Chương III: Ngôi làng kỳ lạ (1)

   Vừa ra khỏi địa phận Lan Lăng chính là vùng giáp ranh giữa Lan Lăng và Vân Mộng, ở đây có vô số làng mạc lớn nhỏ và thôn xóm. Thông thường khi đến Vân Mộng, Kim Lăng chẳng rảnh mà chú ý đến những nơi này làm gì, nhưng lần này thì khác, cậu đi nhanh hơn so với những lần trước, nếu cứ duy trì tốc độ này thì chậm lắm là tối mai liền tới nơi, thế nên Kim tiểu tông chủ cũng không vội làm gì.

   Thế là Kim Lăng quẹo vào ngõ thôn nọ, nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt, không sầm uất như những tòa thành lớn ở Lan Lăng, cũng không thơ mộng bằng Vân Mộng, song Tết ở đâu cũng là Tết, mặc dù chẳng hoành tráng gì mấy nhưng ở đây cũng rất là có không khí.

   Đang lúc thong thả tận hưởng không khí nao nức của lễ hội thì bỗng cậu lướt qua một ngôi làng nhỏ, ngôi làng này hoàn toàn ngược lại với sự nhộn nhịp ở những nơi khác, nó yên ắng đến lạ thường.

   Ở đây mặc dù cũng có treo lồng đèn đỏ đón Tết, nhưng lại chẳng mấy người qua lại, cũng không nghe được tiếng nói cười. Và đặc biệt là trời mới chỉ chập trưa thôi nhưng nhà nhà ở đây đều đóng cửa kín mít.

   Kim Lăng thầm nhủ kỳ quái, vừa lúc ấy thì nhìn thấy có một tiều phu đi ngang qua, thế là cậu liền chặn người lại hỏi một chút: "Lão bá cho ta hỏi, ngôi làng này sao mà im lặng quá vậy?"

   Tiều phu đang trên đường trở về nhà, lưng đang vác một đống củi lớn thì bất ngờ bị chặn lại, tâm tình vô cùng khó chịu nên cũng chẳng muốn trả lời gì. Thế nhưng là khi nhìn thấy thiếu niên này toàn thân phát ra khí thế công tử nhà giàu cùng gia văn Kim Tinh Tuyết Lãng trên ngực áo, lão liền đổi ý: "Ầy, tất nhiên là phải như vậy rồi, công tử từ xa tới nên chắc không biết, làng của bọn ta những ngày gần đây thường gặp chuyện không hay, thế nên mọi người đóng cửa như vậy để đề phòng thôi."

   Kim Lăng thắc mắc: "Chuyện không hay mà ông nói là chuyện gì?"

   Tiều phu đáp: "Chuyện gì ấy hả, này thì có nhiều chuyện lắm. Mấy ngày trước nhà lão Tứ mất trộm con lợn béo, con lợn ấy vốn là để dành đến Tết Nguyên Tiêu rồi làm thịt, kết quả là sau đó cả làng phát hiện con lợn nằm chết ngoài đồng. Sau hôm đó thì vườn rau nhà bà Hai không biết vì sao mà bị giẫm cho nát bét, khiến mụ ta khóc rống rồi chạy khắp xóm quậy cả ngày trời. Hôm sau nữa thì con trâu của Tiểu Lục cột trong chuồng bị cưa mất sừng, một chân bị cắn chảy máu không kéo cày được. Tiếp theo nữa là đến nhà A Thảo thợ may gặp chuyện, mấy xấp vải mà con bé mới lấy về để may đồ bị cắt vụn hết, e là đợt Nguyên Tiêu này nó chẳng kiếm được đồng nào rồi."

   Kim Lăng nghe xong càng cảm thấy kỳ lạ, khi nghe chuyện lão Tứ mất lợn cậu còn cho là do trộm làm, nhưng sau lại nghe được mọi người phát hiện xác nó bị vứt ngoài đồng thì thật lòng chẳng hiểu nổi. Trên đời này còn có loại trộm xong không bán hay làm thịt mà lại đem vứt sao?

   Những chuyện sau đó thì không cần nói, quả thật là kỳ lạ vô cùng, cứ giống như là có kẻ nào đó cố tình quấy phá, không cho ngôi làng nhỏ này được đón Nguyên Tiêu yên ổn vậy.

   Kim Lăng hỏi lão tiều phu: "Có khi nào là do người có hiềm khích với bọn họ bày trò không?"

   Tiều phu lắc đầu: "Cái này ta cũng chẳng rõ, ai đời mà không có xích mích với người khác chứ, nhưng mà nói gì thì nói, phá ngay trước ngày lễ cũng quá đáng lắm. Mà những người bị hại cũng không phải là sống quá khó ưa, lão Tứ ấy hả, tuy là lâu lâu có ra vẻ ta đây song mỗi khi có đồ ngon thì sẽ luôn đem chia cho mọi người một ít. Bà Hai thường ngày tuy hay khắc khẩu nhưng cũng giúp trông bọn trẻ con trong làng trong lúc cha mẹ chúng đi làm rẫy. Còn Tiểu Lục thì lại rất nhiệt tình, thằng nhóc thích giúp đỡ mọi người lắm, hôm trước ta đốn củi về thì gặp nó, thế là nó lấy trâu chở củi về giúp ta, dọc đường còn nói chuyện vui vẻ lắm."

   Rồi lão thở dài: "Nhưng người trẻ mà, tính tình xốc nổi, lâu lâu có gây gổ đánh nhau thì cũng dễ hiểu thôi..."

   Tiều phu lại tiếp: "Còn A Thảo ấy à, con bé ít khi giao thiệp với người ngoài lắm, cứ trốn trong nhà may vá mãi thôi, riết rồi cũng có người nói này nói nọ. Nhưng mà nhé, hôm trước lão đi vào rừng chặt cây, vô tình bị rách áo, lại tình cờ thấy cô nhóc đang hái thảo dược về nhuộm vải. Ta có qua chào hỏi nó vài câu cho vui thôi, nhưng ai ngờ nó nhìn thấy áo ta bị rách, vậy là nó vá lại giúp ta, còn không lấy một đồng tiền nào. Đây đây, ngươi nhìn xem, vá thật đẹp luôn này!"

   Nói đến đây, lão tiều phu chỉ vào một miếng vá lớn trên vai áo, miếng vá này có màu gần như trùng với màu áo nên nếu chỉ nhìn sơ qua thì đảm bảo chẳng nhìn ra được, đường may chắc tay, từng mũi chỉ cũng rất gọn gàng. Quả thật là vá rất đẹp.

  Kim Lăng như đang suy nghĩ gì đó, lát sau cậu hỏi lại tiều phu: "Lão bá, tính từ khi xảy ra chuyện đến nay đã được bao lâu, chỉ có bốn người bị phá thôi ư? Làng các ông đã đi báo quan chưa?"

   "Đúng vậy, chỉ có bốn người bọn họ là có chuyện thôi, nhưng mà xóm nhỏ này của bọn ta thì được bao nhiêu người đâu chứ, cùng lắm ba mươi là nhiều. Vậy nên chuyện của bốn người họ cũng đủ khiến mọi người phải cảnh giác rồi, dù sao Nguyên Tiêu gần kề, chẳng ai muốn khi không gặp chuyện xui xẻo đâu."

   Lão đáp nhanh gọn, rồi lại chép miệng: "Còn báo quan ấy à, báo thì cũng báo rồi đó, nhưng mà quan gia chắc cũng chẳng thèm xử lí đâu. Dù gì cũng không phải án mạng giết người cướp của nghiêm trọng gì cho cam, nói không chừng quan sai bọn họ còn chẳng buồn quản."

   Tiều phu há miệng ngáp một rõ to, nghêu ngao nói: "Ngươi còn hỏi chuyện ở làng chúng ta xảy ra được bao lâu rồi hả, cái này thì ai rảnh mà đếm, ta chỉ nhớ mang máng là đâu đó tầm mồng chín mồng mười thôi... Cơ mà sao công tử nhà ngươi hỏi nhiều thế? Ta không biết là thiếu gia nhà giàu các ngươi còn có sở thích nghe chuyện bát quái đó nha."

   Kim Lăng trực tiếp lơ luôn câu cuối cùng của lão, đứng nói chuyện nãy giờ cũng đã lâu, cậu cũng chú ý đến sắc trời ngày càng nắng gắt hơn, nên đã mời lão ta vào một quán trà ngồi nghỉ. Tiều phu thả đống củi nặng trịch xuống đất, vớ lấy tách trà mà uống ừng ực, uống xong nhìn lão cũng dễ chịu hơn hẳn, thế là Kim Lăng lại tiếp tục hỏi: "Được rồi, thế thì sau khi làng các ngươi gặp chuyện như vậy, có nghi ngờ đến ai không?" Như là những kẻ mà tên Tiểu Lục kia từng gây sự đánh nhau chẳng hạn?

   Tiều phu bỏ tách trà xuống mà vỗ đùi một cái bốp, to giọng nói: "Cái này thì còn phải nghi ngờ gì nữa, nhất định là do quỷ làm!"

   Kim Lăng nhất thời câm nín.

   Lão ta nói tiếp: "Chứ còn sao được nữa chứ, báo lên quan thì quan gia không giải quyết, giả sử là không phải không thèm quan tâm mà là không giải quyết được thì sao? Nếu vậy thì chỉ có khả năng thứ quấy phá bọn ta không phải là người thôi! Lại nói làng bọn ta coi vậy chứ sống cũng thẳng thắn lắm, nếu có xích mích thì sẽ hẹn nhau ra làm một trận cho thỏa rồi chẳng để ở trong lòng nữa, sẽ không bao giờ làm mấy trò ném đá giấu tay hèn hạ bỉ ổi thế này đâu."

   Người làng quê chân chất, suy nghĩ cũng đơn giản, nếu là có việc gì đấy không nghĩ ra được thì cứ đổ hết cho tà ma quỷ quái. Tuy làm như vậy có phần mê tín song cũng có tác dụng riêng của nó. Giả sử nếu trong làng bị mất trộm, lại không tìm ra được thủ phạm thì người ta sẽ nghi ngờ lẫn nhau, gây mất tình đoàn kết.

   Trong trường hợp này cũng vậy, chuyện xảy ra cũng đã gần một tuần trăng mà vẫn chưa có lời giải, khó tránh khỏi mọi người sinh lòng hoài nghi. Cho nên họ tự bảo ban nhau là do quỷ quấy phá, rồi cứ coi đó như là một tai họa tự nhiên, rủ nhau đi mua vài miếng bùa rởm dán đầy nhà và đóng kín cửa nẻo là xem như xong việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top