Chương II: Xuất phát

   Mười hai tháng Giêng là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời không hề gay gắt, không khí lễ hội đã bắt đầu nhen nhóm lên tại Lan Lăng, người người tấp nập xuống phố, nhà nhà rộn rã chuẩn bị đón Tết Nguyên Tiêu. Có lẽ là bởi vì đã sắp xếp xong hết công việc từ hôm qua nên tối đến cậu đã có thể thoải mái nghỉ ngơi, vậy nên tâm trạng hôm nay của Kim Lăng cũng tốt lên không ít.

   Xuất phát rời khỏi Lan Lăng là lúc đầu giờ Mão, với một tâm tình phơi phới, Kim tiểu tông chủ một đường đi đến Vân Mộng.

   Để xem nào, năm ngoái Giang Trừng đã đích thân xuống bếp hầm canh sườn củ sen cho cậu, còn đặc biệt tặng thêm cho cậu một miếng sườn lớn ngon tuyệt, Kim Lăng thật sự rất ngóng chờ được nếm lại hương vị đó một lần nữa.

   Nói không ngoa chứ tay nghề nấu ăn của Giang tông chủ thật sự không phải dạng vừa đâu, chỉ ăn một miếng thôi cũng có thể khiến ngươi nhớ luôn cả đời. Mà nhắc tới phương diện này, Kim Lăng chợt nhớ ra cũng có một người khác có tài nghệ nấu nướng khiến cậu "ăn một lần nhớ luôn cả đời", đó chính là đại cữu Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

   Thật sự là "nhớ luôn cả đời", bởi vì sau lần được ăn món cháo giải trừ thi độc của ai kia, Kim Lăng liền có một nỗi sợ không tên đối với cháo gạo nếp và ớt.

   Sau sự kiện năm đó, những hiểu lầm cùng khúc mắc năm xưa dần dần được gỡ bỏ, cái nhìn của Kim Lăng đối với vị đại cữu này cũng khác đi rất nhiều, cũng thừa nhận hắn là đại cữu của mình, nhưng mà còn lâu cậu mới chịu mở miệng gọi.

   Dường như là đã quen miệng gọi thẳng tên Ngụy Vô Tiện, vậy nên giờ sửa lại thành đại cữu khiến cho Kim Như Lan cũng ngượng miệng không thôi. Dù sao thì cũng gọi người ta là "Ngụy Vô Tiện" mãi thành thói, giờ lại đổi thành cách gọi khác ít nhiều làm cho Kim Lăng da mặt mỏng cảm thấy có phần hơi xấu hổ...

   Còn về phần Giang Trừng, hai năm đầu khi Vong Tiện công khai trở thành đạo lữ, gã cũng coi như tạm chấp nhận được một chút, nếu có tình cờ gặp nhau ở đâu đó thì cũng là đôi bên im lặng. Một thời gian sau thì cả hai cũng bắt đầu mở miệng hỏi thăm nhau vài câu, rồi cứ như vậy, dần dần hai bên mở lòng hơn, rồi không biết từ lúc nào mà hai người Giang Ngụy đã có thể trở về lại như năm đó.

   Những năm đầu khi Ngụy Vô Tiện về với Lam Vong Cơ, hắn toàn là đón những dịp lễ tết tại Cô Tô cùng ái nhân, đến năm thứ ba, khi mà hắn cùng Giang Trừng đã có thể thoải mái cùng nhau chuyện trò, thì Ngụy Anh mới về Liên Hoa Ổ chơi Tết. Kể ra thì lần đó cũng là một hôm đặc biệt, Kim Lăng còn nhớ, đó là cái Tết ồn ào nhất mà cậu từng đón.

   Tính lại một chút, năm nay vừa vặn là năm mà hai người Lam Ngụy kia sẽ đến Liên Hoa Ổ chơi, nhưng đợt Tết Nguyên Đán vừa rồi lại không thấy bọn họ đâu, vậy nên rất có thể lần này Kim Lăng về Vân Mộng sẽ gặp được họ.

   Mà nói chứ, kể từ ngày Vong Tiện về một nhà, hai người họ đã dắt tay nhau vân du tứ hải, có đôi khi trong lúc đi săn đêm, Kim Lăng cũng sẽ tình cờ gặp lại họ. Nhưng mà những lần "gặp lại" này, quả thật là một lời khó nói hết... Từ khi nào mà Kim tiểu tông chủ lại cảm thấy bản thân sáng chói như thế chứ?

   Nhưng một mình phát ra ánh hào quang rực rỡ cũng không phải chỉ có mình cậu, các tiểu bối Lam gia thi thoảng đi theo đạo lữ Vong Tiện để học hỏi kinh nghiệm cũng gặp phải tình trạng tương tự. Những lúc như vậy, Lam Tư Truy lại chủ động đứng ra chừa lại không gian riêng cho các vị tiền bối, dẫn các đồ đệ Lam gia cùng cậu đến một chỗ khác nghỉ chân.

   Những năm gần đây quan hệ của cậu cùng bọn Tư Truy trở nên tốt hơn không ít, có lẽ là vì năm đó cùng trải qua hoạn nạn với nhau, sau này lại còn cùng nhau đồng hành trong nhiều cuộc săn đêm. Kim Lăng cảm thấy cả đám bọn cậu, đặc biệt là cậu đối với Lam Tư Truy dần dần thân thiết hơn xưa.

   Được rồi, Kim tiểu tông chủ đây không phải là tên ngốc, ít nhất thì những gì cần hiểu cậu cũng hiểu, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, nhận thức của cậu về những vấn đề này cũng có nhiều thay đổi.

   Thích thì thích thôi, dù sao cũng là cảm xúc của mình, chẳng ai cấm được, hơn nữa nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến công việc của cậu. Với cả, Kim Lăng hình như cảm thấy, tên Lam Nguyện đấy có lẽ là cũng có cảm tình với mình?

   Thoắt cái cũng là ngày thứ hai kể từ khi cậu xuất phát đến Vân Mộng, đêm qua Kim Lăng ngủ lại ở một quán trọ khá tốt trong thành, chỗ ngủ êm ấm, đồ ăn cũng không tệ, thế nên hôm nay cậu lại càng có sức để đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top