chapter 3

"Ý ngươi là muốn đi Vân Mộng Giang Thị?" Lam Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy a, dù gì cũng lâu lắm rồi ta chưa đến đó gặp hắn."

"Ngươi cư nhiên muốn tới đó tìm chết? Rõ ràng tông chủ của Vân Mộng Giang Thị rất ghét cay ghét đáng ngươi sao?." Lam Cảnh Nghi nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Nga, ta đây không sợ a dù gì các ngươi cũng đi cùng ta mà ~" Ngụy Vô Tiện đảo mắt nhìn chỗ khác.

"Uy uy, bọn ta từ lúc nào nói sẽ đi cùng ngươi?"

"Nếu các ngươi không đi thì thôi vậy, ta cùng Cương Cát đệ đi. Đi thôi nào Cương Cát đệ," Ngụy Vô Tiện lôi kéo Tsunayoshi.

"Này này, ngươi muốn Cương Cát chết chung với ngươi sao!!!! Mà kéo Cương Cát theo ngươi, ngươi tự mà đi một mình đi!!" Lam Cảnh Nghi lại lôi kéo Tsunayoshi về phía mình, Ngụy Vô Tiện cũng không thua lôi kéo Tsunayoshi lại.

Này, hai ngươi đây là muốn ta bị gãy tay sao?? Đừng có kéo mạnh như vậy a!!!!! ( ;∀;)

Tsunayoshi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lam Nguyện cùng với Lam Vong Cơ. Lam Nguyện thấy vậy bèn lên tiếng.

"Được rồi, hai ngươi trước tiên dừng lại trước khi Cương Cát bị hai ngươi chia ra làm đôi."

Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Cảnh Nghi mới chú ý nhìn muốn khóc tới nơi Tsunayoshi, hai người mới buông ra.

"Thật có lỗi Cương Cát đệ, ngươi không sao chứ?"

"Hảo. Ta đây đúng thật như muốn bị chia ra làm đôi," Tsunayoshi một bên nói một bên xoa xoa cánh tay.

"Xin lỗi ngươi Cương Cát."

"Không việc gì. Mà Cảnh Nghi huynh ngươi nói người tông chủ gì đó là bằng hữu của Ngụy Anh huynh? Nhưng tại sao lại ghét cay ghét đắng Ngụy Anh huynh?" Tsunayoshi nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó nhìn Lam Cảnh Nghi.

"Cương Cát ngươi nên hỏi tên phiền toái đó thì hơn."

"Ta đây có đâu phiền toái a ~ Cương Cát đệ ngươi thật muốn biết?" Ngụy Vô Tiện nhìn qua Tsunayoshi, thấy Tsunayoshi khẽ gật đầu thì nói. "Ta đây lúc trước có trù hắn là sẽ thành cẩu độc thân tới bây giờ còn hiệu nghiệm còn nữa ta còn phá hắn, trọc tức hắn nên mới đâm ra ghét bỏ như vậy."

"Thì ra là vậy." Tuy Tsunayoshi biết Ngụy Vô Tiện còn một chuyện không nói nhưng Tsunayoshi cũng không tiếp tục hỏi.

Ngụy Anh ngươi cư nhiên không nói việc Lan Lăng Kim Thị? Mà thôi Cương Cát cũng không cần biết chuyện này sẽ tốt hơn.

Ba người Cô Tô Lam Thị khi không suy nghĩ chung một điều.

"Vậy thì các ngươi có đi hay không?" Ngụy Vô Tiện nhìn từng người.

"Ta dù gì cũng mới đến đây có phải hay không ra ngoài xem một chút?" Tsunayoshi lên tiếng muốn đi.

"Được rồi dù gì Cương Cát đã nói vậy, ta nghĩ chúng ta cũng nên tới Vân Mộng Giang Thị một chuyến." Lam Vong Cơ là người tiếp theo tán thành.

"Nếu đã nói như vậy thì chúng ta sắp xếp hành trang rồi xuất phát." Lam Nguyện suy nghĩ một chút nói tiếp, "Ta nghĩ là nên mua vài trang phục cho Cương Cát."

"Ta tán đồng ý này." Lam Cảnh Nghi nhìn Tsunayoshi, "Ta nghĩ Cương Cát ngươi nên có kiếm sẽ an toàn hơn."

"Ta không cần kiếm ta cũng có thể an toàn cho nên các ngươi không cần thiết lo lắng." Tsunayoshi lại chỗ quần áo đặt trên bàn lục lục lấy ra hộp vuông, găng tay, tai nghe và súng đạn (?) Tsunayoshi thấy súng không khỏi đổ mồ hôi.

Ta từ khi nào đem theo súng và đạn bên người!!!!??????

Tsunayoshi mới để ý có tấm ghi chú nhỏ được dán ở trên súng, tấm ghi chú ghi là "Dame-Tsuna đây là món quà nghỉ ngơi của ngươi khôn hồn thì sử dụng cho đàng hoàng vào", sau khi đọc xong miếng ghi chú Tsunayoshi trên trán nổi lên 💢.

Tsunayoshi chỉ âm thầm cất vào bên người còn chỗ nào thì con t/g cũng éo biết. Sau khi cất đồ vào thì Tsunayoshi bèn hỏi.

"Vậy chúng ta khi nào xuất phát?"

"Chắc là sau khi sắp xếp hành trang xong sẽ xuất phát luôn." Lam Nguyện vừa nói vừa sắp xếp.

"Mà Cương Cát ngươi thật sự không cần kiếm sao?" Lam Cảnh Nghi nghi hoặc hỏi Tsunayoshi.

"Đúng vậy ta cư nhiên có đồ phòng thân nên không cần kiếm."

"Mà trên đường đi chúng ta nên cẩn thận vì có thể sẽ gặp tang thi hay mấy thứ khác dẫn đến nguy hiểm." Lam Nguyện quay qua nói với Tsunayoshi, "Ngươi thật không sao khi không có kiếm?"

Tsunayoshi không nói gì chỉ gật đầu, bỗng nhiên bị Ngụy Vô Tiện kéo ra ngoài, Lam Nguyện cùng với Lam Cảnh Nghi thấy vậy cũng chỉ thở dài.

"Cương Cát đệ ta sẽ giúp buộc tóc lại cho ngươi thấy sao?" Ngụy Vô Tiện kéo Tsunayoshi lại ghế đá ngồi.

"Như vậy thì nhờ ngươi Ngụy Anh huynh." Tsunayoshi cũng chỉ có biết nhờ Ngụy Vô Tiện buộc tóc cho mình.

"Mà tóc của Cương Cát đệ mềm và mượt thật đấy." Ngụy Vô Tiện một bên chải một bên nói.
(Ken: cho hỏi cây lược ngươi lấy ở đâu ra vậy? -v-|||)

"Vậy sao lúc ở thế giới của ta mama đại nhân lúc chải tóc cho ta cũng nói như vậy." Tsunayoshi hồi tưởng lại lúc mình 13 tuổi được Nana chải tóc không khỏi mỉm cười.

"Mama đại nhân đồng nghĩa là mẫu thân sao Cương Cát đệ?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

"Đúng vậy a. Mà thật là 4 năm rồi ta chưa về thăm được mama đại nhân." Tsunayoshi buồn bã nói.

"Vậy tại sao Cương Cát đệ không về thăm?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi.

"Ta rất muốn về thăm mama đại nhân lắm nhưng ta lúc nào cũng bận và bận nên không thể về được." Tsunayoshi khẽ thở dài.

"Vậy nữa Cương Cát đệ về thế giới của ngươi thì nên sắp xếp đi thăm mama đại nhân, vì ta chắc chắn nàng rất nhớ Cương Cát đệ." Ngụy Vô Tiện lấy dây màu cam buộc lại tóc cho Tsunayoshi.

"Ừm chắc chắn ta sẽ." Tsunayoshi mỉm cười.

"Đã xong ngươi nhìn xem," Ngụy Vô Tiện đưa gương cho Tsunayoshi xem.

"Hảo, Ngụy Anh huynh đa tạ ngươi." Tsunayoshi vui vẻ nói.

"Vậy thì chúng ta vào xem Lam Trạm bọn họ thôi, ta nghĩ là đã sắp xếp xong rồi." Ngụy Vô Tiện đưa tay ra Tsunayoshi trước mặt.

"Hảo." Tsunayoshi nắm tay Ngụy Vô Tiện cùng nhau trở vào trong.
___________________________________

Tiểu kịch trường:

Ken: Này này hai người các ngươi có phải hay không thân thiết quá mức đi???!!!!! Không phải vừa mới gặp mặt sao?

Ngụy Vô Tiện: Ta thân thiết với Cương Cát đệ đây thì có gì là sai? Không phải sau này Cương Cát đệ sẽ làm thê tử của ta sao?

Gokudera: Ôi ôi ôi Juudaime không phải là thê tử của một mình ngươi cái tên hỗn đản kia!!! *lật bàn*

Miya: Này! Đây là bàn ta mới mua đấy cái tên trung khuyển kia!!!!

Ken: Lâu không gặp tưởng chết bờ chết bụi ở đâu rồi chứ?

Miya: Thật thương tâm, ta đây vừa trở lại mà nỡ lòng nào đối xử với ta như thế!! (TДT)

Reborn: Ta thấy đáng mà?

Miya: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top