chương 6
"Cương Cát đệ ~" Ngụy Vô Tiện đi ở bên người Tsunayoshi, nhìn nhìn Tsunayoshi đang nâng niu chú cún(?), thì không khỏi đổ mồ hôi.
(Ken: Ngươi không phải là gặp cún liền bỏ chạy sao??? (°ロ°) ! )
"Có việc gì sao Ngụy Anh huynh?" Tsunayoshi cười ngựng ngùng mà hỏi Ngụy Vô Tiện.
"A không việc gì chẳng là Cương Cát đệ muốn nghe thử một chút tiếng sáo không?" Ngụy Vô Tiện xoay xoay chiếc sáo trong tay khiến cho Tsunayoshi nhìn chớp mắt tò mò.
Tên này đừng nói là gọi Ôn Ninh ra nga.
Kim Lăng suy nghĩ cảm giác có gì đó xấu sẽ xảy ra nếu hắn không ngăn cản việc này càng sớm càng tốt, nên hắn đẩy Tsunayoshi đi về hướng Giang Mộng Vân Thị, còn Ngụy Vô Tiện thì cằn nhằn ở phía sau.
Bọn họ gần tới môn thì thấy Lam Trạm bọn hắn chờ ở đó, Ngụy Vô Tiện liền hưng phấn vẫy vẫy tay, chạy lại.
"Các ngươi có đợi lâu không?" Ngụy Vô Tiện cười hì hì hỏi.
"Đương nhiên là có a! Phiền muốn chết! Ngươi thật là chậm!" Lam Cảnh Nghi nhìn Ngụy Vô Tiện bực bội nói.
"Là, là ta cho các ngươi phiền toái sao?" Tsunayoshi lên tiếng thu hút, mọi người nhìn lại thì thấy cậu đang nhíu mày lo lắng.
"Không đâu Cương Cát, ngươi đừng bận tâm! Bọn ta không có phiền toái!" Lam Nguyện mỉm cười nhìn Tsunayoshi.
"Như vậy sao..." Tsunayoshi vẫn còn là nghi ngờ, nhưng văng nó ra sau đầu cùng với mọi người đi vào Giang Mộng Vân Thị.
"Cữu cữu, ta đã về!" Kim Lăng cúi người đối với nam nhân trước mặt.
"A lâu không gặp ngươi hảo!" Ngụy Vô Tiện mỉm cười chào với nam nhân.
"Ngươi như thế nào loại người chướng mắt lại xuất hiện ở đây?" Giang Trừng không khách khí nói.
"Thôi nào Giang Trường! Bằng hữu đã lâu không gặp ngươi lại bạc tình như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện giả vờ tỏ ra đau lòng, một mặt đáng thương khóc hề hề.
"Ngụy Anh huynh thường biểu hiện như vậy sao?" Tsunayoshi nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ hỏi.
"Ân..... Cứ cho là vậy đi. Ngươi cũng không cần quan tâm tới hắn." Lam Vong Cơ vẫn là không có cái gì biểu hiện nói.
Giang Trừng bây giờ để ý tới thấy một cái khác nam nhân đang cùng với Lam Vong Cơ nói chuyện, nhưng hắn cảm thấy đây là nam nhân sao? Nên hắn hỏi:
"Đây là nhà các ngươi nữ nhân?"
Tsunayoshi nghe xong trực tiếp hóa đá, ngất xỉu tới nơi, Lam Nguyện thấy thế liền hoảng hốt đỡ lấy Tsunayoshi.
"Mắt ngươi là có vấn đề sao????? Nhìn như thế nào ra nữ nhân a!!!" Ngụy Vô Tiện thấy nhà mình khả ái thê tử ngất xỉu, liền như vậy đại hỏa quát.
"Ngươi ồn ào chết đi được." Giang Trừng che đi hai tai bị tiếng quát muốn lũng màng nhĩ.
"Gương mặt như vậy khả ái cùng với xinh đẹp, thế nhưng không phải nữ nhân cũng thật là kì diệu a." Giang Trừng tán thưởng.
Tsunayoshi lại nghe những lời này, có cảm giác xúc động muốn thổ huyết tới nơi.
Như thế nào lần này tới lần khác! Đều người khác tưởng là nữ nhân!
Tsunayoshi suy nghĩ bất mãn ra mặt đứng dậy.
"Ngươi có thấy có nữ nhân nào mà mặc đồ nam nhân quen thuộc như vậy không? Còn có ngươi có thấy nữ nhân nào mà ngực phẳng như ta không?" Tsunayoshi bất mãn nói, lại suy nghĩ tới cái gì khựng lại.
Ân nếu nói đến nữ nhân mặc đồ nam nhân thật quen thuộc thì không ai ngoài nữ quản gia của Vongola, nhưng vẫn là bọn hắn sẽ không biết đi ha ha. Dù gì thì bọn hắn cũng không đến đó được nên sẽ không biết bên ngoài rất nhiều ánh trăng lừa dối.
Tsunayoshi nghĩ nên bỏ qua cái này đề tài, nên không lên tiếng nữa mà chỉ đứng trầm mặc.
"Như thế nào lại không nói nữa?" Giang Trừng nhìn cái này mảnh khảnh nam nhân đột nhiên không lên tiếng nữa, thì tò mò.
"Ta không muốn tiếp tục cái này đề tài." Tsunayoshi lên tiếng giải thích sau đó lại trầm mặc.
"Được rồi không tiếp tục đề tài đó nữa, vậy ngươi có thể gả cho ta không?" Giang Trừng thẳng thắn nói.
"......." Ta thực sự muốn học cái đó lãnh vực a! Để mở rộng lãnh địa cắt tên này ra mấy mảnh! 囧囧
"Uy! Uy! Ngươi là cái gì mà có quyền đòi Cương Cát đệ gả cho ngươi?" Ngụy Vô Tiện đi lên hung hăng ôm lấy Tsunayoshi vào trong lòng ngực bảo vệ.
"Vậy ngươi có quyền gì ngăn cản ta?" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ôm lấy Tsunayoshi phi thường bất mãn kéo Tsunayoshi về phía mình.
"Uy ngươi ngang ngược! Cư nhiên lại bắt Cương Cát đệ!" Ngụy Vô Tiện như một con mèo bị giành mất đồ ăn mà xù lông.
"Ta như vậy thì người làm gì." Giang Trừng nhếch mép cười.
"Hảo, hai huynh đừng có như vậy lôi kéo qua lại, ta sẽ bị xé thành hai mảnh a!" Tsunayoshi đưa hai tay ngăn cản hai người giằng co.
"Giang tông chủ có chuyện lạp!" Có một cái nam nhân chạy vào nói.
"Chuyện gì?" Giang Trừng nhíu mày.
"Đó là bọn ma quỷ như thế nào giữ ban ngày lại phá rối ngôi làng gần đây!"
Giang Trừng nhíu mày, đứng dậy đối với tên kia kêu lui, còn chính mình thì chuẩn bị đi đến ngôi làng.
"Để bọn ta đi cùng ngươi!" Ngụy Vô Tiện lên tiếng.
"Không cần, các ngươi là khách ở đây, ta không muốn làm phiền các ngươi." Giang Trừng cự tuyệt.
"Vậy để ta đi theo ngươi." Tsunayoshi đưa ra ý kiến.
"Không thể như vậy làm phiền đến ngươi!" Giang Trừng ra sức cự tuyệt.
"Ta đồng tình theo hắn! Như vậy quá nguy hiểm Cương Cát đệ!" Ngụy Vô Tiện nói, ra sức thuyết phục Tsunayoshi.
"Mọi người không cần lo lắng! Ta không có việc gì!" Tsunayoshi trấn an mọi người, sau đó nhìn Giang Trừng với ánh mắt kiên định.
"Xin hãy cho ta đi với ngươi!"
Giang Trừng thở dài nhìn cái này cứng đầu nam nhân, miệng cũng hơi gợi lên nói.
"Như vậy đừng có mà khóc nháo nhào lên đòi quay lại."
"Sẽ không Giang Trường tiên sinh." Tsunayoshi mỉm cười.
"Cứ gọi trực tiếp là Giang Trừng được rồi." Giang Trừng xoay người đi, Tsunayoshi trả lời hảo một tiếng rồi cũng đi theo, để lại Ngụy Vô Tiện khóc nhìn mình thê tử đi mạo hiểm muốn ngăn cản tới, lại bị Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi kéo ngược lại.
______________________________________
Ken: Buổi tối hảo các vị ~ hôm nay ta thi xong nên là tâm trạng rất tốt nên viết chương mới cho truyện này ~ mong các vị thích ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top