Chương XI: Thân phận

   "Này tên kia! Ta đang hỏi ngươi đấy, nhanh chóng khai báo tên họ tổ đội mau! Hôm nay Kim Tử Huân ta đây nhất định phải đích thân nghiêm trị ngươi, tên tiểu tử nhà ngươi ăn gam hùm uống mật gấu ở đâu mà dám cả gan tách khỏi đội hình vậy hả, không xem lời nói của bổn công tử ra gì sao?!"

   Kim Tử Huân vô cùng tức giận, phải biết hắn là ngàn năm mới có cơ hội được dẫn đoàn tân sinh đi săn tập một lần. Cũng giống Vân Mộng, Lan Lăng xưa nay cũng có truyền thống cho tân sinh tập trận ở những khu vực không quá nguy hiểm trong địa bàn. Thường thì những cuộc tập trận thế này sẽ chỉ toàn hạng tép riu không đáng kể, tà vật kể ra thì cũng không quá mạnh. Song để phòng trừ vạn nhất, cũng cần phải cử ra một vài người có đủ thực lực để quản lí bọn họ, và lần này, người "vinh dự" được đảm nhiệm trọng trách ấy chính là Lan Lăng Kim thị thiếu chủ Kim Tử Hiên.

   Thiếu chủ Kim Lân Đài nhận được nhiệm vụ thì cũng không tỏ ra ý kiến gì, bình tĩnh chấp hành rồi xuất phát dẫn người đi săn. Tuy vậy, không hiểu tại sao sau khi cả đoàn đã đến được chân núi thì bỗng cậu ta lại đội nhiên đổi ý, ủy thác lại công việc cho đường huynh Kim Tử Huân tiếp tục phụ trách.

   Đối với loại trọng trách từ trên trời rơi xuống này, hắn ta ban đầu cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng lập tức tuân theo. Hắn nghĩ Tử Hiên đưa ra quyết định này nhất định là vì rất tin tưởng mình nên cũng không mấy nghi ngờ. Thêm cả đây cũng là cơ hội tốt để bản thân ra oai với đám môn sinh non nớt mới nhập môn, củng cố thêm hậu thuẫn của chính mình ở Kim gia. Vậy nên sau khi xem xét đủ bề, nhận thấy lần này đi dẫn đoàn chỉ toàn có lợi chứ không hại, Kim Tử Huân liền thập phần vui vẻ mà đi làm, đồng thời cũng không quên cảm kích Kim Tử Hiên vì đã tạo cho hắn một cơ hội tốt như vậy.

   Nhưng hắn nào biết được lần này Kim Tử Hiên quẳng lại việc cho hắn chẳng phải là vì tín nhiệm hay gì cả mà chỉ đơn giản là vì ghét phiền phức mà thôi. Vốn cậu ta cũng không có hứng thú với đám tà vật yếu ớt ở vùng núi nhỏ bé này, song hơn hết là cậu không muốn phải trông coi một đám môn sinh vừa mới gia nhập tay chân lóng ngóng cùng với một tên Kim Tử Huân hống hách không biết điều dễ chọc người khác lên cơn.

   Quay lại với Kim Tử Huân, hắn hiếm lắm mới được dịp ra oai với kẻ khác, ấy vậy mà lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt – Kim Lăng, phá hỏng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thề rằng lần này nhất định phải nghiêm chỉnh trừng phạt tiểu tử kia, phải cho nó biết tôn ti trật tự là như thế nào, đồng thời cũng là để răn đe nốt đám lính mới còn lại.

   Mà Kim Lăng ấy à, cậu hiện tại đang có tâm tình rất tệ, nói đúng hơn là vô cùng cực kỳ tệ. Tạm thời không nói đến chuyện một đám người không biết từ đâu chui ra phá hư mất công việc định làm của cậu thì chỉ mỗi việc có kẻ dám cả gan vô lễ với Kim tiểu tông chủ thôi thì cũng đủ để cậu hoả khí ngút trời. Phải biết rằng kể từ khi thượng vị tông chủ tới giờ, chưa từng có một ai dám lén lút sau lưng gọi Kim Lăng cậu là "tiểu tử" chứ càng đừng nói đến việc dám chỉ mặt gọi tên trực tiếp mắng thẳng mặt cậu như vậy! Kim Như Lan tốt xấu gì thì hiện cũng là một nam nhân thành niên hai mươi cái xuân xanh, thế mà hắn ta dám cả gan mắng cậu là đồ "tiểu tử"!!! Nhìn bề ngoài thì hắn so với cậu chắc còn nhỏ hơn mấy tuổi không chừng, tu vi cũng chắc chắn không cao bằng, ấy vậy mà lại dám xúc phạm Kim Lăng, cậu cảm thấy gã đàn ông này nhất định là ăn gan rồng uống mật hổ chán sống lắm luôn rồi!

   Kim Lăng thề trong lòng, bằng danh dự của đương kim Kim thị tông chủ Kim Như Lan, hôm nay cậu không giáo huấn hắn một trận ra trò thì nhất định không sẽ không mang họ Kim!

   Kim Lăng xoay người trực diện về phía Kim Tử Huân, liếc mắt khoanh tay, giọng nói trầm thấp mà cười gằn một câu: "Hừ, cũng to giọng thật đấy nhỉ? Ngươi hỏi ta là ai à? Ha ha, nực cười, đúng thật là không tự biết thân biết phận."

   Kim Lăng vừa nói vừa thản nhiên tựa cả nửa người vào một thân cây gần đó, bộ dáng mười phần kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, ngay cả một ánh mắt cũng tiếc rẻ không muốn ban phát cho tên kia. Kim Tử Huân ban đầu còn đắc chí muốn chỉnh đốn tên nhóc không biết điều này, song đến khi nhìn rõ khuôn mặt cùng dáng vẻ ấy của cậu ta, hắn như hẫng mất một nhịp mà tròn mắt kinh ngạc. Cái thần thái này... Thật sự là gần như y đúc Kim Tử Hiên!

   Kim Tử Huân dẫu sao thì cũng chỉ là cáo mượn oai hùm, được sự ủy thác của Kim Tử Hiên mà ra vẻ đôi chút, so với Lan Lăng Kim thị Kim tông chủ chân chính như Kim Lăng thì khí chất chắc chắn không bằng một phần mười, đứng trước uy thế của cậu nhất định không thể nào tránh khỏi run sợ. Cơ mà xem ra có lẽ hắn cũng không phải là loại bất tài vô dụng chỉ tổ làm xấu mặt Kim gia, ít nhất thì bằng việc Kim Tử Huân vẫn còn có thể đứng được trước một Kim Lăng mười phần ngạo cốt cũng phần nào cho thấy hắn cũng có chút bản lĩnh, không phải chỉ là cái thùng rỗng kêu to.

   Chỉ có điều, nếu hắn ta biết điều hơn một chút thì sẽ tốt.

   Đối mặt với một "Kim Tử Hiên" ngạo cốt đầy quyền uy thế này, phàm là ba người có phần hiểu biết về Kim Tử Hiên như Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cũng đều không thể tin vào mắt mình. Trong ấn tượng của họ, Kim Tử Hiên là một công tử thế gia tuy tài giỏi nhưng tính tình thì lại ngạo mạn khó gần. Tuy trên người cậu ta lúc nào cũng có một loại hào quang xa cách với tất cả mọi người nhưng nhìn kiểu gì thì cũng chỉ trông giống một vị công tử kiêu ngạo bị chiều hư mà thôi, tuyệt không thể nào có được loại khí chất cao quý đầy uy lực như một vị tông chủ thế gia như thế này.

   Người đang đứng trước mặt họ lúc này, có thật là Kim Tử Hiên không?

   Trong lúc mọi người đang run sợ vì khí chất của Kim tiểu tông chủ, thì Kim Tử Huân dẫu biết rõ thua thiệt phần nhiều về khí chất, song hắn cũng không thể nào mất sạch mặt mũi trước những môn sinh mới nhập môn này được. Thế nên hắn đánh liều một lần, mặc kệ cho thâm tâm vẫn đang còn run sợ mà gắng gượng đứng thẳng người, cao giọng lớn tiếng: "Khẩu khí cũng được lắm, mặc kệ ngươi là con cháu nhà nào trong Kim gia, hôm nay cũng đừng mơ đến việc bình an về nhà, mới ngày đầu tiên tập trận cùng đồng môn mà đã bất tuân quy củ rồi còn trịch thượng phách lối, ngươi đây là muốn bị đích thân tông chủ ra mặt trừng trị mới biết trời cao đất dày hửm?"

   Tất nhiên những lời kia chỉ là dọa thôi, chứ Kim Quang Thiện chẳng đời nào rảnh rỗi mà đi giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, ông ta thà dành thời gian đi đến hoa phường trêu đùa ong bướm uống rượu ngắm mỹ nhân còn hơn. Hơn nữa việc dẫn đội lần này vốn là giao cho Kim Tử Hiên chỉ huy, thế nên chắc chắn mười phần rằng lão cha vô trách nhiệm kia của cậu ta sẽ phó thác lại hết cho thiếu chủ của Kim Lân Đài xử lí, mà Kim Tử Hiên xưa nay ghét phiền phức như thù, đồng thời cũng không có hứng thú trừng phạt người khác, nên hiển nhiên việc này sẽ một lần nữa bị ném lại cho Kim Tử Huân – kẻ khơi mào mọi chuyện. Hắn ta đương nhiên biết rõ điều này, đến lúc được chính miệng Kim Tử Hiên ủy quyền cho, hắn nhất định sẽ khiến tên nhóc không biết trên dưới kia lãnh đủ không thiếu thứ gì!

    Cũng đừng trách tại sao Kim Tử Huân không nhìn ra sự tương đồng bất thường giữa Kim Tử Hiên và Kim Như Lan, dẫu sao thì Kim thị con đàn cháu đống, họ hàng dây mơ rễ má nhiều vô kể, con cháu họ Kim cũng có nhiều đứa nét mặt hao hao nhau dẫu cho quan hệ huyết thống không quá gần gũi. Hắn ta ngay từ đầu căn bản là không để tâm gì đến vẻ ngoài giống nhau dị thường của Kim Lăng và Kim Tử Hiên, chỉ nghĩ Kim Lăng là con cháu của một gia đình nào đó có quan hệ hơi gần với Kim tông chủ một chút nên mới cậy gia thế mà có cái thái độ ngông nghênh như vậy.

   Tuy là ban đầu hắn ta thực sự bị khí chất bức người của Kim Lăng làm cho run sợ một hồi, nhưng sau khi suy xét lại, hắn lại không còn quá sợ Kim Lăng như ban đầu nữa. Dẫu sao thì hắn đây cũng là đường huynh ngang vai vế với Kim Tử Hiên, trong thế hệ trẻ tuổi của Kim gia hiện tại hắn chỉ đứng sau mỗi thiếu chủ Kim Lân Đài mà thôi, còn tên nhóc kia giỏi lắm thì cũng chỉ là họ hàng cách từ sáu đời trở lên, so vai vế thì nhỏ hơn hắn không ít. Xét địa vị trong gia tộc, hắn không tin bản thân không dạy dỗ được thằng nhãi chẳng được gì ngoài cái mạnh mồm này.

   Bên này Kim Tử Huân còn đang tưởng tượng ra trăm ngàn viễn cảnh "chỉnh đốn" mà hắn sẽ khiến Kim Lăng chịu đủ, thì bên kia Ngụy Vô Tiện lại đang thầm mắng tên hống hách họ Kim này có mắt như mù, Ngụy Anh lấy hết sức bình sinh cả nửa đời mà phun tào dữ dội trong lòng: "Thánh thần thiên địa ơi bộ hắn ta vẫn còn không nhận ra chuyện gì bất thường từ tên "tiểu tử" mà hắn vừa mắng hay sao hả?! Thật sự không nhìn ra điều gì không ổn hay sao trời? Cậu ta đang mang theo Tuế Hoa! Là Tuế Hoa đó!!! Là thượng đẳng linh kiếm trân quý của tên thiếu chủ Kim thị nhà các ngươi Kim Tử Hiên đấy!!! Dẫu cho cả đám Kim thị các ngươi thật sự bị mù hết nên mới không nhận ra được bản mặt y như đúc từ một khuôn với tên Kim chim công kia thì ít nhất cũng phải nhìn ra cái thứ chứng cứ rõ rành rành như thế kia chứ?! Chẳng những thế còn dám mạnh miệng hỏi hắn là con cháu của nhà nào trong Kim gia? Ha, má nó chứ tất nhiên là con cháu nhà lão Kim Quang Thiện tông chủ của các ngươi rồi chứ còn ai!!!"

   Tất nhiên, không chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng có chung ý nghĩ, mắt thấy không thể tiếp tục trơ mắt đứng nhìn "Kim Tử Hiên" bị làm khó dễ – cũng như là không thể tiếp tục đứng nhìn Kim Tử Huân tự tìm đường chết, Ngụy Vô Tiện đành phải ra mặt. Tuy là hắn thật sự không muốn dính dáng gì đến Kim gia nhưng vừa nãy sư tỷ mình đích thật là do tên nhóc kia cứu, nên lần này ra mặt cũng coi như là trả lại ân nghĩa vừa rồi vậy, sau này không ai nợ ai nước sông không phạm nước giếng.

   Nhưng mà tiền đề là không được vạch mặt "Kim Tử Hiên" tại đây, dẫu biết là cậu ta cải trang hời hợt đến sợ, nhưng mà thần kỳ một cái là đến giờ người Kim gia vẫn chưa phát hiện ra, thế nên tuyệt không thể khiến cậu ta bị lộ.

   Nói thì dễ đấy nhưng làm thì khó gần chết, thôi thì cứ được đến đâu hay đến đó vậy, miễn là đánh lạc hướng được tên khốn hống hách kia sang chỗ khác thì cậu ta sẽ tự biết đường mà chạy thôi.

   Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện tiến lên trước, cất giọng: "Này này chờ chút đã Kim Tử Huân Kim công tử, ngươi không xem xét lại sao? Ở đây không chỉ có mỗi người nhà họ Kim các người thôi mà còn có cả môn sinh Vân Mộng Giang thị bọn ta nữa đó, ngươi cứ như vậy một hai đòi nghiêm trị cậu ta, có phải là đang vạch áo cho người xem lưng, cho người ngoài thấy chuyện xấu nhà mình không?"

   Kim Tử Huân đang chuẩn bị giáo huấn người thì bị Ngụy Vô Tiện chen ngang, hắn ta cộc cằn gằn giọng: "Đây là việc riêng nhà ta, nó không tuân thủ phép tắc nên cần phải bị phạt thích đáng mới có thể làm gương cho các đồng môn khác, dám hỏi nhà ngươi có bản lĩnh gì mà xen vào?"

   "A, thật thất lễ quá, quên mất tự giới thiệu, ta là Vân Mộng Giang thị đại đệ tử – Ngụy Anh, tự Vô Tiện, gia thế bình thường không có gì đặc biệt, tiếng tăm cũng xem như không tồi, còn về bản lĩnh thì..." Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, nói: "Tại hạ tự tin rằng mình chưa bao giờ thiếu cả."

   Kim Tử Huân khi nghe Ngụy Vô Tiện nói xong đầu tiên là hơi ngẩn người, khác với Ngụy Vô Tiện không biết một chút gì về hắn ta, Kim Tử Huân ngược lại được nghe nói khá nhiều về Ngụy Vô Tiện. Nào là Vân Mộng đại đệ tử, con trai của Ngụy Thường Trạch cùng Tàng Sắc tán nhân, xếp hạng bốn trong bảng xếp hạng công tử thế gia, đánh nhau với Kim Tử Hiên, vân vân và mây mây. Song, hắn vẫn chưa từng có cơ hội gặp mặt Ngụy Anh, đại khái thì là do Kim Tử Huân không có mấy hảo cảm với Giang thị, còn Ngụy Vô Tiện thì ngàn năm mới bước vào Kim Lân Đài một lần, thế nên cả hai chả bao giờ chạm mặt nhau. Nên là dù cho biết không ít về đối phương, song Kim Tử Huân đối với Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể xem như là nghe danh chứ không thấy mặt.

   "Hứ, miệng mồm cũng được lắm, trước mắt chưa thấy Ngụy công tử đây có bản lĩnh tài cán gì nhưng mà đã thấy ngươi là một tên to gan lớn mật thích quản chuyện bao đồng rồi đấy." Kim Tử Huân khịt mũi ghét bỏ.

   Ngụy Vô Tiện nghe thế thì phản bác lại: "Nào có nào có, Ngụy mỗ làm gì dư hơi rỗi việc mà đi lo chuyện nhà người ta, chẳng qua là cảm thấy Kim huynh đây xử sự khó coi quá nên chỉ muốn nhắc nhở ngươi chút thôi."

   "Nếu như đã cảm thấy khó chịu thì cảm phiền Vân Mộng Giang thị các ngươi tránh mặt giùm, đây là chuyện nội bộ nhà bọn ta, người ngoài như các hạ không nên xía vào thì hơn." Đã mất hết kiên nhẫn trước sự bỡn cợt của Ngụy Vô Tiện, Kim Tử Huân nghiến răng gằn giọng mà nói, đồng thời cũng ra hiệu cho thuộc cấp tiến lên hòng lôi cổ Kim Lăng về Kim gia chịu phạt.

   Mắt thấy môn sinh Lan Lăng đã rục rịch động thủ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đứng chắn trước mặt Kim Tử Huân, giọng bỗng nghiêm túc hẳn: "Kim huynh đây hình như là có hiểu nhầm gì rồi thì phải? Đây là địa bàn núi Dã Linh đồng thuộc quyền quản lý của Giang gia và Kim gia, hoàn toàn không phải địa phận Lan Lăng hay Kim Lân Đài, ngươi lấy quyền gì mà đuổi bọn ta đi? Không khéo hôm nay Kim Tử Huân ngươi mới chính là người phải cút khỏi đây kia kìa."

   "Ngươi!"

   Cũng ngay lúc này, đám tay sai mà Kim Tử Huân ra lệnh liền đồng loạt lao lên, ý đồ chế trụ Kim Lăng. Song, Kim Như Lan là ai chứ? Đường đường là Kim gia tông chủ, sao có thể dễ dàng bị đám tôm tép này gây khó dễ được, tuy là hiện tại Tuế Hoa của cậu vẫn chưa hồi phục lại linh lực nhưng Kim tiểu tông chủ đây vẫn có vô vàn cách "chăm sóc" đám người này. Thậm chí chẳng cần dùng đến linh khí gì, chỉ bằng tay không và vài đòn đánh đơn giản, Kim Lăng đã đạp vang vũ khí của những kẻ tiếp cận mình đồng thời cho chúng ngã nhào ra đất.

   Mắt thấy người của mình chỉ trong nháy mắt đã bị hạ gục, Kim Tử Huân máu điên xông lên não, trực tiếp đẩy mạnh Ngụy Vô Tiên nãy giờ cứ lởn vởn bên mình ra chỗ khác, hắn ta tuốt kiếm, vụt một cái chém tới Kim Lăng.

   Kim Tử Huân nói gì thì nói cũng là người đứng thứ hai trong thế hệ tiểu bối của Kim gia chỉ sau mỗi tông chủ tương lai Kim Tử Hiên, tuy tính tình hắn hống hách trịch thượng làm người ta khó có thể ưa được nhưng tất nhiên là cũng phải có ít nhiều bản lĩnh nên mới có thể khiến cho kẻ khác nể sợ và phục tùng hắn. Dẫu cho cái bản lĩnh ấy không đủ lớn để có thể chung mâm với các đồng đạo thiên tư trác tuyệt khác thì chí ít cũng không thể gộp chung hắn với đám tầm xoàng tay chân vụng về vừa nãy được.

   Thật ra mà nói thì đối với loại tấn công kiểu này của Kim Tử Huân, Kim Lăng không cần rút kiếm thì cũng vẫn xử lý được. Bởi dẫu cho Kim Tử Huân thân thủ không tồi thì cũng mới chỉ là thiếu niên mười mấy, tu vi lẫn kinh nghiệm cũng đều chưa cao, nếu đem so với một tông chủ như Kim Như Lan thì tất nhiên là thua kém không ít. Thế nên là cậu lại tiếp tục tay không mà hóa giải các đường kiếm của hắn, tiện thể lâu lâu đánh lại vài quyền xem như phản công cho có. Nhưng vờn nhau được một lúc, Kim Lăng liền nhận ra có chỗ không ổn trong lối đánh của Kim Tử Huân, hắn tựa như càng đánh thì lại càng mất đi nhịp điệu của bản thân. Hắn ta vung tay múa chân tấn công loạn xạ cả buổi mà chẳng trúng trật chỗ nào, tựa như tứ chi bị một khối chì nặng trăm cân đè lên vậy, hoàn toàn không thể phát huy được thực lực chân chính, trông vị Kim công tử ấy khổ sở và chật vật vô cùng.

   Kim Lăng liếc mắt quan sát hắn ta một chút rồi sau đó liền đảo mắt sang Ngụy Vô Tiện, đúng như dự đoán của cậu, đáp lại ánh mắt của Kim Như Lan chính là cái nhếch mép tinh nghịch của Ngụy Anh. Ha ha, được đấy, Ngụy Vô Tiện thậm chí bây giờ vẫn còn đang là môn sinh của Vân Mộng Giang thị mà đã không thiếu trò quỷ nhỉ, nên nói không hổ là ma đạo tổ sư tương lai sao?

   Với tính khí lúc nhỏ của Kim Lăng thì chắc chắn là sẽ nổi đóa lên rồi bảo: "Ai cần ngươi giúp, xem thường bổn thiếu gia à? Bộ tưởng ta không đủ sức đánh thắng hắn chắc?!" Nhưng Kim Lăng của bây giờ thì mở lòng hơn nhiều, cậu không còn cự tuyệt những trò tiểu xảo như thế này nữa, đặc biệt là khi người giúp cậu còn là Ngụy Vô Tiện.

   Cứ thế, hai người Kim – Ngụy kẻ trong tối người ngoài sáng mà cùng nhau bắt nạt Kim Tử Huân, hành hạ hắn một hồi đến mức gần như kiệt quệ bỏ kiếm chào thua đến nơi.

   Cơ mà hình như cả hai đã có hơi chủ quan, họ không lường trước được rằng bởi vì để không bị bẽ mặt trước mắt đồng môn, Kim Tử Huân đã có thể dốc hết sức kháng lại sự chi phối của Ngụy Anh rồi đâm một kiếm đến nơi cố kỵ của Kim Lăng. Một chiêu này thành công khiến cho Kim tiểu tông chủ không thể tiếp tục đùa giỡn nữa mà phải ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện rút kiếm ra chặn lại, sau đó dùng sức vung kiếm đẩy hắn lùi ra xa.

   Nhưng ngay sau đó, khi Kim Lăng lấy lại ý thức về những việc mình vừa làm, cậu liền thầm tự mắng một câu, toang rồi.

   Cùng lúc đó, không chỉ mỗi Kim Tử Huân đang đối mặt với Kim Lăng đứng hình, mà cả những môn sinh của Lan Lăng lẫn Vân Mộng đang ở xung quanh đó cũng đồng loạt lặng người.

   Ngụy Vô Tiện cũng đưa tay đỡ trán, thôi chết rồi, xong phim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top