chapter 1
Tsunayoshi Sawada kế thừa Vongola vào năm 11 tuổi vì cậu được cho là thiên tài sát thủ bẩm sinh từ nhỏ, nên cậu được làm một ông trùm mafia là rất bình thường khi cậu còn trẻ như vậy.
"Juudaime tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ạ, đây là bản báo cáo nhiệm vụ của tôi." Một người thanh thiếu niên khoảng 15 tuổi, có mái tóc trắng ngang vai, đôi mắt màu hổ phách, khoác trên mình bộ vest đen bước vào đưa bản báo cáo cho một người cũng bằng tuổi với người tóc trắng, có mái tóc màu nâu không trọng lực, đuôi tóc dài hơn hông, đôi mắt màu mật ong to tròn xinh đẹp, đôi môi hồng mỏng gợi cảm, (khụ ta đang cố gắng kiềm chế để không vào bệnh viện a~) thân hình mảnh khảnh khoác trên một bộ vest đen, thấy người tóc trắng đưa bản báo cáo người tóc nâu khẽ nói:
"Làm tốt lắm Gokudera-kun, cậu đi nghỉ ngơi đi."
"Vâng Juudaime. Nếu ngài có việc gì cần cứ kêu tôi! Trợ thủ đắc lực cánh tay phải của ngài sẽ lập tức đến!" Người có tên là Gokudera hùng hổ nói, khiến cho người tóc nâu không khỏi mỉm cười.
"Được rồi, cảm ơn cậu Gokudera-kun có việc gì tớ sẽ kêu cậu."
"Vâng, tôi xin phép ra ngoài."
Người có mái tóc nâu này không ai khác là Vongola Decimo Tsunayoshi Sawada, cậu đang phải ký một đống giấy tờ chất như núi này, ngả người vào ghế dựa khẽ thở dài lấy ly cà phê trên bàn của mình uống một ngụm sau đó xoa xoa đôi mắt để dễ chịu một chút, khẽ mở mắt.
"A lặc? Đây là đâu? Mình từ khi nào ra khỏi tổng bộ?" Tsunayoshi khẽ nhíu mày nhìn bốn phía đánh giá, đây là một khu của trang viên nào đó trong có vẻ rất giàu có, nhìn nhìn một chút thì thấy trên đó có khắc tên Cô Tô Lam Thị bằng tiếng trung nhưng cậu có thể hiểu được, vì cậu lúc nhỏ đã được Reborn giáo viên sát thủ dạy rất nhiều tiếng khác nhau.
"Ở đây có vẻ là một thế giới khác, nhưng tại sao mình lại ở đây?" Tsunayoshi lẩm bẩm không hề chú ý có một nam nhân tóc đen dài mặc một bộ trang phục có màu đen và đỏ nhưng màu đen là chủ yếu đi lại gần Tsunayoshi hỏi.
"Này tiểu đệ đệ ngươi là vào Cô Tô Lam Thị học kiếm pháp sao?"
Tsunayoshi khẽ giật mình quay lại phía sau cảnh giác, nam nhân tóc đen thấy như vậy chỉ cười nói.
"Không cần cảnh giác như vậy a~, ta không có làm gì tiểu đệ đệ đâu, mà tên ta là Ngụy Vô Tiện tiểu đệ đệ có thể gọi ta là Ngụy Anh nha, mà tiểu đệ đệ tên là gì?"
Trực giác cho rằng người này không có ý xấu nên Tsunayoshi buông lỏng cảnh giác nói.
"Ta tên là Tsunayoshi, xin lỗi vì đã làm phiền."
"Không sao, không sao, mà tên của tiểu đệ đệ và trang phục rất lạ mới lần đầu đến đây sao?"
Ngụy Vô Tiện hỏi làm cho Tsunayoshi không khỏi ngượng ngùng gãi gãi mặt nói.
"Đúng vậy nhưng không hiểu vì sao ta lại xuất hiện ở đây."
"Không cần lo lắng ta đưa ngươi đi gặp Lam Trạm để vào đây."
"Như vậy có làm phiền ngươi không Ngụy Anh huynh?"
"Không làm phiền đâu đi thôi!"
Ngụy Vô Tiện kéo tay Tsunayoshi chạy đến chỗ có hai người đang trò chuyện, Ngụy Vô Tiện ngó nhìn xung quanh. Hai người nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại dịch sang người bên cạnh Tsunayoshi nhìn chằm chằm, khiến cho Tsunayoshi có chút sợ hãi núp sau lưng Ngụy Vô Tiện.
"Lam Cảnh Nghi ngươi có thấy Lam Trạm đâu không?"
"Ta không biết, mà người ở đằng sau lưng ngươi là ai vậy? ta chưa từng thấy qua."
"Ngươi đang nói tiểu đệ đệ này sao?"
Ngụy Vô Tiện nghe Lam Cảnh Nghi hỏi, liền nhìn đằng sau thấy Tsunayoshi sợ hãi nắm chặt áo của mình, liền nói: "Ta mới nhặt về đấy, thấy không có chỗ ở nên ta nhặt về. Các ngươi thấy tiểu đệ đệ này đáng yêu không phải sao? Đáng yêu như vậy sao ta nở bỏ rơi chứ ~"
Ngụy Anh huynh ngươi cũng nói dối quá trắng trợn đi!
Bên ngoài không có nói gì nhưng ở trong lòng Tsunayoshi phi thường phun tào.
"Thì ra là như vậy, ngươi tên gì ta tên là Lam Nguyện tên bên này là Lam Cảnh Nghi."
"Ta tên là Tsunayoshi." Tuy Tsunayoshi nghe người này giới thiệu không hề có gì là ác ý nhưng cũng không có rời khỏi Ngụy Vô Tiện bên người, cứ trốn sau lưng Ngụy Vô Tiện.
"Tiểu đệ đệ không cần sợ như vậy họ là người quen của ta." Ngụy Vô Tiện nói, "Tiểu đệ đệ ở lại đây đợi nha để ta đi tìm Lam Trạm."
"Ngụy Anh huynh ta muốn đi chung, ta sợ những người này." Tsunayoshi vừa nói vừa kéo kéo áo Ngụy Vô Tiện, khiến cho ai kia hết nói nên lời vì độ dễ thương này.
"Không cần sợ hai người họ tiểu đệ đệ, họ không có ý xấu gì đâu." Ngụy Vô Tiện một bên trấn an Tsunayoshi một bên nhìn hai người với ánh mắt: nói câu gì đó để khiến cho tiểu đệ đệ không sợ hai ngươi coi!!!
Hai người cư nhiên hiểu ý, Lam Nguyện nói, "Đúng vậy hai bọn ta không có ý xấu gì đâu, nên ngươi không cần sợ hãi hai bọn ta."
Tsunayoshi nghe vậy, từ từ đằng sau Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng cúi đầu nói, "Thật có lỗi vì sự thất lễ lúc nãy Nguyện huynh cùng với Cảnh Nghi huynh."
"Không sao, không sao hai bọn ta không có để ý đến đâu nên không cần xin lỗi Tsu-Tsunayoshi quân." Lam Nguyên có chút khó khăn nói, "Xin lỗi tên ngươi khá lạ nên ta đọc khá khó khăn, thật xin lỗi Tsunayoshi quân."
"Không quan hệ gì nên không cần xin lỗi Nguyện huynh." Tsunayoshi suy nghĩ gì đó một chút thì nói, "Nếu tên ta khó đọc như vậy thì mọi người có thể gọi ta là Cương Cát cũng được."
(Ken: ta không giỏi đặt tên cho lắm nên ta lấy tên trong bộ khr của trung quốc)
"Vậy thì Cương Cát đệ ở lại đây chờ nha, ta đi tìm Lam Trạm xong sẽ quay lại." Nói xong câu đó thì Ngụy Vô Tiện rời đi.
"Mà Cương Cát ngươi là người mới tới đây sao? Ta thấy ngươi mặt trang phục trên người rất lạ." Lam Cảnh Nghi đi tới Tsunayoshi trước mặt khẽ quan sát đánh giá trang phục Tsunayoshi đang mặc.
"Lạ lắm sao?" Tsunayoshi nhìn nhìn trang phục của mình, sau đó nhìn nhìn trang phục của Lam Cảnh Nghi cùng với Lam Nguyện.
Tsunayoshi: "........."
"Ha ha đúng là trang phục của ta khá lạ thật." Tsunayoshi cười gượng gạo.
Ta đây có thể nói là ta là người mấy trăm năm sau? Còn nữa, nếu ta nói ta không thuộc về thế giới này các ngươi nói ta điên chắc?
"Đúng là ta mới đến đây với lại ta cũng không có đồng nào trên người, nên không thể thay trang phục được." Tsunayoshi gãi gãi mặt biện đại một lý do.
"Ra vậy, nếu không ngại thì ngươi có thể lấy trang phục trong Cô Tô Lam Thị này." Lam Nguyện bèn lục lọi tìm trang phục.
"Không cần đâu, ta như vậy sẽ làm phiền toái cho các ngươi." Tsunayoshi nói tiếp. "Ta mặc trang phục trên người như vậy cũng được rồi."
"Ngươi không định tắm sao? Còn nữa ngươi cũng không định giặt trang phục ngươi đang mặc?" Lam Cảnh Nghi nói như giễu cợt khiến cho Tsunayoshi thẹn thùng, nếu như có cái động ở đây thì chắc chắn Tsunayoshi sẽ chui vào cái động không bao giờ ra!
"Ta, ta ---" Tsunayoshi chưa nói hết câu đã bị Lam Nguyện đẩy đẩy vào phòng, "Ngươi thay trang phục đi bọn ta chẳng phiền toái gì cả." Nói xong Lam Nguyện đóng cửa phòng lại cho Tsunayoshi thay trang phục.
Tsunayoshi nghe vậy, cũng chỉ khẽ thở dài sau đó từ từ cởi trang phục ra, làm lộ một làn da trắng nõn ai nhìn vô cũng thèm khát, Tsunayoshi lấy trang phục Lam Nguyện vừa đưa mặc lên người nhưng có một điều...
Ta sao mặc đây? Ta có khi nào mặc mấy trang phục này đâu?
Tsunayoshi khẽ ló đầu ra ngoài cửa nói: "Xin lỗi ta không biết làm sao để mặc trang phục này."
Lam Nguyện: "..........."
Lam Cảnh Nghi: "............"
____________________________________
Ken: đầu ta bây giờ nhiễm mấy truyện tống mạn lắm rồi a~ mà ta hình như gu khá lạ nhỉ? Tự nhiên muốn ship nguyên đám trong ma đạo tổ sư với Tsunayoshi -v-||||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top