Chương XXII: Không hẹn mà gặp
Bạch y nhân – Lam Tư Truy không cầm được vui sướng mà reo lên, hai mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao, tim y đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khoảnh khắc đó, Lam Nguyện như cánh đồng khô hạn lâu ngày bất ngờ gặp được cơn mưa mát lành, thiên ngôn vạn ngữ cũng không tài nào diễn tả hết được niềm vui trong y.
Bỗng một trận ầm ĩ nổi lên thu hút sự chú ý của cả hai, một bạch y nhân khác từ trên cây cao nhảy xuống, một người một kiếm oanh tạc cả mảnh rừng, chỉ chốc lát đã đem tất cả tà vật bị thu hút về đây xử lý sạch sẽ không còn một mống.
Bạch y nhân thứ hai này mái tóc cột cao thành đuôi ngựa, gương mặt mười phần hoạt bát tinh anh. Tuy hắn cũng khoác lên mình một thân trường bào trắng tinh cùng kiểu dáng với Lam Tư Truy nhưng lại chẳng toát ra vẻ tao nhã chút nào mà ngược lại mang đến cho người ta một cảm giác năng động và tinh nghịch khó tả, không ai khác chính là Lam Cảnh Nghi.
Giờ phút này Kim Lăng mới hiểu ra tình hình trước mắt, đây có lẽ là một cái bẫy mà Cô Tô tiểu song bích cố tình giăng sẵn để một lúc tóm gọn hết số tà túy trong khu vực. Đầu tiên, Lam Tư Truy sẽ tìm một vị trí thích hợp để tiếng đàn vang xa nhất có thể rồi tấu một khúc huyền âm nhằm mê hoặc những tà vật ở trong phạm vi, tiếp đó Lam Cảnh Nghi sẽ từ chỗ ẩn nấp vọt ra ngoài rồi hóa kiếp hết cho tất cả bọn chúng.
Dẫu biết đây chỉ là kế hoạch mà hai người song bích bày ra, song không hiểu sao Kim Lăng vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Trong lòng Kim tiểu tông chủ rõ hơn ai hết, rằng với tu vi và năng lực của Lam Nguyện thì số tà vật cỏn con này y không cần mở mắt cũng có thể xử lý ổn thỏa được nhưng cậu vẫn bất chấp mà lao đến chắn cho y.
Lam Tư Truy lập tức đứng dậy tiến tới trước Kim Lăng, hớn hở nói: "Kim tông chủ, ngươi cũng đến đây sao? Vừa nãy thật sự rất cảm ơn sự trợ giúp của Kim tông chủ, ta..."
Nhưng y chưa nói xong liền bị giọng nói đầy kinh hãi Lam Cảnh Nghi át mất, hắn trố mắt: "Đại tiểu thư?!! Sao ngươi lại ở đây?! Mà khoan, ngươi...! Đây là cái bộ dạng gì thế hả?!"
Được rồi, Lam Cảnh Nghi đã không nhìn thấy cậu thì thôi, chứ nếu gặp thì câu đầu tiên hắn nói ra nhất định chính là "đại tiểu thư".
Kim Lăng siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, lớn giọng quát lại: "Nhà ngươi bảo ai là đại tiểu thư?! Tin ta cho ngươi no đòn hay không hả?!!"
Nghe được câu kia của cậu, hắn như thể nhận được bằng chứng xác thực danh tính của Kim tiểu tông chủ, vui mừng bảo: "A, đúng thật là đại tiểu thư rồi này. Chào buổi tối Kim nha Lăng, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn hung dữ như ngày nào nhở?"
"Ngươi nói xem là tại ai mà ra hả?!"
Lam Tư Truy mắt thấy hai người bằng hữu của mình lại sắp sửa lao vào cãi cọ thì nhanh chóng can ngăn, khổ sở mà nói: "Cảnh Nghi, ngươi đừng chọc ghẹo Kim tông chủ nữa." Rồi lại quay sang Kim Lăng: "Kim Lăng đừng nóng, Cảnh Nghi hắn không có ý xấu đâu..."
"A! Tư Truy, Cảnh Nghi, hai người bên đó sao vậy? Đã xử lý xong tà túy hết chưa?" Một nam thanh niên từ xa bước đến, trông có vẻ như là vừa mới đi săn ở khu vực gần đó xong.
Âu Dương Tử Chân đi đến, nhìn thấy bên cạnh Cô Tô tiểu song bích còn có thêm một người nữa thì thắc mắc: "Ủa, chúng ta vừa mới có thêm người à?"
Lam Cảnh Nghi thấy gã ngơ ngác như thế thì liền nảy ra một ý, hắn bước ra sau lưng Kim Lăng, đặt hai tay lên vai cậu rồi chồm người lên, mờ ám mà hỏi: "Tử Chân à, ngươi lại đây xem này, có đoán được đây là ai không?"
Âu Dương Tử Chân mặc dù chẳng hiểu chuyện gì hết nhưng vẫn thành thật quan sát Kim tiểu tông chủ rồi mò mẫm đoán thử. Cho ai đã quên, từ đầu đến giờ Kim Lăng vẫn đang ngụy trang thành Chu Minh Khuê, khoác lên mình bộ dạng xa lạ vô cùng. Thật chẳng biết khi nãy Lam Tư Truy đã nhận ra cậu bằng cách nào.
Kim Lăng bị gã nhìn không rời mắt thì căng cứng cả người, cuối cùng không chịu nổi nên đành phải vùng ra khỏi vòng tay của Lam Cảnh Nghi, vừa ngượng vừa tức mà nói: "Các ngươi có thôi đi không hả? Bộ hết trò để giỡn rồi à?!"
Âu Dương Tử Chân lúc này mới vỡ lẽ: "Kim Lăng?"
"Ha ha, đúng rồi! Chúc mừng ngươi nha Tử Chân." Lam Cảnh Nghi cười hề hề mà nói, sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi sự truy sát của Kim Như Lan.
Nhìn thấy hai người bọn họ người đuổi người chạy, Âu Dương Tử Chân và Lam Tư Truy đứng ngoài chỉ tỏ vẻ đã quá quen thuộc. Sau đó Âu Dương Tử Chân hoang mang quay sang hỏi Lam Nguyện: "Tư Truy, chuyện này rốt cuộc là sao thế?"
Y thuật lại chuyện gặp lại Kim Lăng cho gã nghe. Một lúc sau, khi hai người Kim – Lam kia đã rượt đuổi chán chê, Kim Lăng đi đến đứng cạnh Lam Tư Truy nghỉ mệt, còn Lam Cảnh Nghi thì nửa dựa nửa trốn sau lưng Âu Dương Tử Chân mà thở hổn hển.
"Thế, các ngươi vì sao mà lại đến đây vậy?" Kim tiểu tông chủ hỏi.
"Tại sao bọn ta phải trả lời ngươi chứ? Không bằng đại tiểu thư ngươi tự nói trước đi?" Lam Cảnh Nghi không bỏ qua cơ hội mà châm chọc.
"Hình như ngươi vẫn chưa chừa nhỉ, lại ngứa đòn nữa đấy à?" Kim Lăng nghiến răng nói, làm bộ muốn xông lên dạy dỗ Lam Cảnh Nghi một trận.
Lam Tư Truy thấy vậy thì lại một lần nữa đứng ra can ngăn bọn họ, sau đó nghiêm giọng trách đồng môn của mình một câu, rồi lại quay sang trả lời đàng hoàng với Kim Lăng: "Ta và Cảnh Nghi vốn là đang trên đường đến Vân Mộng, nhưng đi được nửa đường thì bỗng gặp phải một màn sương kỳ bí, sau khi sương tan thì đã xuyên đến đây rồi. Thú thật mà nói thì ta cũng không biết nguyên nhân tại sao bọn ta lại bị đưa đến đây nữa." Y nói xong thì cười khổ một tiếng, tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
Kim Lăng khó hiểu: "Các ngươi khi không đến Vân Mộng làm gì?"
"Chuyện này..." Lam Tư Truy hơi lúng túng một chút rồi đáp: "Bọn ta nghe nói năm nay Hàm Quang quân và Ngụy tiền bối sẽ về Liên Hoa Ổ đón Nguyên Tiêu, thế cho nên mới định tới Vân Mộng để gặp họ một chút..."
À, thì ra là vì hai người Vong Tiện kia. Kim Lăng hoàn toàn có thể hiểu được chuyện này, nhưng mà vẫn không tránh khỏi có hơi hụt hẫng.
Nhưng rồi Lam Tư Truy lại nói tiếp: "Với cả... Cũng đã lâu rồi không gặp Kim tông chủ. Lam Nguyện biết trách nhiệm của tông chủ Kim thị thật sự rất nặng, thường ngày cũng không thể tùy tiện rời khỏi Kim Lân Đài, chỉ có những dịp lễ tết như thế này mới có thể tạm thời nghỉ tay, cho nên mới nhân cơ hội này đến Vân Mộng để tạo cho ngươi một bất ngờ."
Khoảnh khắc đó, Kim Lăng cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm xúc vui vẻ lạ thường.
Có lẽ là cậu không để ý, nhưng sau khi nói xong câu kia, Lam Tư Truy đã trộm liếc sang cậu một lát. Chẳng biết là y có phát hiện ra hai tai cậu từ lâu đã đỏ ửng rồi hay không.
"Ra... Ra là vậy, ta hiểu rồi..." Kim Lăng ngập ngừng đáp lại y, sau đó lại quay sang Âu Dương Tử Chân: "Thế, thế còn ngươi thì sao, không phải là cũng đến Vân Mộng đó chứ?"
"Đúng vậy, Cảnh Nghi nói với ta rằng hai người họ sắp đến Vân Mộng chơi, thế nên ta cũng tranh thủ thời gian chạy qua đó một chút." Gã thẳng thắn nói.
Kim tiểu tông chủ liền cảm thấy lạ: "Âu Dương tông chủ không bắt ngươi ở nhà đón Tết cùng gia đình à?"
"Tất nhiên là có chứ, nhưng mà ta lẻn đi. Ta báo với người nhà là mình ra ngoài gặp bằng hữu một lát rồi đón thuyền đến Vân Mộng luôn. Dù sao thì từ chỗ ta đến Liên Hoa Ổ cũng chưa đầy một canh giờ ngồi thuyền, Tết Nguyên Tiêu ta có thể ở lại chơi với các ngươi một chút rồi sau đó lại chạy về nhà ăn cỗ cùng gia đình cũng không sao." Âu Dương Tử Chân thản nhiên nói, trông gã chả có chút gì là cắn rứt về việc đã trốn nhà đi chơi cả.
Kim Lăng thấy vậy thì ái ngại: "Cha ngươi sau khi thấy ngươi đi lâu không về khẳng định sẽ nổi trận lôi đình cho xem, ta thấy có khi Âu Dương tông chủ sẽ đánh gãy cái chân suốt ngày chạy đi chơi của ngươi luôn đó..."
"Cha của ta cũng không phải là Tam Độc thánh thủ, ổng dù giận cách mấy thì cũng sẽ không lấy roi dọa đánh gãy chân ta như Giang tông chủ đâu. Cùng lắm thì ông ấy cũng chỉ bắt ta chạy vài vòng thao trường hay quỳ ở từ đường chép phạt mà thôi. Mà, chạy mãi quỳ mãi riết rồi cũng thành quen, từ lâu ta đã chẳng còn sợ mấy thứ này nữa."
Thấy gã chẳng e dè chút nào, cậu cũng chẳng nói tiếp về chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác: "Được rồi, nếu các ngươi đều đã bị quẳng đến đây, vậy thì chắc cũng biết nơi này là chỗ nào rồi nhỉ, đã nghĩ ra cách nào để trở về chưa?"
Lam Cảnh Nghi bây giờ mới chịu nói năng bình thường với cậu mà không chọc ghẹo, hắn bảo: "Đương nhiên là biết, đệ tử Cô Tô Lam thị cũng đâu phải là hữu danh vô thực, bọn ta ngay từ lúc bị ném tới đây đã tranh thủ điều tra hết cả rồi. Bây giờ hiện đang là năm Huyền Chính thứ mười chín, cách thời đại của chúng ta hai mươi bốn năm có lẻ. Còn chỗ này chính là rừng Thái Na, nằm ở phía Đông Nam địa phận Vân Mộng, cách khá gần Cô Tô."
Kim Lăng chú ý đến câu cuối của hắn, hỏi: "Các ngươi... Đang trên đường đến Cô Tô à?"
Lam Tư Truy đáp: "Phải, Tàng Thư Các của Lam gia chứa rất nhiều sách cổ, bọn ta đang tính trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm kiếm tư liệu đồng thời nhờ trưởng bối ra mặt giúp đỡ. Dù sao thì trong mấy ngày ở đây ba người chúng ta cũng đã làm đủ mọi cách, song vẫn chẳng thể tìm được cách trở lại, lần này về lại Cô Tô cũng coi như là hy vọng cuối cùng của cả bọn rồi."
Kim Lăng gật gù, đối với cách làm này của bọn Tư Truy cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao thì hiện tại cậu cũng đang làm giống như họ, chỉ khác là cậu chọn Liên Hoa Ổ thay vì Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi.
"Trước mắt thì kế hoạch của bọn ta là vậy đó, còn Kim Lăng ngươi tính thế nào? Trông thì có vẻ ngươi thành thạo đường đi nước bước hơn chúng ta khá nhiều nhỉ?" Âu Dương Tử Chân nhìn cậu, hỏi.
Khó lắm mới có cơ hội được lên mặt với đám bằng hữu cùng trang lứa thế này, nếu là lúc bình thường, Kim tiểu tông chủ nhất định sẽ làm cao cho chúng nó lóa mắt một phen. Song, tình huống hiện tại của cả nhóm không để cậu có thời gian tỏ vẻ hơn người, thế nên Kim Lăng chỉ có thể thành thật mà trả lời gã: "Cũng chẳng khá hơn các ngươi là bao đâu, ta hiện đang lưu lại Vân Mộng Giang thị dưới thân phận khách khanh. Đương nhiên là bổn tông chủ cũng đã gặp mặt trưởng bối nhà mình để trình bày rõ sự việc rồi nhưng mà tình hình cũng chẳng khả quan cho lắm. Mấy ngày nay ta đóng cọc ở thư viện của Liên Hoa Ổ để nghiên cứu tư liệu tìm cách trở về song mọi thứ nhìn chung vẫn khá mông lung. Tuy không hẳn là rơi vào ngõ cụt nhưng mà liên kết giữa các đầu mối đều rất mơ hồ, làm ta không biết phải tiếp tục như thế nào."
Cả bốn người đồng loạt thở dài.
"Được rồi, hiện giờ các ngươi định thế nào? Trời cũng tối rồi, đừng nói là các ngươi định đi xuyên đêm đến Cô Tô luôn đấy nhé?" Kim Lăng hỏi.
Lam Cảnh Nghi đáp: "Thì làm vậy thôi chứ còn gì nữa? Bây giờ ưu tiên hàng đầu chính là trở về càng sớm càng tốt, bọn ta chẳng muốn ở lâu lãng phí thời gian đâu."
Nhưng Âu Dương Tử Chân lại không đồng tình với hắn, gã bảo: "Tuy Cảnh Nghi nói cũng có lý nhưng ta thấy làm vậy vẫn không thỏa đáng cho lắm. Hay là đêm nay mọi người ở lại Vân Mộng một đêm đi rồi sáng mai hẵng đi tiếp, mấy ngày nay chúng ta cũng đã bôn ba nhiều rồi, nghỉ một đêm để lấy lại sức cũng ổn mà ha?"
"Nhưng ta lại muốn nhanh trở về cơ! Ở đây chán chết được, không có người quen cũng không có chỗ để vui chơi giải trí, mà đặc biệt là đồ ăn còn cay đến chết đi sống lại nữa chứ. Các ngươi phải biết rằng mấy ngày nay không bữa nào ta no bụng được chính là bởi cái khẩu vị cay xé lưỡi của người Vân Mộng này đó!" Lam Cảnh Nghi kịch liệt phản đối.
À đúng rồi, hắn là người Cô Tô chính gốc, từ nhỏ đã quen với các món ăn thiên nhạt của quê hương mình, tất nhiên không thể nào ngấm nổi nền ẩm thực đậm vị ớt đỏ của Vân Mộng.
"Thì đúng là đồ ăn có cay hơn bình thường một chút nhưng ta thấy nó cũng ngon mà, đâu cay đến nỗi đó đâu chứ..." Âu Dương Tử Chân nói nhỏ.
"Lời phản bác của ngươi vô giá trị! Ngươi dù gì thì cũng là người vùng này, ăn không được mới là chuyện lạ đó. Ngươi thử đặt mình vào vị trí của ta và Tư Truy coi, đã xa nhà rồi mà còn không được ăn ngon, thảm đến cỡ nào cơ chứ?!"
"Thôi nào, mọi người đừng như vậy nữa. Cảnh Nghi à, ta cảm thấy Tử Chân huynh nói rất đúng, mấy ngày nay chúng ta cũng đã di chuyển liên tục rồi, tối nay nghỉ một chút để dưỡng sức cũng tốt. Còn về đồ ăn, thú thật mà nói thì ta thấy cũng khá ổn, nếu ngươi ăn không được thì để sáng mai ta dặn quán trọ làm riêng một phần đồ chay thanh đạm cho ngươi được chứ?" Lam Tư Truy lên tiếng, muốn kết thúc vấn đề này ở đây.
Đối với quyết định này của y, ngoại trừ một Lam Cảnh Nghi bất mãn gào thét "Lam Tư Truy ngươi là đồ phản bội!" ra thì hai người còn lại hoàn toàn không có ý kiến gì, vấn đề này coi như là đã được giải quyết.
Sau khi kiểm tra lại địa điểm săn đêm một lần cuối, xét thấy mọi tà túy trong khu vực lân cận đều đã bị Âu Dương Tử Chân dọn dẹp sạch sẽ, cả bốn người nhất trí cùng nhau ra khỏi khu rừng. Trên đường đi, Âu Dương Tử Chân bỗng hỏi: "Mà nè Cảnh Nghi này, tại sao lúc nãy ngươi lại muốn ta đoán thế? Cứ trực tiếp nói ra thân phận của Kim Lăng là được rồi còn gì?"
Đáp lại thắc mắc của gã, Lam Cảnh Nghi liền cười ra tiếng: "Ha ha, tất nhiên là vì vui rồi chứ sao. Ta muốn xem xem lần này Tử Chân ngươi có đưa ra những đánh giá thú vị như hồi ở Nghĩa thành lúc trước nữa không đó mà."
Nhắc đến chuyện này, Kim Lăng đi phía trước bọn họ liền khó chịu ra mặt, cậu gắt gỏng: "Rảnh rỗi sinh nông nổi!"
Lam Tư Truy bên cạnh cậu thì chỉ nhìn mọi người rồi cười hiền chứ không có ý định tham gia vào cuộc đấu khẩu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top