Chương XV: Liên Hoa Ổ (2)
Vừa đúng nửa canh giờ sau, liền có người gõ cửa phòng thông báo cho cậu rằng Giang Phong Miên đã về, sau đó liền dẫn cậu đi đến thư phòng của tông chủ. Kim Lăng theo chân vị đồ đệ không rõ tên trước mặt đi qua vài cái hành lang và ngã rẽ, cuối cùng cậu cũng đứng trước thư phòng của Vân Mộng Giang thị tông chủ Giang Phong Miên.
"Bẩm tông chủ! Người đã đến rồi ạ!" Môn sinh kia lớn tiếng bẩm báo, sau một câu "mời vào" ngắn gọn của người trong phòng, nó liền đẩy cửa nhường đường cho Kim Lăng bước vào.
Đặt chân vào phòng, ập vào mắt Kim Lăng chính là thân ảnh một nam nhân cao lớn, dung mạo đoan chính nhưng không cứng nhắc, toàn thân toát lên một sự ấm áp khó tả làm người khác thả lỏng và tin tưởng vô cùng.
Ấn tượng của Kim tiểu tông chủ khi lần đầu tiên được nhìn thấy ông ngoại của mình đó chính là: Ngoại tổ phụ và cữu cữu khác nhau một trời một vực!
Kim Lăng xém chút nữa là đã không nhận ra ông ngoại của mình, nếu không phải người trước mặt đang mặc gia bào tông chủ của Vân Mộng Giang thị thì tám chín phần mười Kim Như Lan đã nghĩ rằng mình gặp nhầm người.
Giang Phong Miên thấy người đã đến thì mỉm cười nhìn cậu rồi khoát tay mời ngồi, Kim Lăng lúc này mới hoàn hồn lại, cứng nhắc mà làm theo chỉ dẫn của ông, trong đầu vẫn còn lơ mơ chưa dám tin.
Giang tông chủ là người lên tiếng trước, ông nói: "Vị tiểu bằng hữu này, ta nghe nói là cậu muốn gặp ta bàn chuyện, vậy bây giờ có thể bắt đầu được rồi chứ?"
Kim Lăng tức khắc tỉnh táo lại, cậu đáp: "Vâng thưa tông chủ, ta đến đây là bởi..." Nhưng kịp nói hết câu, cửa thư phòng liền "ầm" một cái bị mở toang ra, một nữ nhân khí thế ngời ngời bước vào, theo sau bà là hai hầu gái tâm phúc Kim Châu và Ngân Châu.
Một khắc đó, Kim Lăng như thoáng nhìn thấy bóng dáng của cữu cữu Giang Trừng vậy, cậu thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được chứng kiến cái gọi là "con trai giống mẹ" rồi.
Giang Phong Miên nhìn thấy người tới là phu nhân nhà mình thì có hơi ngạc nhiên, ông hỏi: "Tam nương tử...? Sao nàng lại tới đây rồi?"
Ngu Tử Diên trầm giọng, lạnh lùng hỏi lại: "Sao ta lại không thể tới? Chuyện của Vân Mộng Giang thị thì ta không được phép biết à?"
"Nàng đừng hiểu lầm, ta hoàn toàn không có ý đó! Ta chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi..." Giang tông chủ khi thấy vợ mình lại bắt đầu âm dương quái khí thì vội giải thích song vẫn bị bà trực tiếp làm ngơ. Ngu phu nhân tiến đến ngồi cạnh Giang Phong Miên – vị trí của chủ mẫu Giang thị, hai hầu nữ Kim Châu và Ngân Châu vừa thấy chủ nhân yên vị thì lập tức rót trà dâng lên, động tác thuần thục và nhanh chóng vô cùng.
Kim Lăng lúc này mới phản ứng lại, liền vội đứng dậy thủ lễ với Ngu Tử Diên: "Giang phu nhân vạn phúc kim an."
Ngu phu nhân nhận lấy tách trà từ tay tâm phúc, nghe thấy một câu này của cậu thì hơi khựng lại song cũng không nói gì, tiếp tục đưa chén đến bên miệng, nhấp môi một ngụm rồi vào thẳng vấn đề: "Đừng nhiều lời, có gì thì nói đi, ngươi đến đây vì chuyện ở Dã Linh sơn đúng chứ?"
Kim Lăng gật đầu, nhưng cậu không vội nói mà nhìn sang hai người Kim Châu Ngân Châu đang ở bên cạnh Ngu Tử Diên. Biết ý cậu, Ngu phu nhân nói: "Kim Châu và Ngân Châu là tâm phúc tuyệt đối trung thành của ta, có vấn đề gì sao?"
Kim tiểu tông chủ lúc này mới thoáng yên tâm, cậu hít một hơi, chậm rãi nói: "Hôm nay tiểu bối đến đây là vì chuyện xảy ra ở Dã Linh sơn, nhưng mà cũng không chỉ có vậy..." Nói rồi cậu lấy ra Thanh Tâm linh của mình từ trong túi càn khôn, để xuống trước mặt tất cả mọi người rồi mới tiếp tục: "Nói ra có thể hơi khó tin, nhưng tiểu bối là người xuyên thời không mà tới, là Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Lăng, tự Như Lan."
Ngu Tử Diên đặt mạnh tách trà xuống bàn: "Cuồng ngôn! Lan Lăng Kim thị hiện là một trong ngũ đại gia tộc tiên môn phong quang vô hạn tiền đồ rực rỡ, ngươi lấy gì mà dám cả gan mạo danh tông chủ tương lai của Kim gia?"
Đoán trước kiểu gì cũng sẽ có chuyện thế này nên Kim Lăng chẳng hề bất ngờ, cậu bình tĩnh lấy ra kim bài tông chủ của Lan Lăng Kim thị rồi đưa cho hầu nữ của Ngu phu nhân. Kim Châu nhận lấy lệnh bài, lập tức cung kính dâng lên Ngu Tử Diên.
Bên này, Giang Phong Miên cầm lấy Thanh Tâm linh của Kim Lăng, cẩn thận quan sát một hồi rồi nhìn sang kim bài tông chủ đang ở trên tay vợ mình, hai người lập tức không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái, hiểu ý đối phương, Giang Phong Miên lên tiếng: "Các hạ nếu thật sự là Kim thị tương lai gia chủ, vậy có thể giải thích một chút cho ta về Thanh Tâm linh này được chứ?"
Kim Lăng bình tĩnh đáp lời: "Tiểu bối là nhi tử của cố tông chủ Kim gia Kim Tử Hiên và đại tiểu thư của Vân Mộng Giang thị Giang Yếm Ly."
Ngu Tử Diên nhìn cậu, trầm giọng: "Hôn ước của A Ly và tiểu tử kia đã bị hủy rồi."
"Khoảng ba năm sau Kim – Giang hai nhà sẽ tổ chức hỷ sự."
Ngu phu nhân nhíu mày nghi hoặc: "Ngươi lấy gì mà nghĩ rằng bọn ta sẽ tin ngươi?"
Đối mặt với vấn đề này, Kim Lăng đành thành thật trả lời: "Nếu phu nhân ngay từ đầu đã không tin một chữ, vậy thì đã sớm không để cho vãn bối có cơ hội được ngồi đây tiếp tục ba hoa rồi."
Ngu Tử Diên cười khẽ một tiếng, cao giọng: "Mồm mép không tệ, tốt, vậy thì ngươi lấy gì để chứng minh rằng những gì ngươi nói là thật?"
"Thanh Tâm linh của vãn bối có khắc tên húy cùng ngày sinh bát tự, Giang tông chủ đã xem qua chắc hẳn đã nhìn thấy. Còn về lệnh bài tông chủ Kim thị, Giang phu nhân minh mục tựa như sao chắc chắn vừa nhìn là đã biết rõ thật giả." Kim Như Lan lưu loát nói, sau đó ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để nhị vị trưởng bối hoàn toàn tin tưởng, vậy thì tiểu bối chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi, nếu như sau đó mà vẫn như cũ không thể khiến cho Giang tông chủ cùng phu nhân bỏ hết ngờ vực, vậy thì vãn bối cũng đành chịu..."
Nói rồi cậu đứng dậy, hướng về phía Ngu Tử Diên mà cúi người, mười phần kính cẩn mà nói: "Không biết Giang phu nhân có thể cho vãn bối mượn dùng Tử Điện để chứng thực được không?"
Ngu phu nhân vỗ mạnh lên bàn, quát một câu: "To gan!" Nhưng rồi cũng tháo xuống Tử Điện đang đeo trên tay đưa cho Ngân Châu, phái nàng mang đến chỗ Kim Lăng, trong lòng chờ mong muốn xem xem đứa nhóc này sẽ bày ra trò quỷ gì.
Nhận được Tử Điện hiện đang ở trong hình dạng một chiếc nhẫn tinh xảo đính Tử tinh thạch, Kim Lăng hít sâu một hơi. Đây chính là một canh bạc của cậu, tuy ở hiện tại, Tử Điện đã sớm nhận cậu là chủ nhân, song thứ đang ở trong tay cậu lúc này lại không phải là nó. Kim tiểu tông chủ đã từng nghe nói về việc pháp khí của các nhân sĩ tiên môn có linh tính vượt không thời gian, tuy vậy cậu vẫn chưa một lần được chứng kiến. Dẫu biết là rất liều lĩnh nhưng lần này tình huống đặc thù buộc cậu phải thử một lần, nếu không thì mọi lời cậu nói từ nãy đến giờ chốc lát đều sẽ trở thành lời nói hàm hồ vô căn cứ.
Thành bại tất cả chỉ dựa vào một lần thử này.
Kim Lăng nắm chặt Tử Điện trong tay, nhắm mắt hồi tưởng lại cách mà Giang Trừng thường dùng nó, nhớ lại lần đầu tiên cậu được cữu cữu chỉ cho cách sử dùng Tử Điện, nhớ đến cái cảm giác mà từng dòng linh lực của mình đổ vào nó và cách mà Tử Điện hồi đáp lại nguồn linh lực vừa dồi dào vừa tinh khiết của cậu. Kim Lăng mở bừng mắt, theo như trí nhớ mà vung tay lên, chiếc nhẫn trong tay cậu liền tỏa sáng lấp lánh, chớp mắt đã không còn là một chiếc nhẫn mà hóa thành một cây roi sáng loáng được bao bọc bởi những tia lửa điện ánh tím.
Tất cả mọi người lúc này đều mở to mắt kinh ngạc, Tử Điện nhận chủ, không còn bằng chứng nào có thể thuyết phục hơn nó được nữa.
Kim Lăng giờ phút này mới mở miệng, cậu cười nhẹ, trong lòng có chút nhẹ nhõm: "Giang tông chủ, Giang phu nhân, như vậy đã đủ để chứng minh thân phận của tiểu bối chưa ạ?"
Ngu Tử Diên đứng bật dậy khỏi ghế mà đi đến trước Kim Như Lan, bà đưa tay nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Kim tiểu tông chủ. Tất nhiên, gương mặt có được nhờ dịch dung này chẳng hề có một chút tương đồng nào với bà ngoại ruột cả, gương mặt hiện giờ của cậu là gương mặt thanh tú một cách phổ thông đến mức không để lại cho người ta ấn tượng gì, chỉ cần thả cậu vào một đám người thì lát sau liền sẽ chẳng thể tìm ra cậu đâu nữa.
"Cởi ra." Ngu phu nhân ra lệnh.
Kim Lăng nhất thời ngớ người, thất thố mà "hả" một tiếng. Ngu Tử Diên lại ra lệnh một lần nữa, lần này bà nói rõ ràng hơn: "Cởi cái thứ khó coi này ra, bổn nương muốn thấy dung mạo thật của con."
Kim tiểu tông chủ nghe thế thì ngay lập tức vâng lời, cẩn thận trả lại Tử Điện cho bà ngoại rồi nhanh chóng tháo xuống lớp dịch dung của mình, để lộ mỹ mạo như ngọc của Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Như Lan. Ngu phu nhân đưa tay nâng niu từng đường nét trên gương mặt cháu trai, giương mắt ngắm nhìn thật kỹ đứa cháu ngoại còn chưa sinh ra đời này của mình.
Kim Lăng trời sinh đã sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp, đôi mắt đen láy hắc bạch phân minh, gương mặt thừa hưởng bảy phần từ cha, ba phần từ mẹ, tuy vậy khí chất thì lại rất giống cữu cữu Giang Vãn Ngâm vô cùng. Nên là nói, nếu như ngay từ ban đầu Kim Lăng sử dụng mặt thật của mình để đi gặp nhị vị Giang gia chi chủ thì khỏi cần phải chứng minh gì rườm rà cũng đủ để xác thực thân phận của cậu.
Ngu Tử Diên ngắm nghía Kim Lăng một hồi lâu thì cuối cùng cũng bỏ tay xuống, khẩu thị tâm phi mà nhận xét một câu: "Mặt mũi cũng không tính xấu thế mà khi không lại đi ụp cái thứ khó coi kia lên, trông ngứa mắt chết đi được." Rồi quay sang một bên, giọng có hơi oán thán: "Mà A Ly cũng thật là, sinh con kiểu gì mà lại nhìn giống tên tiểu tử kia nhiều đến thế chứ? Nếu như là giống A Ly nhiều hơn một chút thì chẳng phải sẽ dễ thương hơn sao?!"
Cả Kim Lăng lẫn Giang Phong Miên nhìn thấy một màn này thì phút chốc sững sờ, Kim tiểu tông chủ lớn gan thầm nghĩ, có khi nào vị ngoại tổ mẫu này của mình có máu ngạo kiều trong người không...?
Mà Giang tông chủ ở phía bên này nhìn thấy nương tử nhà mình phản ứng như vậy khi nhìn thấy cháu trai thì trong lòng không khỏi vui vẻ một hồi, ông cảm thấy vợ mình cho dù ngoài miệng có khắc khẩu đến thế nào đi chăng nữa thì nội tâm vẫn là rất rất đáng yêu.
Giang Phong Miên tiến đến hỏi Kim Lăng: "A Lăng này, tên tự của con là Như Lan nhỉ, tên này là ai đặt thế?"
Đụng đến đề tài này, Kim Lăng suýt chút là tự sặc nước bọt, nhưng cậu vẫn giấu đi bất mãn mà trả lời: "Tên húy là cữu cữu ban, còn tên tự là do đại cữu đặt..."
Kim Như Lan cắn răng, đây là lần đầu tiên cậu nói hai chữ "đại cữu" ra miệng, trời ạ, cũng may là chính chủ Ngụy Vô Tiện không có ở đây, nếu không thì cậu nhất định sẽ vì xấu hổ mà tự đào hố chui xuống đất.
Giang Phong Miên lẩm nhẩm lại tên tự của cậu vài lần rồi nói: "Không tồi, quân tử như lan, tên này thật sự rất hay."
Ngu phu nhân "hứ" một tiếng, bảo: "Nghe cứ như là người nhà họ Lam ấy, đều là quân tử, vậy thì tại sao không chọn Như Ngọc đi?"
Kim Lăng nén đau thương mà lên tiếng: "Thật ra thì lúc trước, cữu cữu còn tính đặt con là Như Hoa..."
Mọi người liền lập tức lặng thinh.
Hàn thuyên thêm vài câu, cuối cùng lại trở về chuyện chính, Kim Lăng thành thật thuật lại hết mọi chuyện đã xảy ra với mình cho ngoại tổ phụ mẫu nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của cậu, cả hai người đều có chút suy tư, song Giang Phong Miên vẫn lên tiếng trấn an Kim Lăng, bảo rằng nhất định sẽ giúp cậu trở về an toàn.
Ngồi nói chuyện đã lâu, thoắt cái đã gần hết một canh giờ, ở đây mọi người đều chưa có miếng cơm trưa nào vào bụng, thế nên việc lớn đành phải dời lại để đi kiếm chút đồ lót dạ. Mà Ngu phu nhân khi thấy Kim Lăng lại chuẩn bị đắp lên lớp mặt nạ giả người mà theo như ý kiến của bà là "xấu đau xấu đớn" thì nhíu mày tỏ ý không hài lòng: "Vẫn còn muốn đeo cái thứ xấu xí đó nữa á?"
Kim Lăng vốn đã quen với thói miệng lưỡi khắc nghiệt của Giang Trừng nên khi đối mặt với Ngu Tử Diên cũng không sợ hãi gì, cậu chỉ trả lời một cách hết sức bình thường: "Con không thể không đeo được, gương mặt này có tính nhận diện cao như vậy, nếu để người khác nhìn thấy thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện ồn ào cho coi."
Mà thực tế thì cũng đã xảy ra một hồi huyên náo rồi, là lúc gặp phải hai nhà Kim – Giang ở núi Dã Linh ấy.
Ngu Tử Diên nghe vậy thì cũng hết cách, chỉ có thể "hứ" một cách bực dọc, trong lòng vẫn tiếc hùi hụi vì không thể ngắm nhìn cháu trai lâu hơn.
Bỗng, Giang Phong Miên lên tiếng: "À đúng rồi, nếu A Lăng đã đến, vậy thì cũng không thể để con ở lại phòng cho khách mãi được, con có yêu cầu gì không? Ta sẽ kêu người ngay lập tức chuẩn bị cho con, chút nữa con cứ đến khu vực của nội môn đệ tử mà ở..."
Nhưng chưa để Kim Lăng kịp trả lời cũng như Giang tông chủ nói dứt câu, Ngu phu nhân đã cắt ngang: "Nội môn đệ tử gì chứ? Ở chung với mấy đứa nhóc nghịch ngợm ấy lâu ngày không khéo thì sẽ dạy hư A Lăng mất! Từ hôm nay A Lăng sẽ là khách khanh của Liên Hoa Ổ do Mi Sơn Ngu thị của ta gửi đến, chỗ ở cũng sẽ ở trong khu vực gần phòng ngủ của ta."
Nói xong, Ngu Tử Diên liền tự nhiên như không mà kéo một Kim Lăng vừa mới chỉnh trang lại mặt mũi đường đường chính chính bước ra khỏi phòng đi dùng thiện, để lại một Giang Phong Miên bất đắc dĩ thở dài cam chịu.
Bên này, sau khi dắt Kim Lăng ra khỏi thư phòng của tông chủ, dọc đường đi đến thiện phòng Ngu Tử Diên bỗng nhiên hỏi: "Thế... A Lăng con hiện giờ xưng hô như thế nào?"
Kim Như Lan hơi không hiểu ý của bà, nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa, Ngu phu nhân đành phải giải thích: "Thì là, bây giờ con không thể dùng tên Kim Lăng được nữa mà đúng chứ? Con đã nghĩ ra cái tên khác cho thân phận khách khanh của Vân Mộng Giang thị chưa?"
Kim Lăng lúc này mới vỡ lẽ, thành thật đáp: "Dạ chưa ạ."
Ngu phu nhân đưa tay đỡ trán, nhưng trong lòng bà cũng mừng thầm, Ngu Tử Diên lòng mang chờ mong mà hỏi cháu trai: "Nếu vẫn chưa nghĩ ra thì con thấy tên Như Ngọc thế nào?"
Kim Như Lan nghe xong một câu này thì biểu cảm một lời khó nói hết.
Ngu phu nhân nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cậu thì thở dài tiếc nuối, song bà vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi tiếp: "Thế còn Phong Diệu, Kiến Văn, Hà Nam, Hữu Huỳnh, Tuệ An,..."
Ngu Tử Diên được đà mà liệt kê hẳn một danh sách những cái tên mà bà nghĩ là phù hợp với Kim Lăng, mắt thấy có lẽ bà ngoại sẽ còn tiếp tục xổ một tràng thêm một lúc nữa, Kim tiểu tông chủ liền thức thời mà chọn đại một cái, cậu nhanh miệng: "Phu nhân, con... Con thấy cái vừa rồi rất được ạ, chọn cái đó đi."
Ngu Tử Diên đang thao thao bất tuyệt thì bị một câu kia của cậu làm cho bừng tỉnh, nhất thời quên mất luôn mình đang nói đến đâu nên ngượng ngùng hắng giọng một cái rồi nhìn cậu: "Con nói cái nào cơ?"
"Là cái cuối vừa nãy, là... Là Chu Sa. Con thấy nó rất dễ nghe ạ."
Ngu phu nhân nhướng mày, hỏi lại: "Con thật sự thấy nó ổn sao?"
Kim Lăng cười giả lả: "Vâng ạ, nghe rất hay, con thích."
Ngu Tử Diên nghe xong thì hơi nhíu mày một chút, vốn bà chỉ thuận miệng nói ra cái tên này mà thôi. Ngu phu nhân xưa nay có một thói quen, không biết có nên gọi là tật xấu hay không, đó là dùng những thứ đẹp mắt để đặt tên. Một vài ví dụ điển hình là "Kim" Châu, "Ngân" Châu, Như "Ngọc", hay Trân Châu, Yên Chi, Chu Sa,... Song bà cũng không nghĩ thực sự có ngày sẽ có người thật sự bằng lòng khi được gọi với mấy cái tên kiểu đó.
Ngu phu nhân lại nhìn sang Kim Lăng một lần nữa, đáp lại ánh mắt của bà là nụ cười nhã nhặn của cậu. Ngu phu nhân thầm nhủ, thôi thì cháu nó thích là được, để ý nhiều làm gì.
Còn về phía Kim Lăng, lý do mà cậu chọn cái tên Chu Sa kỳ thực rất đơn giản, người Kim gia xưa nay luôn điểm chu sa giữa trán, nên đối với thứ này từ lâu đã sinh ra cảm giác thân thuộc như vật bất ly thân. Thế nên khi nghe bà ngoại liệt kê ra một tá những cái tên lạ hoắc thì hai chữ "Chu Sa" như có sức hút đặc biệt với cậu, thôi thúc cậu chọn nó.
Thoắt cái đã đến thiện phòng của Liên Hoa Ổ, giờ cơm đã qua từ lâu nên tất nhiên là giờ chẳng còn ai ở đây. Ngu Tử Diên phất tay ra hiệu cho Kim Châu Ngân Châu mang thức ăn lên rồi kéo Kim Lăng đến ngồi gần mình, hai bà cháu chờ tầm vài phút thì hai nữ hầu tâm phúc của Ngu phu nhân đã quay trở lại dọn cơm trưa lên rồi lui xuống cho chủ tử dùng bữa.
Cảm xúc của Kim Lăng lúc này chỉ gói gọn trong hai câu: Cơm nhà đây rồi! Quả nhiên đồ ăn ở Liên Hoa Ổ vẫn là ngon nhất!
Không lãng phí một giây, Kim Lăng đã bắt tay vào công cuộc lấp đầy bao tử của mình. Mà Ngu phu nhân thấy cậu ăn cơm ngon lành như thế thì còn sợ nhiêu đây thức ăn không đủ cho cậu no bụng thế nên là lại kêu người mang thêm đồ ăn tới.
Cơm nước xong xuôi thì liền đến món tráng miệng, nhưng chưa đợi Kim Lăng nuốt xong muỗng chè hạt sen vừa mới cho vào miệng, Ngu Tử Diên đã nghiêm túc vào vấn đề: "Tiểu Sa, con giờ đã có tên húy rồi, thế còn tên tự thì sao?"
Kim tiểu tông chủ nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ hình như bà ngoại vô cùng có chấp niệm với việc đặt tên cho cậu thì phải.
Bằng một cách thần kỳ nào đó thì Kim Lăng cũng đã thành công vượt qua được màn chọn tên đầy căng thẳng với Ngu Tử Diên, cậu cảm thấy mình thực sự là một trường hợp tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trên đời rồi, ai đời lại được bà ngoại của mình hỏi rằng thích cái gì để chọn làm tên tự đâu cơ chứ.
Thật may là đó cậu đã không nhanh mồm bảo rằng mình thích Tiên Tử.
Sau khi dùng bữa xong, Ngu phu nhân còn có việc phải làm nên đã lệnh cho Ngân Châu dẫn cậu đến chỗ ở mới của mình, sẵn tiện còn dẫn cậu đi tham quan một vòng Liên Hoa Ổ cho biết đó đây. Mà nói chứ thật ra Kim Lăng cũng không cần người chỉ đường cho lắm, bởi mặc dù Liên Hoa Ổ của cậu là sau này được phục dựng lại nhưng Giang Trừng đã trùng tu lại rất giống bản gốc, nhìn bề ngoài thì cũng không khác biệt là bao cả.
Sau khi đã dẫn Kim Lăng về đến phòng của mình, Ngân Châu cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, nàng để lại một câu "Chu công tử xin cứ tự nhiên" rồi quay về bên chủ nhân của mình.
Kim Lăng nhìn chỗ ở mới của mình, thầm đánh giá một chút. Chỗ này so với phòng của cậu ở Liên Hoa Ổ tương lai thì cũng không khác mấy, đều là những gian phòng sang trọng bậc nhất của Giang gia, từ trong ra ngoài vô cùng đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì cả.
Tự nhiên Kim tiểu tông chủ có một loại cảm giác, đó là nếu như cứ ở đây luôn thì cũng không đến nỗi.
Giỡn thôi, vẫn phải tìm cách trở về chứ, cậu mà không vác xác chạy về thì có mà bị cữu cữu đánh chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top