Chương XII: Tông chủ

   Kim Tử Huân tức khắc cứng đờ, khoảnh khắc khi linh kiếm của hắn bị Tuế Hoa cản lại, hắn ta đã nhìn rõ được từng chi tiết trên thân kiếm của Kim Lăng cùng với hai chữ Hán tự "Tuế Hoa" chỉnh chỉnh tề tề được khắc trên lưỡi kiếm sáng loáng, hắn có chết cũng tuyệt đối không thể nhận nhầm.

   Kim Tử Huân cả người thoáng run rẩy, lắp bắp không thành câu: "Tử... Tử Hiên?"

   Kim Lăng cũng biết giờ phút này mình nhất định là xong rồi, triệt để xong luôn rồi.

   Trước đó, qua cuộc đối thoại không mấy vui vẻ giữa Kim Tử Huân và Ngụy Vô Tiện, Kim Như Lan cũng đã biết được kha khá việc, một trong số đó chính là tên hách dịch vừa làm khó cậu khi nãy kia chính là đường bá của mình.

   Nói sao nhỉ, người bác họ này của cậu đã chết từ rất lâu trước khi Kim Lăng có được nhận thức. Sở dĩ cậu còn có thể biết đến sự tồn tại của hắn chính là nhờ vào lời kể của tiểu thúc Kim Quang Dao cùng những lời bàn tán của mọi người. Điều duy nhất mà khiến Kim Lăng khi đó có ấn tượng với Kim Tử Huân đó chính là bởi nghe nói quan hệ giữa hắn và cha cậu rất tốt, nào là lớn lên từ nhỏ với nhau, chưa bao giờ có xích mích, luôn hết mực ủng hộ cha cậu đại loại vậy. Thế nên là đối với cậu, người đường bá này nhìn chung cũng không tồi.

   Ai mà ngờ đâu lần đầu chân chính được gặp người thật lại thấy hắn ta khó ưa đến thế.

   Thôi được rồi, Kim Như Lan thừa nhận rằng lần này là do tình huống đặc thù, nếu như đổi lại là một hoàn cảnh khác thì chắc mọi chuyện cũng không đến nỗi khó coi như vậy.

   Cơ mà, thà là động phải kẻ nào đấy không có quan hệ gì thì may ra cậu còn có thể lấp liếm một cách êm xuôi, chứ đằng này lại dính phải một người cực thân thiết với Kim Tử Hiên, khiến cậu hiện không biết phải giải quyết tình hình trước mắt thế nào.

   "Tử Hiên, có phải là đệ không?" Kim Tử Huân kinh ngạc hỏi.

   Kim Lăng im bặt không đáp, chính xác hơn là không biết nên nói lại cái gì, tán thành thì không được mà bác bỏ thì cũng chẳng có cách nào để chứng minh.

   Song, phản ứng đó của Kim Lăng bằng một cách thần kỳ nào đó lại nhìn cực giống như là đang chột dạ. Ở đây đa phần mọi người đều đã thừa biết tính cách của cậu ấm Kim Tử Hiên, từ đó cũng dư sức tự suy diễn ra được người da mặt mỏng như cậu ta khi bị vạch mặt thì cũng sẽ trưng ra dáng vẻ câm như hến giống vậy.

   Chứng kiến bộ dạng đó của Kim Lăng, Kim Tử Huân càng không thể không tin, hắn cắn răng đau đớn hỏi: "Rốt cuộc Tử Hiên đệ tại sao lại... Cái bộ dạng này là sao?"

   Nhìn thấy Kim Tử Huân bày ra bộ mặt chấn kinh đến đau thấu tâm can, Kim Lăng cũng không nỡ nhìn thẳng. Cậu cảm thấy bản thân lúc này đang phải gánh vác một tội lỗi kinh hoàng, nhưng mà bởi vì chính mình, Kim tiểu tông chủ không thể không đưa ra một một quyết định vô cùng tàn khốc. Cậu bất đắc dĩ đưa một tay che mặt, tựa hồ như là đang gỡ bỏ lớp giả trang trên mặt mình.

   Ba người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Giang Yếm Ly khi thấy cảnh này thì cũng không nỡ nhìn, đành phải tránh mặt sang chỗ khác. Ngược lại, các môn đệ khác của Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị thì lại nhìn không rời mắt, chỉ sợ chớp mắt một cái là sẽ để lỡ mất cảnh hay.

   Có vẻ như "Kim Tử Hiên" đã hoàn thành xong công việc của mình, cậu ta dần dần hạ tay xuống để lộ ra dung nhan thật của chính mình, đồng thời trong lúc đó cũng chậm rãi cất lời, giọng nói lần này tất nhiên là khác hẳn với giọng mà cậu dùng từ nãy giờ. Dung mạo này, cùng với giọng nói này chính là thứ mà cả hai nhà Kim – Giang đều biết rất rõ, nhất định có chết cũng tuyệt đối không thể nhận lầm.

   "Thật ra ta chính là tông chủ của các ngươi, Lan Lăng Kim thị Kim Lân Đài chi chủ, Kim Quang Thiện."

   Toàn thể mọi người: ???

   Phải, xuất hiện trước mắt mọi người hiện giờ đây chính là một nam nhân dung mạo cao sang, toàn thân toát lên một cỗ khí thế trác tuyệt, đôi mắt đào hoa tựa mặt hồ mùa xuân gợn sóng chan chứa bao cảm tình, không ai khác chính là vị tông chủ Kim gia trứ danh huyền môn – Kim Quang Thiện.

   Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Giang Yếm Ly – những con người tưởng chừng đã chắc mẩm "chân tướng" trong tay sau khi thấy một màn này thì đều ngơ ngác đến hóa đá, các môn đệ còn lại của Vân Mộng Giang thị thậm chí còn bất ngờ đến nỗi đi đứng không vững suýt nữa tự vấp té. Càng là khỏi nói đến Kim Tử Huân cùng các môn sinh Kim thị bên này, bọn họ cơ bản là tai mắt tự nhiên điếc mù, hồn phách vài giây trước còn đủ bộ thì giờ đã thất tiêu tán loạn, thần trí cũng tự nhiên theo đó mà hao mất phân nửa.

   Kim Như Lan trong lòng thầm tạ lỗi một trăm lần với ông nội, thú thật ban đầu cậu cũng tính giả làm phụ thân luôn cho rồi, dù sao thì những người ở đây cũng đều nhầm cậu thành Kim Tử Hiên, nhưng mà sau khi nghĩ kỹ lại thì Kim tiểu tông chủ lại quyết định không làm thế. Bởi ở đây ngoài ba người Giang – Ngụy ra thì còn có một Kim Tử Huân lớn lên từ nhỏ với cha cậu, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì cũng đủ khiến cậu bị lộ tẩy. Hơn nữa Kim Lăng cũng chưa từng trực tiếp chứng kiến dung nhan lúc trẻ của cha mình lần nào, dẫu người ngoài đều bảo cậu trông rất giống phụ thân và có Tuế Hoa bên người làm vật định danh song có những thứ như điệu bộ và tính tình thì không phải cứ cha con là có thể giống hoàn toàn được. Chốt lại là, giả làm Kim Tử Hiên là một việc làm quá liều lĩnh, không thể cứ như vậy nói làm là làm.

   Nên là, sau khi suy xét nhiều mặt, Kim Lăng chọn đóng giả thành Kim Quang Thiện, dù sao thì cậu cũng có hiểu biết về vị nội tổ phụ này nhiều hơn phụ thân của mình.

   Còn về lớp dịch dung này đấy à, dù sao thì cũng đi cùng với vị ma đạo tổ sư nào đó mấy năm trời, không học được một chút trò quỷ thì chính là Kim Lăng kém cỏi. Tất nhiên là đối với mấy loại thủ thuật không mấy vẻ vang này Kim tiểu tông chủ cũng không để cho cữu cữu mình biết được, nếu không thì xác định cái chân yêu quý này của cậu phải bị phế ít nhất là ba tháng. Cơ mà Kim Như Lan thề là cậu tuyệt đối không đụng một chút nào đến quỷ đạo, chỉ lén học một chút dịch dung cùng ẩn kiếm phù để phòng ngừa mà thôi!

   Phải đến một lúc sau mới có người hoàn toàn lấy lại tinh thần, môn sinh đó bất chấp tất cả mà gào lớn: "Nói dối! Làm sao có thể?! Đời nào có chuyện Kim tông chủ đích thân đến nơi Dã Linh sơn thấp kém không có nổi một tà vật cấp trung cơ chứ?!!"

   Kim Lăng liền lập tức phản bác: Ừ thì hẳn là không có nổi một tà vật cấp trung, chỉ có mỗi con Lượng Nhân Xà tu vi xấp xỉ ngũ thập niên thôi. Rốt cuộc là các người đi săn kiểu gì vậy?

   Tất nhiên những lời kia Kim Lăng cũng không nói thẳng ra miệng, cậu uyển chuyển dùng cái nói khác đâm chọc hơn: "Vậy sao? Ta lại không nghĩ như vậy đâu, bất kỳ địa phương nào cũng đều sẽ có huyền cơ của riêng nó, có thể là do các ngươi chỉ mãi chú ý đến những thứ ngay trước mắt nên mới không nhìn ra, hoặc cũng cũng thể là do chúng cố tình không hiện hình trước những thứ thấp kém hơn mình." Sau đó Kim Lăng không biết từ đâu lấy ra một cây quạt xếp in hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng phe phẩy làm dáng trông chẳng khác gì Kim Quang Thiện hàng thật giá thật.

   Một môn sinh Lan Lăng khác bỗng dè dặt lên tiếng: "Nếu... Nếu ngài thật sự là tông chủ, vậy... Vậy tại sao hôm nay lại đại giá quang lâm đến nơi hẻo lánh này? Có phải là có việc chi hệ trọng không?"

   Kim Lăng vẫn tiếp tục phẩy quạt, giả đến không thể giả hơn mà nói: "Cũng không có việc gì, chỉ là đột nhiên muốn thăm thú núi non, tiện thể xem xét một chút năng lực của các ngươi thôi." Rồi cậu dài giọng, không nhanh không chậm làm bộ đáng tiếc mà tiếp tục nói: "Nhưng mà... Nhìn thấy các ngươi làm việc như thế này, thật sự khiến ta có chút, chậc, không biết phải nói làm sao..."

   Đám tân môn sinh Lan Lăng Kim thị nghe xong lời này lập tức không rét mà run, bọn họ chỉ là người mới lần đầu ra trận, ấy vậy mà đã bị đích thân tông chủ đến đánh giá, tệ hơn nữa là có vẻ còn khiến cho vị ấy phật lòng.

   Song, ngoại trừ các môn sinh mới nhập môn còn lơ ngơ lóng ngóng thì còn lại toàn là người không dễ lừa, Kim Tử Huân dè chừng nhìn Kim Lăng, trong lòng như muốn hỏi: "Tông chủ nếu là muốn đột xuất vi hành để đánh giá bọn họ thì cớ gì lại dùng Tuế Hoa của Tử Hiên?" Nhưng tất nhiên lời này hắn ta không hề nói, bởi nếu người trước mặt thật sự là Kim Quang Thiện thì hắn sẽ rất khó xử với tông chủ kiêm thúc thúc của mình, còn nếu đó là Kim Tử Hiên thì càng không cần nói, cậu ta xưa nay da mặt mỏng, nếu bị Tử Huân vạch trần vào ngày hôm nay thì sau này hai người bọn họ khỏi cần nhìn mặt nhau nữa luôn.

   Kim Tử Huân cứ thế mà trực tiếp loại bỏ khả năng có người ngoài giả mạo, bởi hắn chắc nịch rằng trên khắp đất Trung Nguyên này không ai có gan dám mạo danh bất kể là Kim Quang Thiện hay Kim Tử Hiên, hơn nữa chính mắt hắn cũng đã xác nhận kia thực sự là Tuế Hoa. Tuy trước mắt hắn không có ý định đặt nghi vấn về thân phận của "Kim tông chủ" trước mặt mình song tám chín phần mười trong lòng Kim Tử Huân đã ngầm nhận định đó là đường đệ Kim Tử Hiên của hắn. Nhưng có điều hắn ta vẫn chưa hiểu, nếu như là Kim Tử Hiên muốn vào núi thì việc gì cần phải cải trang? Cứ đường đường chính bước vào là được rồi mà? Hay là Tử Hiên có việc gì cần làm mà không tiện ra mặt?

   Nghĩ thế hắn liền tự vấn một hồi rồi nhìn sang phía Vân Mộng Giang thị.

   Chắc là không phải đâu nhỉ? Dù sao thì trước đây đệ ấy cũng vô cùng bất mãn với mối hôn sự kia, hơn nữa quan hệ của Tử Hiên cùng môn sinh Vân Mộng cũng không tính là tốt... Chờ đã! Chẳng lẽ vì thế nên mới dịch dung sao?! Trời ạ, Kim Tử Huân thầm nghĩ có lẽ hắn đã chạm tới loại chân tướng động trời gì rồi.

   Mắt thấy càng dây dưa lâu sẽ càng không tốt, Kim Tử Huân thức thời mà lên tiếng, hắn ướm hỏi: "Tông chủ, nếu người đã đích thân ra mặt kiểm tra, như vậy nhất định có rất nhiều vấn đề muốn nói. Chỗ này hoang sơn dã lĩnh, hơn nữa cũng có người ngoài, nhìn thế nào cũng không phải là nơi tốt để ở lâu..."

   Hắn chính là mở ra đường lùi cho cả hai bên, dù sao thì hắn cũng không thể tiếp tục lấn tới, còn nếu kia là Tử Hiên vậy thì cậu ta nhất định càng cần phải rời đi càng nhanh càng tốt. Nhưng mà hắn đã tính sai rồi, Kim Lăng lúc này không có cố kỵ gì cũng như không muốn bao che bọn hắn giống Kim Quang Thiện, thế nên cậu thừa dịp tiến tới: "Vậy sao? Nhưng mà lúc nãy ta rõ ràng thấy ngươi có vẻ không cố kỵ gì người ngoài mà, một hai muốn thẳng tay nghiêm trị còn gì? Không bằng bây giờ cứ ở đây nói chuyện luôn cũng được, bổn tông chủ không ngại."

   Kim Tử Huân nuốt nước bọt, chết tiệt, hắn vậy mà quên mất mình vừa mới đắc tội ai, dù là Kim Tử Hiên hay là Kim Quang Thiện thì đều sẽ không bỏ qua cho việc hắn mạo phạm vừa rồi, phen này thì hắn hẳn là đẹp mặt luôn.

   Bên này Lan Lăng đang tiến thoái lưỡng nan thì bên còn lại Vân Mộng lại chính là một bộ mặt hóng chuyện vui, mọi người cùng đồng tâm nhất trí quyết định không chen vào chuyện nhà người ta, chỉ yên ổn mà hóng biến.

   Kim tiểu tông chủ thừa thắng xông lên, cậu thong dong bước tới trước Kim Tử Huân, dạo vài vòng xung quanh đội hình của Lan Lăng Kim thị, vừa phẩy quạt vừa không nhanh không chậm mà đánh giá: "Đội hình đội ngũ sắp xếp thế này cũng không tồi, tác phong cũng không đến nỗi... Nhìn chung thì cũng tạm được." Rồi cậu bất chợt chỉ vào một môn sinh nọ, cất giọng hỏi: "Người kia, từ nãy đến giờ ngươi săn được những tà vật gì, khai báo thử xem nào."

   Môn sinh kia bất ngờ bị gọi lên thì giật mình một cái, song vẫn rất thành thật mà bẩm báo: "Đệ tử săn được ba quỷ thảo, hai yêu thú hạ cấp cùng với một oán linh."

   "Ồ, thu hoạch cũng được đấy." Kim Lăng không chút bất ngờ, dù sao thì cũng là ngọn núi thuộc quản lý của cả hai thế gia, còn có thể sinh ra loại tà vật đặc biệt nào được chứ, e là chúng chưa kịp lớn thì cũng đã bị một trong hai nhà Kim – Giang xử đẹp rồi. Cậu hỏi câu này ra cũng chỉ là để làm màu cho có thôi chứ chẳng có ý tứ gì cả.

   Tiếp tục chọn đại vài người rồi cũng hỏi một câu tương tự, sau khi đã hỏi đến chán chê, cậu quay lại với Kim Tử Huân, chắp tay sau lưng mà bảo: "Tân sinh lần này chất lượng không tệ, xem ra Tử Huân ngươi dẫn dắt cũng rất tốt, ta có lời khen. Chỉ là xét thấy tác phong làm việc của ngươi có điểm không được ổn lắm, có phần hơi nóng vội lỗ mãng làm mất đi phong phạm của Kim gia chúng ta..." Rồi cậu im lặng một chút vờ như trầm ngâm xem xét, rồi nói: "Thôi thì phạt ngươi sau khi trở về Kim gia quét rác ở Kim Lân Đài một tuần đi, cũng không phải việc gì nặng, nhưng cấm tuyệt đối ngươi trốn việc cũng như để kẻ khác làm giúp. Ngươi dù gì cũng là công tử dòng chính của Kim gia, phải nghiêm túc chấp hành hình phạt thì mới có thể làm gương cho nhánh phụ và các môn sinh khác."

   Quét rác không phải là việc gì nặng nhọc, song lại vừa hay là việc có thể khiến Kim Tử Huân mất hết mặt mũi trước đồng môn, khiến một kẻ có cái tôi cao như hắn phải cúi đầu nhịn nhục. Dù sao thì cúi đầu là bông lúa ngẩng đầu là cỏ dại, coi như lần này là để cho hắn biết khiêm tốn lại một chút, nếu Kim Tử Huân thành công qua được một ải này thì sau này sẽ không đi gây thù chuốc oán cho bản thân hắn nói riêng và Kim gia nói chung nữa.

   "Vậy nhé, chút nữa về đến Kim Lân Đài thì liền thi hành ngay, những người còn lại giám sát hắn, nếu dám bất tuân thì các ngươi đều biết kết quả rồi đấy." Kim Lăng dặn dò lại lần cuối rồi rút ra lệnh bài tông chủ Kim gia làm chứng, coi như là cấu thành một mệnh lệnh bất khả kháng cho môn sinh Kim thị, nhắc nhở họ tuyệt đối không được trái lời.

   Đến cả lệnh bài cũng lấy ra luôn rồi, một số môn sinh Lan Lăng không muốn đắc tội Kim Tử Huân có muốn cũng không thể làm trái, đến cả những kẻ nãy giờ còn nửa tin nửa ngờ cũng bị dọa đến mức triệt để tin theo.

   Cảm thấy đám người trước mặt đã hoàn toàn bị mình lừa đẹp, Kim Lăng đắc ý trong lòng, cậu xoay người, khoát tay với các môn sinh Lan Lăng Kim thị: "Được rồi, hôm nay đến đây là đủ rồi, bổn tông chủ trước mắt còn có việc bận, không rảnh mất thời gian cùng với các ngươi, nhanh chóng đi về hết đi."

   Nói rồi Kim Lăng tiêu sái quay người bước đi, vừa đi còn vừa phẩy quạt ngâm nga hát, diễn tròn vai Kim Quang Thiện không sai tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top