Chương 8: Bảo hộ (tam)

Bảo hộ (tam)

Ngươi có ở đến khi mặt trời lên?

Khi ấy ta sẽ chuyện cũ hàn huyên

Dù ta chẳng hiểu chính lời mình

Ngụp lặn trong bể kính vô hình,

Cời lại đống tro tàn nguội lạnh,

Như thể ngày mai mộng sẽ thành...

(A.M., One Direction)

- o0o -

Kim Lăng chưa kịp ý thức được gì, mặt cậu đã hôn lên đất mẹ. Một cảm giác ran rát truyền từ má trái khiến cậu nghiến răng.

Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình nhỉ, cậu tự hỏi.

Kỳ thật, nếu Ngụy Anh là kẻ mang sát mệnh khắc chết cả ruồi muỗi, thì cháu trai hắn, Kim Lăng lại là người có số sao chổi điển hình.

"Kim thiếu, cậu có sao không?" Lam Tư Truy nhìn cậu khó khăn đứng dậy, thì thào hỏi.

Vừa rồi, khi hai người thoát khỏi căn biệt thự, Kim Lăng đang bước đi bình thường lại đột nhiên ngã xuống. Đến khi nhìn lại thứ cậu vừa vấp phải, Kim Lăng kinh ngạc nhận ra mảng cỏ trên sân đã bị đào bới, để lộ một cái hố nhỏ trên mặt đất.

"Quái, sao lại có cái hố ở đây?"

Lam Tư Truy cũng cúi xuống xem xét, bứng cả một nắm cỏ, chợt cả kinh. "Đây không phải hố... mà là... lỗ thông hơi."

"Lỗ thông hơi?"

"Chó nhà cậu khứu giác tốt chứ?"

Kim Lăng gật đầu. "Là loại chó được huấn luyện nghiệp vụ, do cậu tôi mang về. Khoan, vậy đây là..."

Thứ khiến Tiên Tử sủa hằng đêm?

Mọi chuyện dần dần xâu chuỗi liền mạch trong đầu Kim công tử. Mật đạo bị mở, tiếng chó tru văng vẳng, kẻ lạ mặt tấn công đêm nay... Xem ra, không phải chỉ có một người muốn lấy mạng cậu.

"Lúc nãy," Lam Tư Truy đảo mắt nhìn quanh, đi bộ một vòng. "Lúc nãy, khi tôi đến đây có mang theo đồ ăn, thế nhưng quay lại đã biến mất không dấu vết, giống như chui xuống đất vậy. Bây giờ, cảm thấy số đồ ăn đó chính xác là bị mặt đất nuốt vào rồi."

"Cẩn thận!"

Kim Lăng một khắc vươn lên, xoay người tung cú đá thành một đường cong tuyệt mỹ. Bên tai Tư Truy nghiêng người, chỉ nghe gió vù qua, cẳng chân dài chưa hạ xuống, đã một tiếng loảng xoảng chạm đất.

Kẻ đối diện từ trong garage bước ra. Quanh thân gã quấn đầy dây xích, một đoạn xích sắt đang quay mòng trong tay vừa bị đá văng ra xa. Gương mặt gã trắng bệch như người chết đuối, lưng hơi gù, mùi kim loại lạnh tanh bao bọc xung quanh gợn lên một cỗ sát khí. Kim Lăng trước khi động thủ chân vẫn bị quất trúng, nén đau mà rút về, chắn trước mặt Lam Tư Truy. Lại thấy cậu cầm lấy một thanh sắt trong góc, giúi vào tay mình.

"Đừng động thủ." Tư Truy nói trong hơi thở. "Hắn rất nguy hiểm."

Không, không phải nguy hiểm. Lam Tư Truy, cậu đã từng gặp người này. Cậu không sợ gã.

Cậu... còn có một chút không muốn hại gã.

Kẻ nọ từ từ tiến về phía hai người, hô hấp dồn dập. Đồng tử trắng dã mang theo sát khí, thật giống như một con quỷ. Tiếc thay, Kim Lăng từ bé đã không sợ các loại ma quỷ, lửa giận bốc lên trong đầu, cậu bình tĩnh lùi về chờ cơ hội phản đòn.

Cánh tay trơ xương của gã giơ lên, Kim Lăng đã liệu sẵn trong đầu một hướng di chuyển.

Bịch.

Cả người gã, bỗng cứ thế một đường sụp xuống, ngay dưới chân cậu.

Đám dây xích lúc trước quấn quanh người gã, gã dễ dàng điều khiển như nâng lụa, giờ đây dường như ghim chặt gã xuống đất. Gã ôm đầu lảm nhảm như tụng kinh, còn xen tiếng nức nở ngắt quãng.

Ồn thật. Đến lượt Kim Lăng giơ vũ khí lên, lại bị một bàn tay hữu lực chặn lại. Cậu nhíu chặt đôi mày, thầm nghĩ, tên ngụy thư sinh này bản lĩnh thực lớn.

Kẻ trước mắt không ngừng dùng tay cào vào đầu mà gào khóc điên dại, dưới màn mưa nhòe nhoẹt hiện ra những vệt máu loang lổ, khiến cho mùi rỉ sắt trong không khí ẩm ướt thêm tanh nồng. Kim Lăng trời sinh mắc bệnh sạch sẽ, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, nước bọt nuốt xuống, gắng không đưa tay bịt mũi. Lam Tư Truy kéo cậu lùi đi, chợt người đàn ông vùng lên nắm lấy góc áo của Tư Truy.

Khàn khàn gọi, "Ca ca."

Lam Tư Truy cứng người. Phía bên kia, Kim Lăng gạt tay gã ra, chợt ông ta dùng lực đẩy ngã. Cậu những tưởng mình lại tiếp đất, phía sau đã có người vững vàng đỡ lấy.

"Cữ..."

"Suỵt."

Kim Lăng nhìn vật phát sáng trong tay y, gật đầu.

Lam Tư Truy trông thấy Kim Lăng, tầm mắt lại hạ xuống kẻ đang ôm lấy chân mình. Tiếng loảng xoảng của xích sắt tự nhiên khiến đầu cậu đau một trận, khỉ thật, có khi nào dầm mưa chứng đau đầu lại tái phát rồi hay không.

"Không được đánh ai nữa." Cậu lên tiếng nói với ông ta, ngữ điệu không thanh không trầm, không vỗ về cũng không đe dọa.

Kẻ nọ ủ rũ đáp. "Nghe lời anh, đều nghe lời anh. Tha lỗi cho em, được chứ?"

"Em đã làm gì vậy?" Tư Truy một bụng dò la. "Nói anh nghe."

"Thằng bé, em không tìm thấy thằng bé. Em không tìm thấy A Uyển!"

"A Uyển?"

Xoẹt.

Trong không khí xuất hiện thêm một mùi khét nhè nhẹ.

Giang Trừng đứng đó, thứ cầm trong tay còn phát sáng lóa mắt. Lam Tư Truy kinh ngạc nhận ra, đó là một cái roi điện.

"Đứng dậy, hai đứa cùng đi vào nhà. Không có phận sự cấm đặt chân ra ngoài."

Giọng Giang Trừng mang âm điệu ra lệnh rõ ràng, nhưng Tư Truy không hiểu sao lại ngẩn ngơ một lúc, để mặc Kim Lăng tách kẻ kia khỏi chân cậu rồi kéo cậu trở vào.

Đêm còn dài, mà mưa bão thì không ngớt.

"Hoét." Phía sau Giang Trừng bỗng vang lên một tiếng huýt sáo nho nhỏ. Y lập tức quay lại, phía sau là một người mặc áo blouse trắng.

Giang Trừng rất nhanh thu lại roi điện.

"Lam Nhị, đến đúng lúc nhỉ."

Người nọ gật đầu, khuôn mặt hơi cúi, dưới màn mưa không nhìn ra biểu tình gì. Hắn chỉ lặng lẽ tiến đến gần kiểm tra Ôn Ninh, xác định anh ta không có thương tích liền thở phào trong lòng một lượt.

"Ngủ?" Hắn hỏi khẽ. Giang Trừng im lặng gật đầu, mắt vẫn dõi theo từng động tác của hắn.

"Lam Trạm" quỳ xuống bên cạnh Ôn Ninh, chậm rãi huýt sáo một giai điệu vào tai gã, thế nhưng không có phản hồi. Hắn khó hiểu suy nghĩ, lẽ nào trong tù anh ta đã chịu kích thích gì ghê gớm lắm.

Hắn vừa chạm vào mi mắt anh ta, muốn vạch lên nhìn rõ, trong mắt đột ngột trắng xóa, đau đớn như bị sét đánh trúng lan khắp thân thể.

Đổ gục. Giang Trừng tay cầm roi điện, âm lãnh từ trên cao nhìn xuống.

Bàn tay không bận của y khẽ chạm vào túi áo ngực; ở nơi đó, cộm lên một vật trang trí nhỏ xíu bằng bạc.

Có lẽ... đã quá muộn để vãn hồi.

- o0o -

"Ôn dịch, còn ngây ra đó!"

"Không đứng dậy nổi kìa! Hừ, hóa ra chỉ là một tên ngốc vô dụng!"

"Biết đâu đấy, có khi nó đang giả vờ đáng thương cũng nên!"

Ngụy Anh dừng lại.

"Giang Trừng!"

"Lại tia thấy gái đẹp à?"

Nhìn vẻ mặt "tôi đây đi guốc trong bụng cậu" của Giang Trừng, Ngụy Anh thở dài ra vẻ thất vọng ghê gớm, chỉa chỉa ngón tay ra phía sau, "Huynh đệ như cái rắm! Nghe đi, hình như có người bị đánh."

"Ngụy quân tử," trán Giang Trừng viết một chữ phiền thật lớn. "Lần trước đánh nhau, bị mẹ giã thành cám chưa chừa hả? Vẫn muốn đóng vai anh hùng cứu thế?"

Ngụy Anh vỗ vai hắn, cười. "Xùy, không rảnh thì về trước đi. Tôi chỉ qua xem một chút, chắc chắn sẽ trở về nguyên vẹn." Không đợi y đồng ý, đã chạy mất tăm.

Cách trường Vân Thâm không xa là một công viên nhỏ. Dưới tầng cây cổ thụ, một đám nam sinh đang tụ tập chung quanh một người nằm trên đất.

Ngụy Anh rất thong thả, tay đút túi quần, vừa đi tới vừa huýt sáo vang động. "Ây da, Kim Tử Huân, thật trùng hợp quá."

Nam sinh cầm đầu là một thanh niên da ngăm, đeo đủ thứ dây chuyền, cả thân toát ra khí chất nhà giàu. Nghe người ta gọi cả tên lẫn họ, mặt cậu ta thoáng chốc đen lại, tay nắm thành quyền, tức đến á khẩu.

Ngụy Anh cũng chẳng kiêng nể mà tách đám đông ra, thò cổ vào. Dưới thảm cỏ là một anh chàng gầy gò, cặp mắt to mở trừng trừng. Quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất, chứng tỏ cậu ta đã chịu đòn không ít.

"Tránh ra! Bọn tao đang giáo huấn nó, không quan hệ tới mày!" Kim Tử Huân lên tiếng dọa nạt.

Ngụy Anh thản nhiên đối mặt, không lùi nửa bước. "Giáo huấn thực lớn tiếng, không phải muốn người đến góp vui sao?"

Một tên bè lũ của gã ta thò mặt ra, nhe răng cười đểu. "Đại ca, không bằng cho nó đấm mấy cú, tên Ngụy quân tử này cũng chả phải dạng vừa."

Kim Tử Huân giơ khuỷu tay đánh tên nọ ra sau, mày đã nhăn tít lại. Ngụy Anh mới đi học mấy tuần cả trường đã biết mặt, phá luật như cơm bữa, chiều nào cũng ngồi chép phạt trong phòng hiệu trưởng. Bạn bè phục hắn sát đất, lân la làm quen vô số. Kim Tử Huân cực kì ngứa mắt, hôm nay hắn đến một mình, vừa định dạy dỗ mấy câu đã bị phủ đầu.

Tức chết!

Bên này, Ngụy Anh vẫn cười thực ôn hòa, không nhìn ra ý tứ. "Đồng phục chưa thay, đập nhau thật là không tiện. Quân tử trăm phương nghìn kế, chi bằng Tử Huân, nói tao nghe, tiểu nhân này rốt cuộc đã chọc vào chỗ nào của mày?"

Nếu là người thông minh một chút, đã sớm nghe ra ý mỉa mai trong lời hắn. Tiếc rằng Kim Tử Huân tứ chi phát triển, chỉ hừ lạnh mà nói. "Nó là Ôn cẩu."

Ra vậy. Ngụy Anh khẽ nhếch môi, đi hai vòng rồi quỳ xuống, túm lấy cổ áo thanh niên nọ che bớt đi khuôn mặt, khẽ thì thầm vào tai cậu ta. "Khi nào tôi động thủ, lao lên xử bọn họ đi. Nhớ, làm nhanh đừng để chúng nó kêu."

Cậu há miệng định đáp, lại nghe hắn nhả tiếp từng chữ. "Cơ hội. Chỉ có một." Nói rồi, liền giơ nắm đấm, hướng thẳng mặt cậu ta.

Người nọ nghiêng người né, loáng cái vùng dậy định chạy. Đám xung quanh chỉ chờ có thế, lập tức xông lên. Ngụy Anh vừa chen lấn vừa nhử đòn, phát hiện cậu ta sử dụng những món tự vệ rất phổ thông, như đấm vào mũi, cằm hay giẫm vào bàn chân. Tuy nhiên lực sử dụng lại khá mạnh, đủ để đám kia lóp ngóp mấy hồi.

Đánh thế này quả thật không đã, nhưng ít đả thương người, chứng tỏ cậu ta không hề có dã tâm.

Năm sáu người đánh một người mà chẳng lại, khiến cho bọn chúng từ ngạc nhiên trở nên ngày càng sôi máu. Kim Tử Huân định chơi xấu, ai dè con mắt tinh tường của Ngụy Anh bắt được. Thế là từ sau lưng anh chàng họ Ôn thò ra một cái chân, nhằm thẳng chân giữa của gã mà tới.

"C*t!" Kim Tử Huân chửi thề. Người nào đó ngoáy ngoáy lỗ tai, tự hỏi không biết các bậc cha chú họ Kim nhìn cháu mình từ công tử được dạy dỗ biến thành thằng đầu đường xó chợ thế này, sẽ làm ra vẻ mặt gì đây nhỉ.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

"Kim Tử Huân!"

Đám người đang nháo bỗng dừng lại. Cậu thanh niên họ Ôn thừa lúc liền co cẳng chạy mất. Ngụy Anh kín đáo liếc mắt nhìn, nghĩ thầm, có dịp phải chiếu cố cậu ta mới được.

"Thiếu gia."

Đứng trước mặt bọn họ là một thanh niên dung mạo xuất chúng, ngũ quan thanh tú sắc sảo, da sáng, cằm hơi nâng, môi mím chặt tạo thần thái kiêu ngạo xa cách. Tuy đường nét khuôn mặt cùng Kim Tử Huân có vài phần tương đồng, nhưng Kim Tử Huân cùng chỗ với anh ta chẳng khác nào quạ đứng cạnh công. Một bên là khí chất toát ra từ sâu trong xương tủy, một bên là cố gắng đắp lên người.

Đáng tiếc, Ngụy Anh với kiểu cách nhà giàu chói lóa này, ngoài ngứa mắt cũng chỉ có ngứa mắt, hoàn toàn không có một phân tán thưởng.

"Tưởng ai, hóa ra là anh rể."

Khẩu nghiệp đúng là bệnh khó chữa, hắn vừa mở miệng, vẻ sang chảnh làm màu của người đối diện lập tức vặn vẹo méo mó. Kim Tử Huân ngoài không cười mà trong lại cười thầm, công phu sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, khá lắm!

"Trước mặt tôi," người nọ gằn từng từ. "Đừng có nhắc tới loại quan hệ này."

"Uy uy, Tử Hiên ca ca, anh sao lại thẹn thùng như thiếu nữ được hỏi cưới vậy. Bất quá, trước mặt im lặng thì dễ, sau lưng có nói hay không mới là chuyện cần bàn. Sợ rằng một cái miệng của em anh quản được, bao nhiêu cái miệng của người khác," nói tới đây, rất vô tình mà liếc qua Kim Tử Huân. "Thì biết làm sao bây giờ."

"Cậu..." Kim Tử Hiên tức đến mặt trắng bệch, đoạn cười giả lả. "Tôi rất tốt, chẳng phải cậu nên lo cho chị gái tốt của cậu sao?"

Bốp.

Kim Tử Huân không ngờ được, Ngụy Anh thế mà lại đấm thẳng vào mặt Kim Tử Hiên.

Dám chê Giang Yếm Ly tầm thường, dám bỏ chị gái hắn ngoài mắt, bất chấp người ta săn sóc theo đuổi, loại người này chính là không xứng!

Kim Tử Hiên thấy máu trên khóe miệng, đồng tử nhất thời tối lại.

...Nếu không nhờ Giang Trừng lo lắng đi tìm, Ngụy Anh có khi đã đánh hỏng khuôn mặt của Kim Tử Hiên.

Tỉnh lại trên giường, cảm giác ê ẩm như qua trận đánh nhau còn rõ mồn một.

Rốt cuộc, ngày hôm ấy, hắn gặp Ôn Ninh là tốt hay không tốt. Đánh Kim Tử Hiên, là nên hay không nên.

Đánh bao nhiêu kẻ chướng mắt, cuối cùng lại gục dưới tay người anh em mà mình yêu quý nhất.

Nâng đầu, nhìn sang bên cạnh, Lam Trạm đang mở laptop, xem tài liệu về bệnh của Ôn Ninh, giữa hai đầu mày thoáng sâu xuống một bậc.

Thấy hắn trở mình, chỉ đơn giản xuống giường, lấy thuốc an thần cùng một ly nước.

Có một điều Ngụy Anh không hề biết, đó là ở công viên hôm ấy, Lam Trạm đã chứng kiến toàn bộ cuộc gặp gỡ giữa hắn và Ôn Ninh.

Thế nhưng, chỉ đơn giản gọi Giang Trừng tới, không hề báo với thầy rằng bọn họ đánh nhau.

Ly nước vừa định mang vào phòng, điện thoại trong áo Lam Trạm đột ngột reo.

Y nhíu mày.

"Alô?"

"Mạc tiên sinh?"

Tay Lam Trạm khẽ siết. "Phải."

"Tôi là La Thanh Dương, chủ quán bar Thải Y đây. Người phụ nữ anh muốn tìm, đã trở lại rồi."

- o0o -

[Tác giả lảm nhảm: Có ai nhớ La Thanh Dương là ai không? :>]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top