Chương XXIII: Hội ngộ

Ra đến bìa rừng, bốn người thấy các đệ tử Vân Mộng Giang thị đã chờ ở đó sẵn, Kim Lăng liền tiến lên hỏi: "Là ta về trễ sao? Mọi người đã tập trung đông đủ hết rồi à?"

Một môn đệ trả lời cậu: "Không có đâu, là bọn ta ra sớm thôi, đại sư huynh và một vài người khác còn chưa trở về nữa mà." Rồi nó chú ý đến ba người đi cùng cậu, tò mò hỏi: "Các vị này là...? Người của Lam gia?"

Như mọi khi, bộ đồ thần tiên thoát tục trông chả khác gì "đồ tang" của Cô Tô Lam thị vẫn luôn là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý.

"À, họ là bằng hữu của ta, lúc nãy đi săn trong rừng tình cờ gặp lại. Họ vốn là đang trên đường đến Cô Tô, nhưng trời đã trễ thế này rồi nên có lẽ là hôm nay sẽ nán lại Vân Mộng một đêm."

Lam Tư Truy tự giác bước lên trước, thành thục giới thiệu: "Tại hạ là Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy, còn đây là đồng môn Lam Cảnh Nghi và bạn hữu của chúng ta – Âu Dương thị Tử Chân huynh. Ba người bọn ta đang hiện đang lên đường trở về Cô Tô, tình cờ đi ngang qua rừng Thái Na này thì bất ngờ gặp lại... tri kỷ. Được biết hiện tại huynh ấy đang được Vân Mộng Giang thị chiếu cố, là bằng hữu, bọn ta thật sự rất mừng cho huynh ấy."

Khi nói đến hai chữ "tri kỷ" kia, y có liếc sang Kim Lăng một chút, thấy cậu không tỏ thái độ gì thì mới dám nói tiếp. Đại khái thì trong lúc giới thiệu, Lam Nguyện nhận ra là mình đã quên không hỏi chút gì về thân phận giả mà hiện Kim tiểu tông chủ đang sử dụng, thế nên là đành phải tìm một cách nói khác để che giấu.

Nhìn thấy thái độ hòa nhã và thân thiện của Lam Tư Truy, các đệ tử Vân Mộng Giang thị tức thì thả lỏng. Sau đó, lập tức đã có người mạnh dạn đến tiếp chuyện với bọn họ và rồi chỉ sau một lúc, cả bọn đã vui vẻ trò chuyện với nhau.

Kim Lăng thật lòng cảm thán trước sự dạn dĩ và cởi mở của những môn sinh Liên Hoa Ổ, từ lần đầu gặp cậu dưới thân phận Chu Minh Khuê cho tới lần này, bọn họ chỉ mất ít lâu để có thể làm thân với người khác.

Còn về phía những môn sinh Vân Mộng, cảm nghĩ của bọn họ sau khi đã làm quen thành công với Cô Tô tiểu song bích chính là: "Đại sư huynh ngươi là đồ nói điêu!"

Rõ ràng hai vị môn sinh Lam thị này rất dễ gần, cái vị buộc tóc đuôi ngựa kia còn đặc biệt hoạt bát và thú vị, nào giống như mô tả "cứng nhắc, nhàm chán" mà huynh từng kể cơ chứ!

Đại sư huynh à, có phải ngươi thấy bọn ta không được tông chủ cho đi Cô Tô dự thính như ngươi nên mới bịa điều đặt chuyện để gạt bọn ta đúng không?!

Trong lúc các môn sinh Vân Mộng Giang thị vây quanh trò chuyện với Cô Tô tiểu song bích và Âu Dương Tử Chân, đồng thời thầm trách cứ đại sư huynh nhà mình thì chính chủ Ngụy Vô Tiện cũng về đến nơi. Hắn vừa tới đã thấy hai bóng người trường y trắng toát nổi bần bật giữa những đệ tử Vân Mộng, Ngụy Anh liền lập tức chạy ào đến chỗ bọn họ, hớn hở hỏi: "Có chuyện gì mà đông vui thế? Cho đại sư huynh của các đệ tham gia chung với nào!"

Vừa thấy hắn trở về, các đồ đệ tức thì ồn ào lên, những tiếng gọi "đại sư huynh" cũng như những trò nghịch ngợm, ôm vai bá cổ rồi nhảy lên người Ngụy Vô Tiện liền nổ ra, phút chốc cả khu vực đó đã trở thành một mảnh hỗn loạn nhốn nháo.

Giang Trừng lúc này cũng vừa đến, gã trông thấy một màn này thì liền nổi gân xanh, mạnh bạo lôi cổ Ngụy Vô Tiện ra khỏi trung tâm mớ hỗn độn ấy rồi quay sang răn đe các môn sinh còn lại: "Các ngươi vừa mới làm việc xong là đã vô tổ chức thế này rồi à? Nhanh chóng đứng dậy đàng hoàng cho ta coi! Nên nhớ rằng mấy người các ngươi là đại diện cho Vân Mộng Giang thị ở Thanh Đàm Thịnh Hội sắp tới đấy, ít nhất phải biết cư xử cho đúng mực một chút chứ!"

Các đệ tử Giang thị sau khi nghe nhị sư huynh quát cho một trận thì lập tức đứng dậy xếp hàng ngay ngắn, Kim Lăng cùng với ba người bên cạnh cũng thoáng lạnh sống lưng.

Lam Cảnh Nghi ghé vào tai cậu, thì thầm: "Cữu cữu của ngươi đó à? Ổng từ nhỏ đến lớn đều hung dữ như vậy luôn hả?"

Kim Lăng không trả lời câu hỏi của hắn ta, thay vào đó cậu tranh thủ lúc không ai để ý mà nhéo vào cánh tay hắn một cái rõ đau. Lam Cảnh Nghi bị véo thì đau đến nỗi nghiến răng trợn mắt, nhưng mà hiện tại đang ở chỗ đông người, hắn không tiện trả đũa, vậy nên chỉ có thể oán hận mà nhìn cậu trừng trừng.

Lam Tư Truy một lần nữa lại là người tiến lên bắt chuyện, y đưa tay thủ lễ rồi lên tiếng: "Tại hạ kính chào Giang công tử."

Gã gật đầu chào lại.

Y giới thiệu: "Tại hạ là Cô Tô Lam thị Lam Tư Truy, cùng với đồng môn Lam Cảnh Nghi và bằng hữu Âu Dương Tử Chân tiện đường đi ngang qua rừng Thái Na này, đã làm phiền mọi người rồi."

Kim Lăng cũng định bước đến nói rõ mọi chuyện lại với Giang Trừng, nhưng trước khi cậu kịp làm bất cứ điều gì, gã đã gật đầu với Lam Tư Truy mà nói: "Ta biết rồi, lúc nãy có nghe các sư đệ nói qua."

Thật ra gã và đồng đội là những người hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại bìa rừng sớm nhất, nhưng sau khi đến nơi rồi ngồi đợi một lúc mà vẫn không thấy ai khác trở về thì Giang Vãn Ngâm đã chia nhóm của mình làm hai phần, một phần ở lại bìa rừng tiếp tục chờ đợi, còn phần còn lại thì theo chân gã mà vào rừng một lần nữa để xem xem các tổ đội khác có cần trợ giúp gì không.

Sau khi Giang Trừng và những người khác rời đi được một lúc thì những người của đội Kim Lăng mới về đến, tiếp đó là Kim tiểu tông chủ cùng với ba người bạn của mình và cuối cùng chính là nhóm của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng nói chuyện với Lam Tư Truy vài câu xem như làm quen rồi sau đó lại quay sang Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Rốt cuộc lúc nãy ngươi làm gì trong rừng mà lâu vậy? Ta nhớ chúng ta đã tìm hiểu trước tình hình khu vực rồi mà nhỉ, chẳng lẽ trong đó có thứ gì nằm ngoài dự kiến xuất hiện sao?"

Ngụy Vô Tiện xoa cằm, đáp: "Không có không có, tà túy trong đó bình thường thôi, bọn ta chỉ xử lý một chút là xong. Nhưng mà nếu là chuyện "ngoài dự kiến" thì đúng thật là có đó." Rồi hắn nhìn sang chỗ mà các thành viên của đội mình đang đứng bàn chuyện, tính hô lớn kêu bọn họ lại đây thì bỗng có người gọi hắn: "Ngụy công tử."

Giọng nói dịu dàng nhưng lại không quá mềm yếu, từng câu từng chữ được phát âm rõ ràng nghe êm tai vô cùng.

Người đến là một nữ nhân xinh đẹp, nét mặt hiền thục cùng với đôi mắt biết cười híp lại theo nụ cười duyên dáng của nàng. Nữ nhân ăn mặc chỉnh tề, bên hông đeo kiếm cùng với túi càn khôn nhưng trên người lại không có bất cứ đặc điểm gì để nhìn ra tông môn, cho thấy nàng nhất định là một tán tu.

Ngụy Vô Tiện nghe nàng gọi thì mỉm cười đáp lại: "A, Hương Lệ cô nương, vừa đúng lúc ta đang muốn tìm cô luôn, nào, mau lại đây để ta giới thiệu cô với mọi người."

Hương Lệ theo lời của hắn mà tiến lên trước, đối mặt với Giang Trừng và bọn Kim Lăng, nhẹ nhàng cúi chào mọi người. Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng giới thiệu: "Đây là Hương Lệ cô nương, như các ngươi đã thấy, nàng là một tán tu. Lúc nãy trong lúc săn đêm bọn ta tình cờ gặp nhau, sau khi trao đổi làm quen đôi ba câu thì ta mời nàng đi cùng chúng ta luôn, còn về lý do chi tiết thì, Hương Lệ cô nương, cái này cô giải thích sẽ tốt hơn..."

Hương Lệ gật đầu đồng ý, nàng nói: "Tại hạ tên Hương Lệ, là một tán tu. Tại hạ và muội muội vô tình thất lạc nhau trên đường đến Vân Mộng, thế nên hiện tại tại hạ đang lên đường tìm lại muội ấy. Trên đường tìm kiếm muội muội tình cờ đi ngang qua rừng Thái Na, linh tính mách bảo có lẽ muội muội sẽ ở đây nên ta đã tiến vào trong xem thử, cũng do đó mà có cơ hội gặp được Ngụy công tử và các môn sinh Vân Mộng Giang thị."

Ngụy Vô Tiện tiếp lời: "Đúng vậy, sau khi nghe được câu chuyện của Hương Lệ cô nương, ta đã ngỏ ý mời cô ấy đến Liên Hoa Ổ một chuyến. Dù sao thì cũng là tìm người, một mình Hương Lệ cô nương bôn ba khắp nơi tìm kiếm chắc hẳn là vô cùng khó khăn, nếu như để một tiên môn thế gia như Vân Mộng Giang thị chúng ta ra mặt nói một tiếng thì nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cổ nhân nói, tình tỷ muội sâu đậm quý giá thiên kim cũng không thể mua được, hơn nữa Hương Lệ cô nương đã lao tâm khổ tứ nhiều như vậy vì em gái mình, ta nghĩ chỉ cần nói cho Giang thúc thúc biết, thúc ấy nhất định sẽ không kiêng dè gì mà hết lòng giúp đỡ bọn họ thôi."

Hắn đã từng có khoảng thời gian phải bôn ba đầu đường xó chợ, thế nên khi biết được hoàn cảnh của hai chị em Hương Lệ thì không khỏi sinh lòng đồng cảm, thật tâm muốn hai người họ đoàn tụ với nhau.

Sau khi trao đổi thêm một lúc về chuyện của Hương Lệ thì trời cũng đã về khuya, Giang Trừng bảo mọi người hãy mau chóng quay về kẻo lại khiến cho Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lo lắng. Ngụy Vô Tiện sau khi biết Cô Tô tiểu song bích muốn nán lại Vân Mộng một đêm thì cũng hồ hởi mời họ đến Liên Hoa Ổ chơi. Dù gì thì phụ cận rừng Thái Na cũng không có người ở, muốn tìm quán trọ thì cũng phải đi đến gần khu vực trung tâm Vân Mộng, mà đã đến đó rồi thì cũng chẳng còn cách trụ sở của Vân Mộng Giang thị bao xa nữa thế nên chi bằng cứ đến Liên Hoa Ổ nghỉ lại luôn. Tiện thể thì hắn cũng muốn họ sau khi về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ kể lại một chút chuyện tốt ở Vân Mộng Giang thị cho đồng môn biết, hai truyền năm năm truyền mười mười truyền trăm, hắn nghĩ nếu biết ở Vân Mộng thú vị đến vậy thì chắc chắn sẽ có ngày vị "mỹ nhân băng sơn mặt liệt" Lam Trạm kia sẽ tìm đến chỗ mình chơi một chuyến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top