chapter 4
"Các ngươi tới đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Đã xong, chúng ta nên xuất phát." Lam Vong Cơ nhìn Tsunayoshi tiếp tục nói, "Cương Cát ngươi đây đã ăn sáng hay chưa?"
"Ta đã ăn rồi nên tiên sinh không cần bận tâm đến ta." Tsunayoshi xem xét trong túi đồ bên người của mình.
"Cứ gọi ta là Lam Trạm." Lam Vong Cơ suy nghĩ cái gì đó nhưng không nói ra.
"Vậy thì chúng ta xuất phát thôi nào." Ngụy Vô Tiện kéo Tsunayoshi chạy ra ngoài.
"Này tên này đừng có kéo Cương Cát hoài chứ!!" Lam Cảnh Nghi đuổi theo.
Lam Nguyện thì thở dài đi sau cùng với Lam Vong Cơ. Năm người đi ra khỏi Cô Tô Lam Thị gia không biết may mắn hay gì mà trên đường đi thì được những người khác cho nhiều đồ vật nhưng chủ yếu là cho Tsunayoshi, làm Tsunayoshi không khỏi lúng ta lúng túng nói không cần nhưng những người cho lại không hề dừng lại. Kết quả là năm người phải cầm theo một đống đồ.
"Kỳ lạ, ta cư nhiên khi không vận khí tốt như vậy." Tsunayoshi nghi hoặc không thôi.
"Ta nghĩ vận khí tốt là một điều không tồi tí nào!" Ngụy Vô Tiện hưng phấn đi kế bên Tsunayoshi.
"Ta đây thấy từ lúc đi ra khỏi Cô Tô Lam Thị gia thì cứ thấy ngươi cứ đi sát Cương Cát không rời tí nào." Một bên khó chịu Lam Cảnh Nghi.
"Vậy ngươi cũng không phải cứ đi sát Cương Cát đệ sao?" Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy khó chịu.
(Ken: Hai ngươi thôi ngay về việc giành nương tử đi! Miya: ta đây có phải hay không cần đi rửa mắt đâu? Ta tổng cảm thấy Lam Vong Cơ cũng khó chịu không kém. Lam Vong Cơ: Ta đây có khó chịu đâu? *mặt hơi đen* Ken/Miya: Ngươi đây có khó chịu rõ ràng!! *hét to*)
Tsunayoshi có vẻ nhìn ra Lam Cảnh Nghi và Ngụy Vô Tiện đang bắng tia điện vào nhau, Tsunayoshi cũng chỉ khẽ thở dài có vẻ như hắn đã quá quen vì ở thế giới của hắn Mukuro cùng với Hibari cũng làm như vậy tương tự khi đi chung. Kể cả Gokudera cũng bắn tia điện vào Yamamoto mà Yamamoto cũng đâu có thua kém gì cũng bắn tia điện ngược lại đấy thôi.
"Ta thấy hai ngươi nên dừng cái trò trẻ con đó đi." Lam Nguyện lên tiếng bằng giọng chán nản.
"Hừ, ta không có trẻ con." Ngụy Vô Tiện khó chịu giờ còn khó chịu hơn.
"Ngụy Anh huynh cùng với Cảnh Nghi huynh đừng cãi nhau a." Tsunayoshi cảm thấy bắt buộc nên ngăn lại nếu không chắc chắn hai cái con người này sẽ lao vào đánh nhau.
"Được, nghe theo Cương Cát đệ a~" Ngụy Vô Tiện có vẻ khó chịu đã giảm hẳn.
"Cương Cát ta đây cảm thấy ngươi có gì đó lạ. Có việc gì sao?" Lam Cảnh Nghi thấy Tsunayoshi có gì đó không ổn.
"Hả? Ta đây có gì đó lạ?" Tsunayoshi khẽ nhíu mày, hắn cư nhiên lạ ở chỗ nào.
"Ta mới để ý tóc của ngươi đây đang dần thành màu trắng." Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày nhìn Tsunayoshi.
"Ngụy Anh huynh ngươi có đem theo gương không ta muốn mượn xem." Tsunayoshi nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Ta có." Ngụy Vô Tiện lấy ra cái gương từ trong túi đồ của mình đưa cho Tsunayoshi.
Tsunayoshi nhìn chính mình trong gương là tóc màu trắng tinh khiết, mà không khỏi hoài nghi lúc sáng hắn có ăn chúng món gì không? Cẩn thận hồi tưởng lại, để xem lúc sáng hình như là ăn món mà Chrome-kun nấu. Nghĩ tớ đây Tsunayoshi khi không tái mặt, hắn ăn ngay món có nấm!!!! Phải có nấm!!!
(Miya: ôi thương thay cho tiểu Tsunayoshi, mà ta cũng ăn chúng món có nấm!!!!!! *tóc màu hồng* Ken: Ta đây có cái màu tóc gì vậy nè!!!! *nhăn mặt nhìn trong gương thấy tóc màu cầu vồng* Chrome: Thành thật xin lỗi ba người)
"Chắc là do lúc sáng ta ăn món mà Chrome-kun nấu mà hình như có nấm độc nên tóc bị biến đổi như vậy." Tsunayoshi trả gương lại cho Ngụy Vô Tiện mặt rất bình thản.
Khoan chờ một chút!!!! Hình như là tất cả những người thủ hộ và gia sư của mình đều ăn. Không lẽ.....
Ở tổng bộ Vongola
"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠIIIIIIIIIII!!!! TÓC CỦA TAAAAAAA!!" Mukuro đang la hét với mái tóc có màu hồng hồng tím tím trên đầu.
"Teme! Ngươi đừng có la hét như thế chứ cái tên dứa kia!" Gokudera với cái màu tóc vàng kim chói mắt đang cực kỳ khó chịu.
"Hn." Hibari bình thường có cái đầu màu đen nhưng bây giờ đã được thay bằng màu đỏ rực.
"Yare ~ yare~ tóc ta..." Lambo đang rất tuyệt vọng với cái đầu vàng, cam, xanh rất xứng đáng làm cây đèn giao thông của mình.
"Hết mình không thích màu tóc này tí nào." Ryohei với cái tóc màu xanh lục và đen đang hét lớn.
"Ha ha, tớ cũng chẳng thích với màu tóc này tí nào." Yamamoto với mái tóc bạc phơ nhìn y như mấy ông cụ.
"Các ngươi thật ồn áo." Vị gia sư Reborn đang uống trà mà môi người có thể thấy dưới cái nón là một màu xanh lá rất thân thiện với thiên nhiên.
"Hai ~ hai ~ mọi người nên bình tỉnh lại đi nào." Yui con gái nuôi của Tsunayoshi thường là tóc ba màu nhưng bây giờ là năm màu tóc: nâu, đen, trắng, xám, xanh biển.
"Thành thật xin lỗi mọi người." Chrome không khỏi khó xử mà tóc của chrome cũng thay bằng màu tóc đỏ cháy.
"Không sao anh Chrome-san." Yui suy nghĩ một lúc, "Vậy đừng nói là mama cũng vậy đâu?"
"Ta có thể chắc chắn là boss màu tóc cũng biến đổi a." Miya lên tiếng bước vào.
"Bởi vì lúc nãy ta cùng với Miya đã xem thử boss ở thế giới kia và quả thật boss từ tóc nâu đã chuyển sang thành màu trắng." Ken bước vào không khỏi đau đầu.
"Ngươi cũng có ăn à Ken? Ngươi cư nhiên tóc đã thành cầu vồng!!!" Yui không khỏi ngạc nhiên.
"Không chỉ ta ăn mà có cả Miya ăn nữa." Ken tặng cho Miya một cái liếc mắt thân thương.
"Ta cư nhiên thấy màu này rất hợp với ngươi Miya." Reborn lên tiếng chế giễu và tặng kèm một cái nhếch mép.
"Ngươi đây là muốn đánh nhau Reborn??" Miya trên đầy hắc tuyến nghiến răng.
"Nếu muốn đánh nhau thì làm ơn đến khu rừng phía tay đó mà đánh." Yui cảm thấy nên nói câu này nếu không chắc chắn tất cả sẽ ký thêm một đóng giấy tờ nữa.
Hai ngươi có thể thương bọn ta hay không hả? [○・`Д´・○] Nếu hai ngươi muốn đánh nhau thì đi đến rừng hay Nam Cực, Bắc Cực mà đánh!!!
Quay lại với Tsunayoshi
Tsunayoshi rất bình thường mà đi còn bốn người kia nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt tò mò.
Cương Cát ngươi bị thay đổi màu tóc như vậy cảm thấy không kỳ lạ sao? Mà ngược lại còn rất bình thường?
"Ngụy Anh huynh bằng hữu ngươi tên gì a?" Tsunayoshi tò mà nhìn Ngụy Vô Tiện.
"Hắn tên là Giang Trừng tự Vãn Ngâm." Ngụy Vô Tiện bể cành cây nhỏ ở bên đường rồi cứ tiếp tục đi.
"Giang Vãn Ngâm." Tsunayoshi niệm tên này ở trong đầu.
"Mà Cương Cát ngươi gia thế như thế nào a?" Ngụy Vô Tiện phi thường tò mò.
"Ta chỉ là một người bình thường đâu." Tsunayoshi nói câu này mà có gì đó khiến hắn cảm thấy nhột nhột.
"Ra vậy, nếu là bình thường vì sao Cương Cát đệ lại có nhiều đồng bạn kỳ lạ thế đâu?" Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục hỏi. Còn ba người kia thì chỉ im lặng đợi câu trả lời.
"Ta không biết." Tsunayoshi trả lời ba chữ rồi cũng không nói gì thêm. Để lại ba người không khỏi tò mò hơn còn Ngụy Vô Tiện thì hiểu ra nên chỉ biết cười cười.
"Ta có thể thấy Cương Cát đệ rất thích bọn họ đâu." Ngụy Vô Tiện cư nhiên nói và nhận lại được một cái gật đầu từ Tsunayoshi, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác cực kỳ khó chịu mà chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết.
____________________________________
Ken/Miya: Cảm tạ các vị đã đọc truyện này a\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top