Chương XVI: Khách khanh đến từ Mi Sơn Ngu thị
Kim tiểu tông chủ Kim Như Lan thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với người bà ngoại mới gặp một lần này của mình.
Mới hồi trưa, Ngu phu nhân vì không muốn cậu chạy theo đám nhóc lắm trò nhà mình mà học hư nên đã đặc biệt cho cậu ở riêng bên cạnh mình, đặt cậu ở ngay dưới mí mắt để trông coi. Song ấy vậy mà vừa đến chiều, cậu đã chạy theo đám Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và các môn đệ khác lên núi bắt gà rừng mất rồi.
Nhưng mà Kim Lăng thề, cậu không phải là cố tình chạy đi chơi đâu, chuyện gì cũng có tiền căn hậu quả của nó hết cả.
Chuyện là sau khi tỉnh dậy từ giấc mộng ban trưa thì Kim Lăng đâm ra buồn chán, thế nên cậu quyết định ra ngoài đi dạo gần hồ sen một lát cho vui. Ai mà ngờ, vừa mới ngồi vọc nước được một chút thì đã có một nhóm đệ tử Vân Mộng ào đến chỗ cậu, xúm lại bắt chuyện.
Sau khi Kim tiểu tông chủ đánh một giấc ngon lành xong thì tin tức về việc Mi Sơn Ngu thị gửi người đến Giang gia làm khách khanh đã lan truyền khắp cả trên dưới Liên Hoa Ổ. Ai ai cũng biết người đó là khách quý của Ngu phu nhân, đến nỗi mà được bà – một người nổi tiếng khó tính, đặc cách cho ở trong gian phòng hạng nhất trong viện của mình luôn ấy.
Kỳ thực lời đồn truyền ra cũng chỉ vậy, bọn họ căn bản không biết Kim Lăng là người như thế nào, dung mạo ra sao, cũng như chưa từng gặp qua. Nhưng Kim tiểu tông chủ hiện tại còn chưa kịp thay giáo phục của Vân Mộng Giang thị mà chỉ mặc y phục của chính mình, thành thật mà nói thì trông thật sự rất nổi bật giữa một Giang gia tím ngắt từ trên xuống dưới như thế này. Vì vậy cũng không quá khó để cho các đệ tử Vân Mộng có thể đoán ra thân phận của cậu.
Nói thật, lúc mới biết nhà mình vừa đón thêm một môn khách từ Mị Sơn Ngu thị, đại đa số đệ tử Giang gia đều bất giác lạnh sống lưng, bởi cả Ngu phu nhân, Kim Châu và Ngân Châu – những người đến từ Mi Sơn Ngu thị, đều là những con người cực kỳ đáng sợ và nghiêm khắc. Chúng đệ tử Vân Mộng Giang thị cảm thấy Liên Hoa Ổ có ba người đó là đã đủ sống dở chết dở rồi, giờ lại thêm một con người đáng sợ nữa thì đích thị là địa ngục.
Nhưng mà khác với tưởng tượng như quỷ La Sát ăn thịt uống máu người của bọn họ, vị khách khanh đến từ Mi Sơn kia lại trông rất đỗi bình thường. Cậu ta có một vẻ ngoài dễ nhìn, mặt mũi cũng không hung dữ, tính tình coi bộ cũng không đến nỗi nào, mà đặc biệt là họ còn tận mắt thấy người ta ngồi nghịch nước vui vẻ ở hồ sen nữa kìa.
Hình tượng A Tu La tái thế của Kim Lăng mà các môn sinh Vân Mộng tự đắp nặn nên bỗng chốc sụp đổ.
"Nè nè vị huynh đệ gì đó ơi, huynh là khách khanh mới đến của Ngu phu nhân đó hả?" Một môn đệ lân la hỏi.
Kim Lăng gật đầu đáp lại.
Thấy thái độ của Kim Như Lan không tệ, đám nhóc nhà họ Giang càng bạo dạn hơn, chỉ chốc lát sau, Kim Lăng đã từ "khách khanh của Ngu phu nhân" trở thành "huynh đệ tốt" của cả nhóm.
"À mà nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, không biết huynh đây xưng hô thế nào ấy nhỉ?" Một người trong đám môn sinh hỏi.
Kim Lăng nghe xong có chút giật mình, cậu hắng giọng một cái, sau đó vận dụng hết kỹ năng diễn xuất trong đời mà trả lời một cách thật tự nhiên: "Ta tên Chu Sa, tự Minh Khuê. Hai chữ "Chu Sa" là cái chu sa mà mọi người đều biết đấy, còn tên tự thì nghĩa là vì sao sáng, "Minh" trong ánh sáng còn "Khuê" là trong sao Khuê..."
Cả đám "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ ngưỡng mộ rồi lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác mà nói chuyện.
"Chu huynh này, ở Mi Sơn hình như không có nhiều sông hồ nhỉ. Ta thấy lúc nãy huynh có vẻ rất thích thú với các hồ sen ở Vân Mộng chúng ta."
Kim tiểu tông chủ giải thích: "Cũng không hẳn, Mi Sơn mặc dù là vùng núi, nhưng lại là thượng nguồn của rất nhiều sông lớn, cho nên chỗ chúng ta sông suối, thác ghềnh không thiếu, chỉ là ít có nơi trồng nhiều hoa sen như Vân Mộng thôi."
Môn đệ kia "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu rồi nói: "Ra là thế... À, nếu đã vậy thì hay là như thế này đi, trong khoảng thời gian huynh ở Liên Hoa Ổ, bọn ta sẽ dẫn huynh đi thăm thú hết tất cả các hồ sen ở Vân Mộng, huynh thấy sao?"
Thật ra thì sông hồ gì đó ở Vân Mộng Kim Lăng sớm đã đến chơi hết rồi, trước đây mỗi khi cậu về Liên Hoa Ổ thì sẽ được cữu cữu dắt đi chơi, nhưng mà hiện giờ cậu đang trong vai một con người sinh ra và lớn lên ở đất Mi Sơn Ba Thục nên nhất định phải ra vẻ hứng thú một chút thì mới hợp tình hợp lý.
"Vậy được, sau này đành phải nhờ mọi người chiếu cố nhiều rồi."
Bỗng một môn sinh bảo: "Mà Chu huynh này, ta nói cái này mong huynh đừng để bụng. Ta thấy giọng của huynh nghe rất hay, nhưng hình như có vẻ hơi khác khẩu âm của Mi Sơn một chút thì phải?"
Kim Lăng không hiểu lắm ý tứ của câu nói kia, trên mặt thiếu điều vẽ một dấu chấm hỏi to tướng.
Môn sinh nọ thấy vậy thì vội làm rõ ý của mình: "À à, ta chỉ là cảm thấy giọng của huynh nghe rất nhẹ nhàng và êm tai. Huynh biết đấy, Vân Mộng với Mi Sơn cũng coi như là hàng xóm láng giềng với nhau, giọng địa phương cũng không chênh lệch bao nhiêu, mà đặc biệt hơn nữa là bọn ta còn có một vị chủ mẫu đến từ Mi Sơn nên tất nhiên đã nghe mòn tai khẩu âm của người Mi Sơn rồi, thậm chí khoa trương một chút thì có thể nói là nghe phát biết ngay luôn. Nhưng mà từ nãy đến giờ khi nói chuyện với huynh ấy, ta lại thấy giọng huynh nghe không giống thổ ngữ của đất Ba Thục cho lắm nên mới nói vậy thôi chứ không có ý xấu gì đâu."
Lúc này Kim tiểu tông chủ mới được khai thông, cậu thầm nghĩ, có vẻ như một số thứ đặc trưng như giọng nói thì không phải nói giấu là có thể giấu đi hoàn toàn được. Sự thật là kể từ khi khoác lên mình thân phận giả này, Kim Lăng đã rất cố gắng không để lộ đặc trưng trong giọng nói của người Lan Lăng mà học nói theo giọng phổ thông, thi thoảng pha thêm tí khẩu âm miền Nam nữa cho bớt đơn điệu, nhưng mà xem ra thì vẫn không thể giống người bản địa cho được.
Bây giờ thay vì cứ chối đây đẩy bằng mấy câu kiểu "giọng ta xưa giờ đã thế" hay "khẩu âm Mi Sơn mỗi vùng mỗi khác" một cách khiên cưỡng thì thà ăn ngay nói thật còn hơn: "Vị huynh đài này thật tinh ý, đúng thật là ta cũng không phải là người Mi Sơn chính gốc. Chính xác hơn thì là chỉ có mẹ ta sinh ra và lớn lên ở đó thôi, còn cha thì là người phương Bắc."
Những tưởng nói như vậy là đã khiến mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ đám nhóc Vân Mộng này chính là một đám tiểu "bà tám" chính hiệu, một khi đã có chuyện khơi gợi lên tò mò của bọn chúng thì nhất định sẽ điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc không sót một chi tiết nào.
Và thế là, một đám tiểu tử Giang gia chuyển chủ đề nói chuyện từ giọng nói của cậu sang cha của cậu là ai.
Kim Lăng thầm nói trong lòng: "Cha ta là người mà tất cả các người đều biết rất rõ, hơn nữa còn hay quen miệng đem tên ổng ra mắng cho bõ tức đó."
Cha à, rốt cuộc cha đã làm gì mà khiến cho nhà ngoại của con căm ghét cha dữ thế?
Đại khái thì sau đó mấy đứa môn sinh Vân Mộng mở cuộc thi đoán thử xem cha của Kim tiểu tông chủ là người vùng nào.
Bởi vì đã có dữ kiện cha cậu là người phương Bắc nên cả đám chỉ việc liệt kê hết các vùng đất phía Bắc thôi là được, nói chung thì cũng chẳng khó lắm. Nhưng mà thần kỳ một cái là cả đám hơn mười người thì tất cả mười mấy đứa đều rất ăn ý mà vô tình hoặc cố ý không hề nhắc một chữ nào đến khu vực Lan Lăng mặc cho nó là vùng đất phồn thịnh nhất miền Bắc Trung Nguyên.
Môn sinh lúc nãy khơi mào vụ khẩu âm của Kim Lăng giơ tay, dõng dạc nói: "Ta đoán là Kỳ Sơn! Dù sao thì hai vùng này gần nhau, cha của Chu huynh là người Kỳ Sơn thì cũng hợp tình hợp lý!"
Một môn sinh khác phản bác: "Tai ngươi lúc nãy thính lắm mà bây giờ lại tự nhiên bị điếc đột ngột rồi à, phương ngữ Kỳ Sơn từ khi nào lại có thể dễ nghe đến thế được? Ta mạnh dạn đoán là người Thanh Hà, nhất định không thể sai!"
"Tai ngươi coi bộ còn điếc nặng hơn ta, Thanh Hà gần thảo nguyên rộng lớn, con người phóng khoáng khẩu âm mạnh mẽ, ngươi nghe sao mà ra giọng Thanh Hà được vậy?!"
"Phải phải, giọng nói của Chu huynh rất êm tai, không quá cứng rắn nhưng vẫn không mất tôn nghiêm quân tử, ta cảm thấy phong thái này thật sự rất giống Cô Tô." Môn môn sinh khác phân tích, lý lẽ vô cùng rành mạch.
Nhưng đáp lại hắn lại là câu nói có phần khinh bỉ từ đồng bạn: "Ngươi lạc đề luôn rồi, Cô Tô ở phía Nam."
Được đà, đám nhóc còn lại liền chêm thêm vài câu đá xoáy cậu bạn lúc nãy.
Một môn sinh phỉ nhổ: "Kiến thức cơ bản đến vậy mà cũng không biết."
"Ta cảm thấy hồi dự thính ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thật may mắn là tông chủ đã không gửi ngươi đi, nếu không thì mặt mũi của Vân Mộng Giang thị chúng ta phút chốc sẽ mất sạch." Một người khác công tâm nhận xét.
Kẻ khác nói lại: "Nhưng mà đại sư huynh cũng đã vứt hết mặt mũi của Giang gia chúng ta rồi còn gì, huynh ấy là trường hợp đầu tiên trong ba mươi năm trở lại đây bị Lam Khải Nhân cho thôi học đấy."
Có người lại cười cợt: "Ít nhất thì huynh ấy cũng kéo được tên chim công đó chết chung, coi như là vẫn đáng mặt đại sư huynh của chúng ta lắm!"
Mắt thấy nội dung cuộc trò chuyện sắp bị kéo đến một lĩnh vực kỳ lạ nào đó, Kim Lăng đành phải đứng ra kết thúc vấn đề này.
"Thế rốt cuộc cha huynh là người vùng nào?" Cả đám nhóc đồng thanh nhìn cậu.
Trăm lời nói dối không bằng một câu nói thật, Kim Lăng đành thẳng thắn: "Là người Lan Lăng."
Mấy đứa nhóc bỗng chốc liền xụ mặt đi thấy rõ, được một lúc sau thì mới có đứa mở miệng ra vẻ ngạc nhiên nhưng diễn xuất thì không được tự nhiên một chút nào: "Ồ, xa thế..."
Ý là nói khoảng cách từ Mi Sơn đến Lan Lăng ấy, chứ từ Vân Mộng chạy qua thì cũng không xa không gần.
Kim Lăng thấy thái độ của bọn họ phút chốc thay đổi xoành xoạch như vậy thì chống cằm, hỏi ra thắc mắc trong lòng mình từ bấy lâu: "Tại hạ đã để ý việc này từ lâu rồi nhưng mà vẫn chưa có dịp được giải đáp, ta thấy có vẻ như các vị đây không thích Lan Lăng cho lắm nhỉ, không biết là đã có chuyện gì xảy ra thế?"
Thật ra Kim Lăng không phải là không biết đến việc hôn ước giữa hai nhà Kim – Giang đã từng bị hủy bỏ, nhưng mà với thân phận là hậu bối đời sau thì những gì cậu được biết cũng rất chi là qua loa. Khi còn nhỏ, cậu bởi vì không cha không mẹ nên thường bị đám nhóc đồng lứa khác trêu chọc bắt nạt, cũng như không thiếu lần nghe được những lời bàn tán như "Kim Tử Hiên cưới Giang Yếm Ly là do bị hôn ước ràng buộc", "cha ngươi không hề yêu mẹ ngươi tí nào" hay "cha mẹ ngươi hoàn toàn không muốn ngươi được sinh ra trên đời này" đại loại thế. Nên để cậu không tủi thân, cả cữu cữu và tiểu thúc đều không hề cho cậu gì biết đến việc hôn ước của cha mẹ cậu đã từng có thời gian bị hủy bỏ mà chỉ nói với cậu rằng hai người họ rất yêu thương cậu, bọn họ bởi vì yêu nhau thật lòng mà mới đến với nhau chứ không phải là vì đính ước từ trước của trưởng bối hai bên. Cho đến khi lớn hơn một chút, Kim Lăng mới biết được rằng Kim Tử Hiên đã từng rất bất mãn với mối hôn ước nọ, đến mức mà khắp bách gia huyền môn đều biết chuyện đó, điều đó đã khiến cậu buồn bã một thời gian, đồng thời cũng giận lây cả cữu cữu và tiểu thúc vì nghĩ rằng hai người họ đã lừa dối mình. Song, sau này khi gặp Ngụy Vô Tiện, được nghe hắn khái quát lại một cách sinh động chuyện tình của hai người Hiên Ly thì khúc mắc trong lòng Kim Lăng cũng coi như được gỡ bỏ, cậu cảm thấy cha mẹ mình cũng có thể xem như là một cặp thần tiên quyến lữ của tiên môn thế gia vậy.
Nhưng mà lúc ấy Ngụy Vô Tiện không có kể cho cậu việc Vân Mộng oán ghét phụ thân cậu như thế nào, cho nên khi mới bị xuyên về đây, Kim Lăng đã thật sự bị sốc vì thái độ như gặp phải kẻ địch không đội trời chung của chúng môn sinh Giang gia đối với cậu, hay nói đúng hơn là với Kim gia thiếu chủ lúc bấy giờ – Kim Tử Hiên.
Mà môn sinh Vân Mộng Giang thị khi nghe cậu nhấc lên chủ đề này thì giống như là bị chọc vào đúng chỗ ngứa, cả bọn nhao nhao cả lên, hết kẻ này đến kẻ khác kêu gào căm hận.
Một môn đệ nói với Kim Lăng: "Chu huynh chắc là biết đến chuyện hôn ước giữa sư tỷ ta với tên Kim khổng tước hoa hòe chết tiệt ấy nhỉ?"
Kim tiểu tông chủ gật đầu, chuyện đó cũng không phải nhỏ, dù gì thì cũng là liên hôn giữa hai đại gia tộc, thế nên trên dưới giang hồ đều có nghe qua phong thanh, nhưng mà cái chính là cậu đã phải mất một lúc mới nhận ra được cái tên "Kim khổng tước hoa hòe chết tiệt" ấy là đang ám chỉ đến ai.
Môn đệ ấy lại tiếp tục: "Cái tên ấy đấy, hắn đích thị là một tên cao ngạo khó ưa mắt để dưới chân. Hắn thậm chí còn chẳng biết một chút gì về sư tỷ của bọn ta mà đã hùa theo người ngoài chán ghét tỷ ấy, bảo sư tỷ thường thường vô kỳ không xứng với hắn. Hắn ta ỷ mình là công tử thế gia xếp hạng ba nên mặt chắc cũng ngửa lên trời luôn rồi, ta nói ấy nhé, cái chức đệ tam bảng công tử thế gia ấy chắc là cũng chỉ nhìn mặt chọn người thôi chứ chẳng để ý gì đến mặt khác cả, bởi không đời nào Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ Nhiếp Minh Quyết lại không lọt bảng được. Ngài ấy tuổi trẻ thành danh, tu vi bất phàm, là tông chủ trẻ nhất trong số các tông chủ tiên môn hiện tại, tên công chúa họ Kim ấy còn lâu mới so được với Nhiếp tông chủ, ta thấy lần này hắn được chọn chắc cũng vì cái mặt đẹp thôi, hứ!"
Kim Lăng ngồi một bên nghe môn sinh này xổ một tràng mà không dám lên tiếng phản bác gì, chỉ có thể âm thầm tự nói trong lòng: "Ngươi vừa bảo là "bảng xếp hạng công tử thế gia" mà đúng chứ, Nhiếp Minh Quyết bây giờ tốt xấu gì thì cũng là tông chủ một môn rồi, đâu thể nào đem hắn xếp chung mâm với đám công tử và thiếu gia mới mười mấy tuổi này được đâu chứ..."
Mà những môn đệ còn lại sau khi nghe môn sinh kia nói thì cũng đồng loạt kể một mạch chuyện xấu của Kim Tử Hiên, đến mức mà qua lời kể của họ, Kim Lăng cũng tự cảm thấy cha mình rất tồi, cậu xém nữa thì cũng đã hùa theo mọi người cộp cho cha cái mác "có mắt như mù trịch thượng khó ưa" luôn.
Đang lúc mọi người nói chuyện hăng say, hay chính xác hơn là mắng Kim Tử Hiên hăng say thì bỗng có mấy người khác bước tới, người dẫn đầu bọn họ lớn tiếng gọi: "Ê! Các đệ đang làm gì ở đó thế?! Có muốn cùng bọn ta đi lên núi săn ít đồ về nấu cơm không nè?"
Đó là Ngụy Vô Tiện.
Theo sau hắn là Giang Trừng cùng đám Lục sư đệ, Ngũ sư đệ, Tứ sư đệ, đến cả một tên lười luôn muốn tránh xa nhân loại như Tam sư đệ cũng bị nắm đầu theo.
Bọn nhóc bên này khi thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh dẫn người đến thì cũng thôi không nói xấu Kim Tử Hiên nữa mà chạy đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhao nhao xin đi cùng. Kim Lăng cũng bị họ lôi kéo đến chỗ Giang Trừng rồi đăng ký cho cậu đi chung luôn. Bọn họ bảo cái gì mà "đã đến Vân Mộng mà không đi bắt gà rừng thì coi như chưa từng đến" với cả "đây là bài tập huấn đặc biệt của đệ tử Liên Hoa Ổ" các thứ các thứ.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng khi nghe các sư đệ của mình bảo rằng đây là vị khách khanh đến từ Mi Sơn trong lời đồn của Ngu phu nhân đồng thời còn là "huynh đệ tốt" của chúng thì không nói hai lời liền hào phóng đồng ý cho cậu đi chung với lý lẽ "huynh đệ tốt của các đệ thì cũng là bằng hữu của bọn ta!"
Thật ra từ lúc trưa khi nghe nói Ngu phu nhân vừa dẫn một khách khanh về Liên Hoa Ổ thì bọn họ đã rất tò mò rồi, nên biết Ngu Tử Diên là người xưa nay nổi tiếng khó tính, số môn sĩ thế gia lọt vào mắt xanh của bà từ trước đến giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà vị khách khanh mới đến kia lại được Ngu phu nhân chào đón ra mặt, hơn nữa còn được ưu ái cho nhiều đặc quyền mà ngay cả nội môn đệ tử Giang thị cũng không có. Thế nên bọn họ rất muốn biết người ấy rốt cuộc là kỳ nhân dị sĩ phương nào, đồng thời cũng đã tính đến chuyện tìm cơ hội gặp mặt để mở mang tầm mắt một phen.
Và đó chính là nguyên nhân tại sao mà hiện tại Kim Lăng đang có mặt ở một ngọn núi nhỏ không biết tên nào đó cách Liên Hoa Ổ một khoảng không xa để mò cá bẫy gà cùng với các đệ tử Vân Mộng Giang thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top