Chương XVII: Canh sườn củ sen

   Sau một hồi lăn lộn quần quật trên núi thì trời cũng đã hoàng hôn, Ngụy Vô Tiện sau khi tập trung mọi người lại ở chân núi thì bắt đầu tổng kết thu hoạch của hôm nay, sẵn tiện bàn xem lát nữa nên nấu món gì cho bữa tối.

   Thành quả của đợt đi săn lần này không tồi chút nào, cả đám bắt được tổng cộng năm con gà rừng và mười mấy con cá lớn nhỏ, cùng với một số loại rau rừng và nấm ăn được. Trong đó Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lần lượt là hai người có công lớn nhất, chỉ tính riêng Ngụy Anh thôi thì một mình hắn cũng đã bắt được tận ba con gà mập ú ụ luôn rồi.

   Có một điều mà mọi người đều phải thừa nhận, Ngụy Vô Tiện có thể không phải là người đạt giải đệ nhất trong bảng xếp hạng công tử thế gia, nhưng nếu hắn mà đứng thứ hai trong kỳ tuyển chọn "kẻ săn gà rừng giỏi nhất tiên môn bách gia" thì đảm bảo là sẽ chẳng có ai có thể tranh được hạng một. 

   Lần này Giang Vãn Ngâm săn được ít hơn Ngụy Vô Tiện một con gà, thế nên gã đành phải ngậm ngùi nhận thua trong cuộc thi săn bắn lúc chiều cùng với sư huynh, đồng thời chấp nhận điều kiện lát nữa về nhà phải nhường cho hắn ta ba miếng sườn xào chua ngọt trong phần cơm tối, Giang thiếu tông chủ âm thầm ghi sổ món nợ này trong lòng. Các sư đệ còn lại khi thấy hai vị sư huynh của mình lại như thường lệ mở cuộc so tài bắt gà rừng thì đều nhất trí giao luôn công việc đó cho họ mà yên phận ra suối mò cá hoặc hái nấm hái rau. Tổng thu hoạch sau cả buổi trời cũng được một khoảng kha khá, vừa đủ để làm được mấy dĩa món xào ăn cơm.

   Mà trong cả buổi đi săn hôm nay, Kim Lăng là người duy nhất không có đóng góp được gì.

   Trách làm sao được chứ, Kim tiểu tông chủ từ xưa đến nay chưa từng lên rừng làm mấy chuyện như bẫy gà câu cá thế này bao giờ mà. Biết là trong mấy năm vừa qua cậu đi theo Ngụy Vô Tiện học được không ít thứ, nhưng mà cũng không có nghĩa là cái gì cũng biết hết cả được chưa?

   Nhìn thấy mọi người đang vui vẻ tán gẫu về buổi dã ngoại ngày hôm nay, Kim Lăng cảm thấy hơi lạc lõng và cũng hơi... thất vọng về bản thân một chút. Có lẽ là nhận ra tâm trạng của cậu, Lục sư đệ ở gần đó liền tiến đến bên cạnh cậu rồi an ủi: "Chu huynh đừng buồn nhé, dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu tiên huynh lên núi với bọn ta, không bắt được gì thì cũng bình thường thôi. Nhớ hồi mà ta mới nhập môn cũng bị các huynh ấy dẫn đi một bữa như thế này, lúc đấy ta còn thảm hơn Chu huynh nhiều, không những không bắt được gì mà còn bị lạc trong rừng nữa, báo hại mọi người phải ở lại tìm đến tối mới tìm thấy được ta, ha ha."

   Lục sư đệ vừa kể vừa ngượng ngùng gãi tai, hai má cũng thoáng hơi hồng hồng. Các môn đệ khác cũng đến chỗ Kim Lăng hỏi han mấy câu, mỗi người một lời động viên cậu rồi sau đó cùng nhau đi về Liên Hoa Ổ.

   Vừa về đến nhà, các môn sinh lập tức xách theo chiến lợi phẩm của ngày hôm nay mà phóng một mạch vào phòng bếp để nhờ người của trù phòng chế biến chúng thành thức ăn cho tối nay.

   Thật ra mà nói thì số thực phẩm cả bọn thu được lúc chiều tuy không tính là ít, song tất nhiên là vẫn không đủ để lấp đầy cái bụng của hơn mấy chục môn sinh đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy vậy đây chính là thành quả lao động một ngày trời của cả đám, thế nên cho dù chẳng đủ nhét kẽ răng là bao thì tụi nhóc cũng vô cùng mong chờ bữa tối hôm nay.

   Bước vào trù phòng của Liên Hoa Ổ, thứ thu hút sự chú ý của mọi người đầu tiên chính là mùi thức ăn thơm nức mũi. Kim Lăng có thể ngửi ra đủ loại món ăn nổi tiếng của vùng đất Vân Mộng đang được chính các đầu bếp tài hoa của Giang gia bắt tay vào làm, bụng cậu vì vậy mà cũng tức thì sôi lên, càng là khỏi nói đến đám nhóc đã hoạt động hết công suất cả buổi chiều đến giờ. Kim tiểu tông chủ không cần nhìn thì cũng đủ biết được họ đang đói đến mức nào rồi.

   Nhưng mà lẫn trong hàng tá mùi hương ngào ngạt của đủ loại cao lương mỹ vị kia, có một hương vị vô cùng đặc biệt mà tất cả bọn họ chỉ cần ngửi thoáng qua một lần là lập tức có thể nhận ra, đó chính là canh sườn củ sen!

   Ngụy Vô Tiện nhào lên trước, dựa theo khứu giác nhạy bén của mình mà tìm đến khu vực phát ra hương thơm tuyệt hảo kia và đúng như dự đoán của hắn, Giang Yếm Ly đã đứng sẵn ở nơi đó để nấu canh cho mọi người.

   Ngụy Anh háo hức lên tiếng: "Sư tỷ! Bọn đệ đã về rồi!"

   Giang tiểu thư xoay người, nhìn thấy các sư đệ nhà mình đều đã có mặt đông đủ thì nở một nụ cười dịu dàng, nàng bảo: "Mừng các đệ trở về. Nào nào, mau tìm chỗ ngồi xuống đi, để sư tỷ múc canh cho các đệ. À đúng rồi A Tiện, đệ mau đi gọi các sư đệ khác ở sân tập tới đi, hôm nay tỷ nấu rất nhiều, đủ cho tất cả mọi người cùng ăn một bữa đấy."

   Ngụy Vô Tiện lập tức vâng lệnh rồi nhanh tay kéo theo Giang Trừng đang đứng bên cạnh chạy một mạch đến sân tập của Liên Hoa Ổ, mặc cho Giang Trừng vùng vẫy đòi ở lại trù phòng uống canh.

   Giang thiếu gia tức giận: "Ngụy Vô Tiện! A tỷ kêu ngươi đi gọi các sư đệ thì ngươi cứ đi đi, mắc mớ gì mà kéo ta theo làm chi!"

   Ngụy Anh liền cười ha ha mấy tiếng rồi ra vẻ đúng lý hợp tình mà nói lại: "Ta đây đẹp trai chứ đâu có ngốc, cho ngươi ở lại trù phòng một mình để ngươi ăn hết luôn phần canh của ta à? Sư huynh đi guốc trong bụng ngươi đó nhé, cứ nằm mơ đi nha!"

   Hai người Giang – Ngụy cứ như thế vừa đi vừa cãi nhau, khiến cho Giang Yếm Ly, Kim Lăng cùng với các môn đệ còn lại không khỏi đưa tay đỡ trán. Thật đúng là, hai con người này dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa thì tính tình vẫn vậy, ấu trĩ hết phần thiên hạ.

   Giang đại tiểu thư nhìn thấy hai đứa em trai nhà mình lại bắt đầu lên cơn tị nạnh nhau chỉ vì một chén canh thì lắc đầu thở dài, đành phải nói vọng từ trong bếp ra: "Được rồi được rồi, hai đệ đi nhanh về nhanh, tỷ sẽ giữ phần lại cho cả hai mà, đừng so bì với nhau nữa được chứ?"

   Nghe được câu này của Giang Yếm Ly, hai người Vân Mộng song kiệt kia mới chịu đi gọi người một cách đàng hoàng tử tế. Giang tiểu thư nhìn theo hai người họ rồi cười khổ một tiếng, sau đó quay về bếp múc canh ra cho mọi người.

   Sau khi đại cữu cùng với cữu cữu nhà mình đã đi xa thì Kim Lăng cũng được các môn sinh khác dẫn đi tìm chỗ ngồi, song cậu lại khéo léo từ chối mà đi ra sau bếp cùng với Giang Yếm Ly.

   Thật ra thì ngay từ lúc mọi người bước chân vào trù phòng thì Giang tiểu thư đã chú ý đến Kim Lăng. Dù sao thì với thân phận là sư tỷ của bọn họ, từ lâu nàng đã nhớ kỹ hết gương mặt của tất cả các sư đệ nhà mình, thế cho nên chỉ cần liếc qua một cái là lập tức nhận ngay. Đó là còn chưa kể đến việc Kim tiểu tông chủ lúc này đang là một thân võ phục bình thường, trông khác hẳn với các môn sinh Vân Mộng Giang thị, cũng như rất nổi bật khi đứng giữa một đám tử y môn sĩ của Giang gia.

   Kim Lăng lên tiếng mở lời: "Giang tiểu thư, để tại hạ giúp người một tay."

   Tất nhiên, nàng thừa biết vị công tử này hoàn toàn là thiện ý muốn giúp mình thật, tuy vậy Giang tiểu thư vẫn từ chối, bởi nàng cũng đã phần nào đoán ra được thân phận của Kim Lăng. Nàng nghĩ, dù sao thì người ta cũng là môn khách mới vừa đến, không thể để vị công tử này xuống bếp giúp mình như vậy được, như vậy là không phải phép.

   Thế nên đáp lại ý tốt của Kim Lăng, Giang Yếm Ly chỉ uyển chuyển mà nói: "Chân thành đa tạ ý tốt của công tử, nhưng mà thật sự không cần phiền đến huynh đâu. Công tử cùng các sư đệ đi săn cả buổi chiều hẳn là giờ cũng đã rất mệt rồi, vậy nên mọi người cứ tự nhiên ngồi nghỉ một chút đi cho lại sức, những việc nhỏ này cứ để Yếm Ly tự mình làm là được."

   Giang tiểu thư đã nói đến như vậy, Kim Lăng cũng không thể tiếp tục ở đây quấy rầy nàng, cậu đành phải trở lại với các môn sinh Giang gia, tìm bừa một chỗ rồi ngồi xuống. Lát sau, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng đã dẫn các sư đệ khác đến, cả bọn nhao nhao đi tìm chỗ rồi háo hức chờ đợi món canh tuyệt hảo của sư tỷ nhà mình.

   Từng bát canh sườn củ sen ngon lành được dọn ra, chia đều cho tất cả các đệ tử, ai nấy cũng đều vô cùng mừng rỡ mà cảm ơn Giang đại tiểu thư. Kim Lăng sống trên đời cũng đã được hai mươi năm trời đằng đẵng, đã nếm đủ mọi đắng cay ngọt bùi, nhưng đây lại là lần đầu tiên Kim tiểu tông chủ được nếm thử món ăn mẹ nấu, cậu xém chút nữa là không cầm được nước mắt.

   Có đôi khi, điều mà tông chủ Kim Lân Đài tôn quý hằng ao ước chỉ là những thứ giản đơn như vậy thôi.

   Tuy nói rằng hôm nay Giang Yếm Ly nấu rất nhiều canh, đủ cho mọi người cùng ăn một bữa, nhưng dù sao thì cũng là tận mấy chục con người, thế nên mỗi người chỉ được đúng một bát lót dạ, kể cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng không được ưu tiên. Thế nên sau khi ăn xong, cả đám thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn lại nhao nhao mè nheo với Giang tiểu thư để xin thêm một phần nữa, song lại bị nàng nhất nhất cự tuyệt. Thấy nàng cương quyết đến thế, bọn họ cũng tự biết khó mà lui, không tiếp tục quấy rầy Giang Yếm Ly nữa, tuy vậy ai nấy cũng đều ủ rũ ra mặt.

   Song thật ra thì việc này cũng là chủ ý của nàng, mục đích là để mọi người còn chừa bụng mà ăn tối. Chứ nếu bây giờ mà đánh chén no nê hết cả thì lát nữa tới giờ cơm sẽ bỏ bữa, để thừa đồ ăn. Như vậy thì hoàn toàn không tốt một chút nào.

   Hôm nay, Vân Mộng Giang thị Liên Hoa Ổ cũng lại rộn rã như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top