đừng có ở đây làm phiền ta nữa!"
Lam Cảnh Nghi "xì" một tiếng giận dỗi rồi chạy đi thật, hắn lách qua từng hàng từng hàng kệ sách trông chẳng khác gì mê cung rồi đi đến chỗ Lam Tư Truy đang chuyên tâm nghiên cứu tư liệu.
Bất ngờ khi thấy ở đây chỉ có mỗi Lam Nguyện, Lam Cảnh Nghi hỏi y: "Tư Truy, sao ở đây chỉ có mình ngươi thế? Tử Chân hắn ta chạy đi đâu rồi?"
Lam Tư Truy dừng lại việc đang làm, nhìn hắn đáp: "Tử Chân vừa nãy đã ra ngoài rồi, hẳn là muốn đi dạo cho thư giãn một tí, chắc lát nữa sẽ về thôi."
"Hứ! Cái tên đó chuồn thì nhanh lắm! Ta đảm bảo hai canh giờ nữa hắn cũng chưa chịu về đâu!" Đoạn, hắn tiếp tục: "Khổ cho ngươi rồi, đâu, xem nào, ngươi đang làm đến chỗ nào rồi? Có việc gì ta có thể giúp không?"
"Vậy Cảnh Nghi giúp ta xem qua mấy cuốn sách phía bên kia đi."
"Được!" Lam Cảnh Nghi lập tức đồng ý rồi nghiêm chỉnh ngồi vào bàn tập trung xem hết những quyển sách ấy, tuy vậy trong lòng hắn vẫn thầm mắng nhiếc Âu Dương Tử Chân một trận, dựa vào cái gì mà gã có thể dễ dàng rũ bỏ trách nhiệm rồi trốn biệt đi chơi như thế chứ?!
Lam Cảnh Nghi tự cộp cho gã bằng hữu cái mác "lo chơi bỏ bạn" rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng hắn nào đâu biết được Âu Dương Tử Chân thật sự không hề bỏ rơi bọn hắn. Gã thật sự là chỉ ra ngoài đi nhà xí một chút, nhưng mà khổ nỗi là tối qua ăn bậy ăn bạ cho nên là...
Nỗi oan này cậu ấm Âu Dương gia dẫu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Khoảng nửa canh giờ sau, hai vị Cô Tô song bích quay lại chỗ Kim Lăng cùng với một tập tài liệu trên tay. Kim tiểu tông chủ nhìn bọn họ: "Sao rồi, có phát hiện gì mới à?"
"Đúng vậy, bọn ta vừa tìm được một thứ khá hay ho." Lam Cảnh Nghi đáp rồi cúi xuống dọn sơ qua mấy chồng giấy tờ đang ngổn ngang trên đất phía đối diện Kim Lăng để có chỗ ngồi cho mình và Lam Tư Truy. Sau khi đã yên vị, hắn đặt tập tư liệu lên án thư cho cậu xem, trên trang bìa của xấp giấy có đề hàng chữ "Đông Doanh du ký" và tên của người viết – đó là vị gia chủ thứ hai của Vân Mộng Giang thị.
Giang thị xuất thân hiệp khách, đã từng chu du bốn bể vài trăm năm trước khi quyết định dừng chân định cư ở đất Vân Mộng này. Xét theo thân phận của tác giả, quyển du ký này hẳn là được viết trong thời kỳ mà nhà họ Giang vẫn còn rong ruổi khắp nơi để rèn giũa bản thân và đúc kết kinh nghiệm.
Kim Lăng lật thử vài trang của Đông Doanh du ký ra xem, nội dung của nó đại khái là kể về hành trình chu du ở xứ Phù Tang của vị gia chủ này, cùng với một vài công pháp và truyền thuyết thú vị của người bản địa, nhìn qua thì chẳng khác một cuốn nhật ký du lịch là mấy.
"Đây là tác phẩm của Giang thị đệ nhị tông chủ, chủ yếu viết về hành trình của ngài ấy khi đến Đông Doanh du ngoạn học hỏi. Đại đa số những ghi chép trong đây đều là những mảnh chuyện rời rạc du ngài ấy thu thập được trên đường du tẩu, nhưng trong đó có một chương vô cùng đặc biệt, là chương nói về giếng Thực Cốt."
Lam Tư Truy vừa dứt lời, Kim Lăng cũng vừa lúc giở tới chương sách mà y đang nói đến.
Chương Thực Cốt giếng của Đông Doanh du ký mở đầu với câu chuyện về một cái giếng ở làng nọ được gọi là "giếng Thực Cốt". Sở dĩ nó có tên gọi như vậy là vì cái giếng này thật sự có thể "ăn" được xương cốt.
Đừng nghĩ bậy, đây không giống như truyền thuyết "thạch bảo ăn thịt người" của Thanh Hà Nhiếp thị đâu, giếng Thực Cốt thật ra là một nơi mà người ta vứt xác của tà túy xuống sau khi đã giết chết chúng. Vì ngày xưa chưa có nhiều phù chú hay phương pháp tiến bộ như bây giờ, cộng với việc thiếu thốn về vật chất cho nên cũng không thể xử lý thi thể của tà vật sau khi tiêu diệt một cách đàng hoàng được. Song, nếu như cứ để mặc chúng rữa thây ở đó thì cũng không thể vì như vậy thì sẽ thu hút những yêu ma quỷ quái chuyên ăn xác chết tới. Thế nên, để giải quyết cho vấn đề này, người ta đã xây một cái giếng rất sâu rồi yểm một trận bùa áp chế tà khí lên nó. Từ đó, mỗi khi cần dùng đến thì họ sẽ khai mở trận pháp ra để ném xác của ma vật xuống rồi sau đó khóa lại, nói cho dễ hiểu thì cơ chế hoạt động của nó cũng tương tự như một cái thùng rác vậy.
Chỉ là, trọng điểm của câu chuyện không phải là cái giếng đó, mà là một vu nữ.
Chuyện kể rằng, một ngày nọ, có người nọ nghe thấy bên trong giếng Thực Cốt phát ra tiếng kêu, ban đầu người đó cũng tưởng là mình nghe nhầm, bởi vì trong giếng Thực Cốt ngoại trừ thi thể của ma vật thì còn gì khác đâu? Nhưng mà sau khi nghe kỹ lại vài lần, người nọ liền phát hiện ra đó là tiếng người đang kêu cứu, thế nên liền cấp tốc chạy đến đền thờ nhờ người đến mở phong ấn.
Sau khi phong ấn được mở ra, người ta ném xuống giếng một cái thang dây để người trong giếng có thể trèo lên, sau một hồi cố gắng, cuối cùng nạn nhân cũng được giải thoát. Nhưng làm mọi người bất ngờ chính là, nữ nhân đó tuy nói ngôn ngữ của họ nhưng phục sức và cử chỉ lại hoàn toàn khác lạ, trông cứ như là người ngoại quốc vậy. Hỏi ra thì mới biết nàng ta ấy vậy mà lại là người đến từ tương lai nửa thiên niên kỷ sau, bởi vì không cẩn thận rơi xuống giếng nên mới bị xuyên đến đây...
Ban đầu chẳng có ai tin nàng cả, thậm chí còn cho rằng nàng là gián điệp của địch quốc gửi đến và muốn bắt giam nàng, nhưng sau đó, nhờ có công giúp đỡ người dân diệt trừ tà túy mà nàng thiếu nữ dần nhận được sự tín nhiệm của mọi người, cuối cùng trở thành một vu nữ lừng lẫy muôn nơi.
Câu chuyện này nghe qua thì có quá nhiều tình tiết kỳ ảo, tựa như những truyền thuyết được thêm thắt quá đà nhằm tôn vinh một cá nhân nào đó, nhưng đối với những người đã thật sự trải qua việc xuyên không như bọn họ thì lại hoàn toàn khác...
Lam Tư Truy nói: "Thực Cốt giếng thực ra là hoàn toàn có căn cứ, trước đây ở Trung Nguyên cũng từng có nơi sử dụng cách làm tương tự để phi tang tà ma, chỉ khác là thay vì bỏ vào giếng, người ta đã xây những kiến trúc khác với chức năng gần giống vậy. Nhưng sau này, bởi vì độ an toàn của cách làm này không được bảo đảm thế nên phương pháp này đã không còn được dùng nữa. Trước đây ta có từng đọc qua cấu tạo của một trận pháp phong ấn tà ma kiểu này trong những ghi chép cổ ở Tàng Thư Các, nếu như có thể chiếu theo thời đại của quyển Đông Doanh du ký này mà tìm kiếm, nói không chừng có thể tìm được loại pháp trận cổ được dùng để tạo nên giếng Thực Cốt này."
"Ý của ngươi là muốn tái hiện lại trận pháp này?" Kim Lăng nhìn y.
"Phải, nếu như ghi chép trong Đông Doanh du ký hoàn toàn là thật, vậy thì rất có thể trận pháp của Thực Cốt giếng nọ đã xảy ra sai sót gì đó. Nguyên nhân có thể là do thời gian lâu ngày đã làm sai lệch chức năng nguyên sơ của nó, hoặc cũng có thể là do nó ngay từ ban đầu đã không hoàn hảo, thế nên mới dẫn đến việc người vô tình bước vào trận pháp bị xuyên không về quá khứ. Nếu như có thể tái hiện lại một cách chuẩn xác trận pháp cổ này, chúng ta có thể nhìn ra được điểm không đúng của nó, từ nó có thể tìm ra cách trở về." Y giải thích.
"Nhưng sau khi bị xuyên đến đây, ta đã tra xét cả buổi trời ở Dã Linh sơn, song vẫn không thể tìm ra một chút manh mối nào của trận pháp cả. Hơn nữa, theo như ghi chép trong sách này thì trận pháp của giếng Thực Cốt chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định, trong khi đó chúng ta thì lại bị dịch chuyển từ khắp nơi đến cùng một địa điểm là Vân Mộng này. Hai thứ này ngoại trừ đều có tác dụng mang người tương lai về quá khứ ra thì còn lại đều chẳng có gì giống nhau cả. Đó là còn chưa kể khoảng thời gian mà chúng ta bị xuyên đến ngắn hơn rất rất nhiều so với vu nữ kia." Kim tiểu tông chủ phản bác.
"Lam Nguyện biết, nhưng dẫu là chỉ có một chút hy vọng thì ta cũng muốn thử một lần."
"Phải đấy, chúng ta đã bị kẹt ở đây lâu như vậy rồi, dù gì cũng chẳng còn gì để mất, chi bằng cứ thử một lần, biết đâu lại làm được thì sao? Thậm chí nếu như trận pháp cổ này không phải là cái đã mang chúng ta đến nơi này thì ta không tin với bộ não của bốn người chúng ta cùng với các vị trưởng bối lại không thể nào tinh chỉnh lại nó để đưa cả bọn trở về được. Kim Như Lan ngươi phải có lòng tin lên chứ!" Lam Cảnh Nghi nói.
"Ta biết rồi, nhưng mà... Ai cho ngươi gọi tên tự của ta hửm?!!" Kim Lăng nghiến răng, sau đó cậu đổi giọng mà nói với Lam Tư Truy: "Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Thế... Các ngươi tính khi nào thì lên đường?"
"Cái gì? Mọi người đang định rời đi rồi à?" Âu Dương Tử Chân sau khi đã oanh liệt chiến thắng trận chiến trong nhà xí thì quay trở lại trở lại thư viện để tiếp tục cùng các bằng hữu nghiên cứu sách cổ, nào ngờ vừa đến nơi thì lại nghe được tin động trời này.
Lam Cảnh Nghi vừa thấy gã hiện hồn về thì lập tức lên giọng: "Nhà ngươi làm gì mà đến giờ này mới chịu về?! Bỏ lại bạn bè như thế mà coi được ư?!"
Đáp lại hắn, gã chỉ có thể khóc không thành tiếng, nói: "Ta thật sự có việc cần phải giải quyết mà..."
Lam Tư Truy lập tức chú ý đến trạng thái của hắn, y ân cần hỏi: "Sắc mặt của Tử Chân hình như không được tốt lắm, ngươi bị bệnh sao? Có cần ta đi lấy thuốc cho ngươi không?"
"Không sao, ta đã tự uống thuốc rồi, mọi người không cần lo. Chúng ta đừng nói về việc này nữa được không? Lúc nãy ta nghe thấy các ngươi định nói xuất phát đi Cô Tô à, chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?"
"À, chuyện là ta và Tư Truy tìm được tư liệu liên quan đến vụ việc xuyên không của chúng ta, nhưng ở Liên Hoa Ổ lại không có ghi chép chi tiết về nó thế nên bọn ta đang tính trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm tiếp xem sao." Lam Cảnh Nghi trả lời gã.
Nghe xong, Âu Dương Tử Chân gật gù vài cái rồi hỏi lại cùng một câu hỏi với Kim Lăng: "Thế rồi chúng ta định khi nào thì đi?"
Lam Cảnh Nghi nghe hắn nói xong thì nhướng mày: "Chúng ta? Chúng ta cái gì mà chúng ta, ngươi còn không nhìn lại mình đi, mặt mày tái mét như vậy, xem chừng là bị bệnh đến hoa mắt váng đầu luôn rồi, sao có thể đi một mạch từ đây đến Cô Tô được chứ? Ngươi tốt nhất là nên ở lại Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi đi. Có Kim Lăng ở đây, ngươi không cần lo ngươi bệnh liệt giường thì không ai nuôi nổi ngươi. Bọn ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, nếu có phát hiện gì sẽ viết thư nói lại cho các ngươi, còn nếu như tìm được cách trở về rồi thì nhất định sẽ đến đón hai người về cùng nên không cần phải lo đâu."
Lam Tư Truy đối với những lời quan tâm độc đáo này của đồng môn mình thì lắc đầu hết cách, nhưng y cũng tán đồng với hắn: "Tử Chân ngươi không cần miễn cưỡng, tốt nhất là vẫn nên ở lại Liên Hoa Ổ dưỡng sức đi, sức khỏe là trọng yếu nhất."
Vậy là sau một hồi thảo luận, nhóm bốn người quyết định tách ra, Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân vẫn tiếp tục ở lại Liên Hoa Ổ, còn Cô Tô tiểu song bích thì sẽ lên đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bọn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi quyết định đợi đến sau giờ cơm trưa rồi mới xuất phát, mục đích là để có thể đến chào nhị vị chủ nhân Vân Mộng Giang thị và những người khác một tiếng rồi mới lên đường.
"Mới đấy mà các ngươi đã phải đi rồi à? Tiếc vậy, ta còn tính dẫn hai người đi thưởng thức vài món đặc sản của Vân Mộng nữa đó chứ." Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ tiếc nuối.
"Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng bọn ta phải lên đường rồi, mấy ngày qua thật lòng cảm ơn các vị đã hết lòng chiếu cố." Lam Tư Truy lễ phép đáp lại.
"Ầy, để ý làm gì, đều là đồng đạo cả mà." Ngụy Anh xua tay, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói: "Mà này, ta có thể nhờ hai người một việc được không?"
"Công tử xin cứ nói."
Hắn cười: "Nhờ các ngươi chuyển lời hỏi thăm của ta đến Lam Trạm, đồng thời giúp ta nhắn với y là lúc nào rảnh thì hãy ghé Vân Mộng chơi một chuyến, ta sẽ bao y một chầu!"
Hai người Cô Tô tiểu song bích sau nghe xong thì tức thì liếc nhau một cái, rồi Lam Tư Truy mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngụy công tử yên tâm, bọn ta nhất định sẽ truyền đạt đầy đủ tâm ý của người đến nhị công tử."
Trong thư viện của Liên Hoa Ổ, Âu Dương Tử Chân nhìn Kim Lăng vẫn đang miệt mài lật đi lật lại mấy tờ giấy đã ngả sắc vàng, không khỏi thắc mắc: "Ngươi không đi tiễn hai người họ à?"
"Không cần, đằng nào thì cũng trở về thôi mà. Có phải là đi biệt tích luôn đâu mà phải làm mấy trò tiễn đưa sướt mướt như vậy chứ." Kim Lăng đóng lại tập giấy mà mình đã xem đi xem lại nãy giờ rồi ngả hẳn người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Âu Dương Tử Chân cũng hướng mắt ra nhìn ra ngoài, lẩm nhẩm: "Mong là hai người họ sẽ sớm về một chút..."
Ngoài cổng chính Liên Hoa Ổ, sau khi đã tạm biệt hết mọi người, Cô Tô tiểu song bích cất bước lên đường trở về Cô Tô. Trước khi đi, cả hai người đều không hẹn mà cùng nhìn lại trụ sở của Vân Mộng Giang thị lần cuối, nhưng họ không nhìn đến cửa lớn của Liên Hoa Ổ mà lại đưa mắt hướng về một nơi khác – nơi mà bọn họ đã dành trọn mấy ngày ít ỏi tại Giang gia để chôn thân trong những chồng toàn giấy là giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top