Chương 7: Bảo hộ (nhị)
Bảo hộ (nhị)
Ngụy Anh đưa tay vò rối tung mái tóc dài ẩm ướt, lại nhìn Lam Trạm chờ phản ứng của y. Lam Trạm lấy ra một chiếc áo blouse, đưa cho hắn mặc vào. Ngụy Anh vuốt phẳng, cài nút thật chỉn chu. Đoạn một bàn tay vuốt lên tóc hắn, ép phẳng mớ tóc rối rồi giấu vào cổ áo sau cho hắn.
Ngụy Anh trong mắt ánh lên tia cười, nhận túi thuốc, buông lại một câu ngắn gọn:
"Chờ tôi."
- o0o -
Mười một giờ đêm.
Khi Lam Trạm thăm anh trai trở về, đập vào mắt là một cảnh tượng không mấy hay ho. Đối diện với TV âm lượng khủng bố, Ngụy Anh há hốc miệng mà ngủ, remote trong tay đã sớm nằm lăn lóc trên thảm.
Ly vang đỏ uống dở phản chiếu sóng sánh qua con ngươi nhạt màu của y, khiến ấn đường thoáng sâu thêm một bậc. Hẳn Ngụy Anh không nhịn được đã đào ra chìa khóa mở tủ rượu, trực tiếp thỏa mãn cơn "nghiện". TV đang phát một bộ phim kinh dị nước ngoài, lúc này phát ra âm thanh rên la thảm thiết. Lam Trạm xoa xoa thái dương, lập tức nhặt remote tắt đi.
Nhẹ nhàng lại gần người nọ, ngón tay dài mân mê gương mặt thanh tú của hắn, dừng lại ở vành môi hơi hé mở như lưu luyến. Ngắm nhìn một lúc lâu, y mới nhẹ nhàng bế Ngụy Anh lên, trầm ổn bước về phía phòng ngủ.
Ngụy Anh giấc ngủ không sâu, song hơi men ngà ngà trùm lên mi mắt, trong cơn mê chỉ cảm thấy thân thể lâng lâng nhè nhẹ như được nâng lên. Mãi đến khi mùi đàn hương quen thuộc chạm vào cánh mũi, hắn mới giật mình mở mắt, giãy lên một cái.
"Lam Trạm, cậu cậu cậu con bà nó dám lợi dụng tôi say, lợi dụng tôi ngủ để cưỡng gian à??? Nam nam thụ thụ bất tương thân, bỏ xuốngggg!!!"
Lam Trạm đến cả mí mắt cũng không giật, nhưng hai cánh tay rất hữu lực mà cố định sau hông và đầu gối hắn, khiến Ngụy Anh phút chốc tê rần, vô phương ngọ nguậy. Hắn vội vàng đổi chiến thuật mà đem cái miệng hoạt động hết công suất, "Lam Trạm Lam Trạm cậu xem, tôi cha mẹ sinh ra tứ chi lành lặn, là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự đi về phòng bằng hai chân kia mà..."
Người kia ngoại trừ im lặng ném cho hắn một cái nhìn, vẫn như điếc như câm mà giơ chân đá cửa phòng mở rộng.
Ngụy Anh: "..."
Mụ nội nó chứ! Hôm nay y lại uống nhầm phải rượu mạnh à?
"Di di di~~~" Điện thoại trong túi quần Lam Trạm rung lên, Ngụy Anh muốn thoát khỏi tình cảnh khó coi hiện tại, táy máy vươn tay bấm nghe.
"Lập tức đến biệt thự Như Lan."
Chất giọng đanh gọn rất đặc trưng vang lên, không thừa một chữ. Tiếng tút tút lửng lơ trong không gian như hồi chuông thức tỉnh, Lam Trạm cuối cùng cũng đặt hắn xuống bên giường, cúi đầu nói nhỏ:
"Cậu ngủ đi, tôi phải đi rồi."
Ngụy Anh chớp chớp mắt làm ra một bộ dáng rất ngây thơ, có phần ủy khuất mà hỏi lại, "Ai gọi vậy?"
Lam Trạm lắc đầu, đắp chăn cho hắn. Ngụy Anh từ từ khép mi, trong bóng tối còn nghe rõ tiếng y khóa cửa phòng.
Khóe môi gian tà vô thức cong lên. Lam Trạm ngốc, cậu tưởng đuổi được tôi dễ như vậy sao?
- o0o -
Chiếc ô tô tuyền một màu trắng óng ánh, lướt đi như phát sáng trong đêm mưa. Trong cốp xe có chút nồng ẩm, Ngụy Anh nghe loáng thoáng một đoạn dạo piano êm ái. Ngày xưa Lam Trạm chơi piano rất giỏi, có lần đoạt giải nhì toàn quốc. Ngụy Anh từng nhiều lần ngỏ lời song tấu với y, tiếc là chưa một lần nhận được phản hồi.
Căn cứ vào tình trạng cây piano trong nhà, thì chủ nhân của nó vẫn sử dụng thường xuyên. Thế nhưng trong thời gian ở nhà Lam Trạm, hắn chưa từng nghe y chơi đàn. Mà có lẽ sau khi phát hiện cửa nhà mình bị táy máy, chắc hắn cũng chẳng còn cơ hội nghe y chơi lại đâu. Ai mà ngờ được, đồ khui chai rượu lại có thể phá khóa cửa kia chứ!
Cuộc sống của hắn là vậy, trốn chạy lại trốn chạy, chưa một lần ở yên nơi nào.
Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại. Lam Trạm chưa vội xuống xe, Ngụy Anh đoán chừng y đang thăm dò, cũng chưa vội đánh động. Không gian như lắng đọng, chỉ có màn mưa vẫn rào rạt không dứt. Một tiếng sấm đì đùng dội lên từ chân trời, hắn co mình nằm im dưới lớp bạt, giữa những chiếc túi xếp chồng phía sau. Trên lớp nilon trong suốt, lờ mờ hiện lên tên của một loại thuốc an thần mạnh. Ngụy Anh bỗng nhận ra nguyên nhân Giang Trừng gọi y đến.
Bệnh cũ của Ôn Ninh lại tái phát!
Ngụy Anh nhẹ nhàng trở mình, căng mắt soi vào trong bóng tối, chộp lấy ống tiêm cùng tất cả những loại thuốc hắn nghi ngờ. Chợt cạch một tiếng, cốp xe mở ra. Ngụy Anh nhanh nhẹn vùi đầu vào một góc.
Nhưng hình như ông trời không phù hộ hắn, một ống tiêm bằng nhựa lăn khỏi túi, rơi xuống nền đất.
Bằng đôi tai nhạy bén, Lam Trạm lập tức phát hiện ra động tĩnh. Con ngươi xẹt qua tia điện, y quét mắt một đường, bàn tay bỗng vươn ra, đặt lên cổ họng hắn.
Mạch đập bình thường, không một chút hoảng loạn.
Khóe môi cong lên nụ cười giễu quen thuộc, hắn nhắm mắt chờ những ngón tay dài cong lại.
Thế nhưng chúng lại từ từ dời đi.
Ngụy Anh hé mắt. Đoạn giấu thuốc vào dưới áo, hắn lăn sang một bên, vọt ra ngoài, nhanh tới mức Lam Trạm không kịp đóng cốp xe xuống.
Chỉ là, cẳng chân vẫn bị y đạp một cú, mất thăng bằng. Ngụy Anh nằm gọn trong cánh tay đỡ của y, lại nghe hô hấp của y có phần cuồng loạn, giọng nói khẽ pha hơi thở:
"Cùng làm. Đừng tách ra."
Thuốc rất nhanh bị đoạt lấy.
Ngụy Anh nghĩ thầm: có nên tiêm cho y một liều an thần không nhỉ?
- o0o -
Kim Lăng dựa vào góc tường cạnh bồn cầu, hít một hơi thật sâu. Nãy giờ mấy lần đáp đất từ những độ cao khác nhau, sau lưng vẫn nghe tiếng xích loảng xoảng. Chạy thục mạng một hồi lâu, cuối cùng lại trốn trong nhà tắm này.
Nhà tắm do chính cậu yêu cầu xây mới, hoàn toàn không thông với mật đạo cổ.
Tạm thời như vậy đi.
Quay sang người đồng hành bất đắc dĩ nọ, thấy cậu ta còn áp tai lên sàn và tường nghe ngóng, không có dấu hiệu mất sức mấy. Phải công nhận một điều, lần này lão Lam Nhị đưa đến không phải một tay mơ, khác xa gã Lam Cảnh Nghi ù ù cạc cạc nọ.
[Xin lỗi Cảnh Nghi, phận cameo thật là khổ mà .-.]
"Này!" Ho một cái, cậu cuối cùng cũng lên tiếng. "Không có gì dưới đó đâu!"
Lam Tư Truy ngẩng đầu lên, chỉ chỉ Kim Lăng, "Cậu ngồi đó... trông khó coi quá."
Kim Lăng đảo mắt đứng dậy, rốt cuộc hai người lại ngồi đối diện nhau trong bồn tắm mà nói chuyện.
"Kim thiếu, người của cữu cữu cậu bao giờ đến?"
"Cùng lắm là mười phút nữa."
Kim Lăng ngáp một cái, uể oải nghĩ đến việc Giang Trừng sẽ chất vấn cậu tới nơi tới chốn. Chuyện cậu tự mình xuống mật đạo kiểm tra, đem theo Tiên Tử rồi bỏ quên nó dưới kia, chừng ấy cũng đủ để bị cấm túc cả tháng rồi.
"Kim thiếu... chủ tịch Giang... chú ấy có biết về mật đạo này không?"
Kim Lăng chống cằm, "Làm sao mà không biết? Thời trẻ bọn họ làm ra loại chuyện gì, ba cậu chẳng kể cho cậu sao? Cậu tôi còn rõ về nó hơn tôi ấy chứ!"
Lam Tư Truy rất nghiêm túc mà đáp lại, "Ba tôi không phải người thích kể chuyện xưa, hơn nữa chuyện người lớn, tôi cũng không dám hỏi nhiều."
Thông minh, hiểu chuyện, cư xử có trên có dưới - quả đúng như lời đồn trên bàn ăn của tiền bối: Lam Tư Truy, con nhà người ta trong truyền thuyết!
Một thứ gì đó giống như hổ thẹn len lỏi trong Kim Lăng, nhưng cậu rất nhanh áp chế xuống, hất hàm lên, "Hỏi gì thì hỏi nốt đi, quý ngài giám sát viên!"
Lam Tư Truy vội vã xua tay, "Đừng trịnh trọng vậy, tôi với cậu hình như cùng tuổi đó, Kim thiếu gia!"
Lam Tư Truy học y, bây giờ đã tốt nghiệp đi làm, có tính bằng tay cũng biết cậu hơn tuổi Kim Lăng. Nhưng Kim thiếu gia sẽ đính chính lại việc này sao? Còn lâu!
Tư Truy biết Kim Lăng hành xử nóng nảy, nhưng không phải người không có đầu óc. Hơn nữa, cậu ta lại là con nhà võ. Nếu đã để ý, nhất định sẽ không bỏ qua yếu điểm, trực tiếp từ đó mà xoay chuyển tình thế.
"Kim thiếu, mật đạo có bao nhiêu lối ra vào và thông với những đâu?"
"Biệt thự Như Lan có ba cái. Một ở cạnh garage, hai dưới gầm cầu thang. Kim Lân Đài có hai. Các biệt thự khác đều đã xây mới, ba của tôi cũng thương lượng lấp hết rồi."
Lam Tư Truy xoa cằm nghĩ ngợi, "Có khi nào bọn họ tiếp tay cho người ngoài không?"
Kim Lăng lắc đầu. "Không có khả năng. Mấy lão già đó tuy chẳng ưa gì tôi, đấu đá nội bộ thì được. Chứ với kiểu cách ngạo mạn, bọn họ chỉ sử dụng con cháu mình chứ không dùng người bên ngoài. Hơn nữa hai cậu tôi còn sống sờ sờ, nếu Kim thị cùng Giang thị trở mặt, cũng không thể đứng vững."
Nói đoạn, hai người cùng trầm ngâm. Cảm giác của họ bây giờ như con thú hoang bước đi trên bẫy sập, không biết bao giờ sẽ rơi vào.
Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Kim Lăng nghe rõ cả tiếng nước chảy trong đường ống, róc róc, róc róc.
Khoan đã... nước chảy?
"Có một khả năng," cậu kích động đến mức nhoài tới lay vai Tư Truy. "Lam Tư Truy, cái nhà tắm chúng ta đang ngồi này, cậu có biết vì sao xây lại không?"
Lam Tư Truy hơi giật mình. Này có diễn tiến hơi nhanh không, cậu đâu có cầm bản thiết kế của căn biệt thự này?!?
Kim Lăng mặc Tư Truy nghệt mặt ra, tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Kì thật là do trước đó cậu tôi muốn sửa chữa hệ thống đường ống dẫn nước, liền hỏi tôi có muốn thay đổi gì trong nhà không. Lúc ấy tôi cũng không để ý lắm, bảo nếu cữu cữu rảnh vậy hay là xây thêm một cái nhà tắm đi. Bây giờ nghĩ lại, cậu tôi nhìn không giống loại người rảnh rỗi đến mức đó."
"Ý cậu là, có thể cữu cữu của cậu không phải là sửa ống nước, mà là sửa lại hệ thống mật đạo?"
"Rất có khả năng, nhưng việc đó xảy ra cũng khá lâu rồi, chỉ tới gần đây Tiên Tử mới phản ứng."
"Tiên Tử???"
"À, là tên con chó của tôi."
Lam Tư Truy triệt để thấu cảm giác sa mạc lời.
Thiên a, mấy vị đại gia các người đến con chó cũng cần đặt tên "sang" tới vậy hả???
"Khụ," Kim Lăng vội quay về chủ đề chính. "Nghĩ đi a, cái gã quái vật đó vào đây bằng cách nào?"
Lam Tư Truy học Thần kinh vận động, nếu xét về chuyên môn, dùng từ "quái vật" cũng không có gì là quá. Người này sức lực kinh người, hoặc là đột biến, hoặc là đã trải qua huấn luyện thể chất cực kì kinh khủng.
Lam Tư Truy tư duy tuy linh hoạt, nhưng cũng không phải người đụng đâu hiểu nấy, chỉ biết nhún vai. "Cậu... có manh mối gì không?"
Kim Lăng cố nhớ lại, "Kỳ thật mấy đêm tôi mất ngủ, ban ngày huấn luyện mệt chết, ngoài bịt chặt tai mà ngủ cũng chẳng đi điều tra gì cả."
"Vậy... cậu nghe thấy có phải là âm thanh..."
Loảng xoảng.
Hai tiếng cuối nghẹn lại trong cổ họng Tư Truy.
Âm thanh kéo lê xích sắt lại bắt đầu vang lên bên ngoài.
Kim Lăng định đứng dậy một bên vai lại bị Lam Tư Truy giữ lại. Đèn flash đều đã tắt, trong bóng tối, Kim Lăng chỉ cảm thấy một ngón tay cậu đặt lên miệng mình, ra dấu im lặng.
Tiếng xích sắt lúc xa lúc gần, kèm theo một loạt tiếng đập phá. Toàn thân Kim Lăng cứng lại như con thú non bị săn đuổi, thế nhưng ở đối diện, Lam Tư Truy vẫn hô hấp khá bình ổn. Tự trấn định bản thân, sau mấy lần đánh rắn động cỏ, cậu rốt cuộc cũng cảm thấy mình quá nóng nảy.
Rầm một tiếng, hai người đều nghe ra vật gì bị ném đè lên cửa. Rồi tiếng xích sắt vang xa dần, chìm vào yên tĩnh.
Lam Tư Truy bật flash, tự mình đứng dậy trước, áp tai lên cửa. Kim Lăng theo sau, cũng nghe nóng rồi nheo mắt nhìn qua lỗ khóa: cửa đã bị chặn rồi.
"Ít nhất hắn không phát hiện ra chúng ta," Tư Truy lên tiếng.
"Vẫn phải thoát ra ngoài, càng sớm càng tốt. Nơi này là chỗ trốn cực kì tồi. Có thể thoát ra ngoài sân thì tốt, cậu tôi sẽ nhìn thấy tôi."
Tư Truy gật đầu, không gian kín như thế này đúng là chẳng khác nào tự chặn đường lui. Song thoát khỏi đây cũng không phải chuyện đơn giản, rất dễ bị lộ.
Kim Lăng xoa xoa tay, rất nhanh ghé vai vào cửa, "Cùng làm đi, cậu chắc cũng không phải loại ẻo lả nhỉ. Một lần không được thì tiếp tục ở đây đợi, an toàn hơn."
Lam Tư Truy khóe miệng không hiểu sao lại cong nhẹ, có chút tán thưởng mà nói, "Cậu cũng không phải loại làm mà không nghĩ đâu."
Tai Kim Lăng hơi đỏ lên, nhưng bóng tối đã giấu đi điều đó. Chỉ nghe cậu càu nhàu, "Không dám, bớt nói chuyện phiếm đi!"
Nói rồi, cùng kề vai lên cửa, đẩy mạnh.
- o0o -
Giang Trừng đứng một mình trong màn mưa, một vệ sĩ bên cạnh che ô cho hắn. Cặp mắt chim ưng sáng quắc dưới những ánh sáng chói lòa, tay đặt lên một thiết bị bên hông. Phía trước mắt, đám người áo đen đã chia ra lục soát khắp biệt thự.
Có thể ngay trong đêm nay, hắn sẽ tìm được thứ mà mười ba năm qua đã mất dấu.
Mật đạo được niêm phong một lần nữa mở ra, chỉ một người có thể.
Ôn Ninh, đã mười ba năm, tôi không muốn tính toán với cậu. Nhưng nếu đụng đến một cọng tóc của thằng bé, thì đừng trách Giang Trừng này.
Vệ sĩ bên cạnh đưa điện thoại cho hắn, đầu dây bên kia, chỉ nghe Lam Trạm nói đúng hai chữ: "Đã tới" rồi tắt máy. Hắn bảo y cứ chờ ở phía ngoài, người sẽ đưa tới tiêm thuốc sau. Dĩ nhiên, hắn tin việc đã đến nước này, Lam Trạm không có lí do gì để bất hợp tác.
Thời gian cứ trôi dần, đều đều như màn mưa không dứt. Giang Trừng căm ghét cảm giác này, cái cảm giác bất lực nhìn mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Hệt như năm ấy, để người chị yêu quý của hắn vuột khỏi tầm mắt, tin tưởng cô trở về để mọi chuyện kết thúc - khoảng thời gian ấy có thể làm bao nhiêu thứ, hắn lại không làm. Để rồi Giang Yếm Ly vĩnh viễn rời xa hắn.
Từ bé, mẹ hắn đã dạy hắn phải có trách nhiệm với những người hắn coi trọng. Yêu thương họ, bảo vệ họ, đặt niềm tin vào họ.
Cuối cùng là hắn chưa cố gắng đủ, hay niềm tin bị đặt lầm chỗ? Đến bây giờ, đã qua thuở bồng bột ngày xưa, Giang Trừng vẫn không rõ.
Mười ba năm qua, giấu mình sau vỏ bọc của một người đàn ông thành đạt, lạnh lùng, độc tài và quyết đoán. Bao nhiêu chuyện hắn ngỡ mình sẽ không làm, cuối cùng vẫn bất chấp thị phi mà thực hiện. Trong thương trường, bọn họ vẫn kháo nhau: chủ tịch Giang, chẳng chuyện gì mà chưa dám làm qua!
Hẳn là vậy.
"Đã tìm được vị trí đối tượng. Garage mé Tây. Chuẩn bị tiếp cận. Báo cáo hết," giọng rè rè của một cảnh sát do Nhiếp Hoài Tang phái tới vang lên trong bộ đàm.
Giang Trừng cau mày trở về thực tại, "Chờ phản hồi. Hết." Nói rồi cầm điện thoại gọi cho Lam Trạm.
"Tìm được người rồi."
"Ở đâu?"
"Garage hướng..."
Tiếng bộ đàm bỗng vang lên cắt ngang. "Phát hiện người thứ hai. Đối tượng chưa xác định. Báo cáo hết."
Giang Trừng giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Quên cả tắt máy, hắn ném áo khoác đi, tự mình chạy tới garage kiểm tra.
Thiết bị trong tay bật sáng.
Lam Trạm mở loa ngoài, Ngụy Anh nghe thấy cả câu nói vừa rồi phát ra từ bộ đàm. Vậy Ôn Ninh đúng là đang ở đây, trở về mật đạo cũ tìm kiếm tài liệu ngày trước. Nhân cách thứ hai của Ôn Ninh vốn được áp chế bởi các bác sĩ tâm lý trong tù, nay đột nhiên bị kích thích, nếu không kịp thời tìm ra nguyên nhân sẽ gây hậu quả cực kì khó lường. Ngụy Anh đưa tay vò rối tung mái tóc dài ẩm ướt, lại nhìn Lam Trạm chờ phản ứng của y. Lam Trạm lấy ra một chiếc áo blouse, đưa cho hắn mặc vào. Ngụy Anh vuốt phẳng, cài nút thật chỉn chu. Đoạn một bàn tay vuốt lên tóc hắn, ép phẳng mớ tóc rối rồi giấu vào cổ áo sau cho hắn.
Ngụy Anh trong mắt ánh lên tia cười, nhận túi thuốc, buông lại một câu ngắn gọn:
"Chờ tôi."
[Đôi lời tác giả: Đợt rồi có một số việc đột xuất, mãi mới ngoi lên đc :") Bắt đầu từ chương này sẽ lật mở rất nhiều chi tiết quan trọng, liên quan tới quan hệ giữa nhóm Trung Tứ Gia và chị em Ôn Ninh. Mọi người thử đoán xem, Giang Trừng và Ngụy Anh ai sẽ tóm được Ninh moe? ^^]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top