Chương 6: Bảo hộ (nhất)

[Nhổ cải lên là nhổ cải lên~ Truy củ cải đã chính thức lên sàn~
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, tuy nhiên các thí chủ có thể tưởng tượng nếu muốn ^^]

Bảo hộ (nhất)

"Các cậu, biệt thự Như Lan đi hướng nào vậy?"

"Thật lòng khuyên cậu, đừng tới thách đấu với đại tiểu thư. Cậu ta mấy hôm nay cứ như tới tháng ấy!"

"..."

"Các cậu hiểu lầm rồi, tôi là bác sĩ, không phải kiếm thủ."

"Đi thẳng, đến khi gặp ngã ba thì đi thẳng tiếp, tới khi đụng cái cổng kiểu cổ choán hết lối đi thì dừng lại. Vui lòng giúp chúng tôi chữa khỏi bệnh tiểu thư của hắn, chúng tôi cảm tạ cậu lắm lắm."

Tư Truy dở cười dở mếu gật đầu.

- o0o -

Tọa lạc ở trung tâm quận Lan Lăng, hệt như cái tên hết sức phô diễm của mình, biệt khu Kim Tinh Tuyết Lãng thanh khiết như một đóa bạch hoa. Lớp lớp tường bao bọc lấy đài hoa sừng sững cao vút, chính là Kim Lân Đài.

Kim Lân Đài ba trăm năm trước từng là đài tỷ kiếm của Huyền Môn, là nơi tụ họp của hàng vạn anh tài trên khắp đất Trung Hoa. Song, do những cuộc đấu xưa quá sức đẫm máu, đến cuối thế kỉ XIX, chính quyền đã đề nghị xây dựng nơi này thành một khu huấn luyện theo phương thức hiện đại, với đầy đủ trang thiết bị bảo hộ an toàn.

Chi phí khổng lồ cho kế hoạch này chủ yếu đến từ một tỷ phú Lan Lăng bấy giờ, chính là ông tổ của Kim gia. Kim thị từ một gia tộc có tiếng về võ học, nay lại đào tạo nhân tài cho đất nước, càng ngày càng hưng thịnh, trở thành một trong tứ đại thế gia của Trung Quốc. Mỗi năm, Kim Lân Đài thu nhận một trăm đệ tử, đào tạo thành tài, trở thành giấc mộng của kiếm thủ trẻ trên khắp các tỉnh thành.

"Oáp," Lam Cảnh Nghi ngáp một cái, tắt màn hình chi chít chữ, ngả lưng liếc người bên cạnh. "Này thì có gì hay ho chứ? Chẳng phải Lam thị cũng là một trong tứ đại thế gia hay sao? Tổ tiên của chúng ta cũng là danh y, nếu bớt khiêm tốn hơn một chút, bây giờ cũng giàu có chả thua kém gì bọn họ."

"Mỗi người có một hướng đi riêng," người kia nhẹ nhàng đáp. "Đứng trên đài cao gió càng mạnh, họ muốn vững chân, không thể không đạp đầu người khác xuống."


"Đạp đầu người khác?" Cảnh Nghi chỉ chỉ đầu mình. "Ừ ừ, nói thì hay lắm, nhìn tôi đây này, bị đạp đầu ngất đi rồi giấu trong buồng vệ sinh nửa buổi! Tôi mà gặp lại gã ấy, nhất định phải trả một cú!"

Người nọ rốt cuộc cũng bật cười, vỗ vỗ Cảnh Nghi đang xù lông. Cảnh Nghi nhìn vẻ mặt quanh năm ôn hòa của hắn, thắc mắc trong lòng lại ngọ nguậy, không nhịn được mà hỏi, "Tôi vẫn không hiểu nổi, cậu rốt cuộc vì sao lại nhận lời làm bảo mẫu không công cho gã ngạo mạn đó? Đành rằng chú Lam Nhị nhờ vả, nhưng chuyện của người già bọn họ, đâu có liên quan đến chúng ta?"

Người bên cạnh nhẹ lắc đầu, không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Nhớ lại cuộc đối thoại mấy hôm trước.

"Ba, người này là ai vậy?"

"Ra là lớn đến thế sao? Hello nhóc, ta là bệnh nhân mới của ba nhóc đó! Nhóc thật là đẹp trai nha, có bạn gái chưa vậy?"

"A, hân hạnh, chào anh..."

"Phụt hahahaha~ Lam Trạ... bác sĩ Lam, anh xem anh xem, cậu nhóc gọi tôi bằng anh kìa! Ngại quá ngại quá!"

"Ng... Mạc Huyền Vũ, về phòng."

"Tư Truy, hiện tại ba đang bận, con có thể thay ba, giúp chú Giang - chủ tịch Giang - để mắt đến một người hay không?"

Ngoài trời, mây nặng trĩu như sắp đổ cơn mưa, từng đợt gió thổi qua hàng cây rào rạt. Trong lòng Lam Tư Truy bỗng quặn lên, không biết là vì xe xóc hay vì cảm giác bồn chồn.

Cảnh Nghi, chuyện năm xưa, đúng là không liên quan đến cậu. Nhưng đối với tôi, lại là một mối dây ràng buộc với quá khứ.

Bao nhiêu năm qua, sống trong bóng tối bủa vây. Có lẽ khi bước một chân vào vụ án này, Lam Tư Truy sẽ thấy điều mình tìm kiếm bấy nhiêu lâu.

Rằng cha mẹ ruột của cậu, rốt cuộc năm đó đã mất như thế nào.

- o0o -

Chiếc taxi đỗ ở bên ngoài, Lam Tư Truy để lại cặp tài liệu, lấy một túi đầy đồ ăn ở sau ghế, một mình bước tới đưa thẻ cho bảo vệ rồi vào khuôn viên.

Một nhóm ba thanh niên đi ngược chiều cậu, hai trong số đó mang theo bọc đựng kiếm, hẳn là người từ Kim Lân Đài, vừa đi vừa trò chuyện sôi nổi. Tư Truy thấy vậy, bèn gặng hỏi. "Các cậu, biệt thự Như Lan đi hướng nào vậy?"

Một người nhỏ nhắn dừng lại, đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân. "Thật lòng khuyên cậu, đừng tới thách đấu với đại tiểu thư. Cậu ta mấy hôm nay cứ như tới tháng ấy!"

Tư Truy đang nghệt mặt chưa tiêu hóa nổi câu nói của cậu ta, người bên cạnh đã huých cùi chỏ. "Hình như là lính mới."

Tư Truy vội vã xua xua tay. "Các cậu hiểu lầm rồi, tôi là bác sĩ, không phải kiếm thủ."

Ba người kia đồng loạt "À..." một tiếng, rồi người nhỏ nhắn trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu. "Đi thẳng, đến khi gặp ngã ba thì đi thẳng tiếp, tới khi đụng cái cổng kiểu cổ choán hết lối đi thì dừng lại. Vui lòng giúp chúng tôi chữa khỏi bệnh tiểu thư của hắn, chúng tôi cảm tạ cậu lắm lắm."

Tư Truy dở cười dở mếu gật đầu. Bị đặt một cái biệt danh ác ý nhường này, chứng tỏ thiếu gia nhà họ Kim tính khí tệ không phải vừa.

Tách.

Tách.

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống đầu, Lam Tư Truy đặt đồ sang bên cạnh để mở ô, chợt nghe soạt một tiếng. Cậu quay đầu, đi mấy bước nhìn quanh, không thấy ai.

Nào ngờ khi trở lại, đồ ăn trong túi đã biến mất.

Lam Tư Truy lắc đầu, nhìn lên trên góc tường nơi đặt camera. Trời mưa mỗi lúc một lớn, tầm nhìn bắt đầu hạn chế, cậu cũng không nhận ra camera nọ có gì lạ. Tự trấn an bản thân, cậu rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn rồi mới rời đi.

Đi một mình trong trời mưa, bên tai rào rào tiếng nước chảy, rất khó để nghe ra âm thanh gì. Tư Truy che ô đi, hai bên đều là tường dây leo cao ngất, cuối cùng cũng đến trước cổng biệt thự Như Lan.

Hai cánh cổng kiểu cổ, tinh xảo và lộng lẫy, mỗi bên một vệ sĩ đứng gác. Lam Tư Truy có hẹn từ trước, hai người lập tức nhấn mật mã mở cổng cho cậu vào.

Sảnh trước vẫn còn sáng đèn, nhưng không có ai ở đó. Tư Truy tự giác trao ô lại cho một vệ sĩ, rồi cởi giày theo anh ta bước vào trong.

"Giờ này thiếu gia luyện tập trở về, thường là sẽ nghỉ ngơi," anh ta dặn dò. "Cậu nên chờ trong phòng khách, ngoài ra có thể vào bếp, tuy nhiên tránh đi lung tung."

Tư Truy cảm ơn người nọ, anh ta nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại cậu giữa sảnh chính, ánh đèn phản chiếu trên đá càng khiến nơi này thêm trống trải. Cậu quyết định vào phòng khách pha trà ngồi chờ.

Phòng khách của Kim gia cũng rất rộng, trên đầu treo một chùm đèn lộng lẫy, dọc các bức tường là hàng loạt những bức tranh chân dung - mà cậu đoán là các bậc cha chú của Kim thị. Người họ Kim tướng mạo xuất chúng, nhưng không theo kiểu thuần chân mẫu mực của Lam thị, mà đẹp đến chói mắt, tỏa ra bức khí, gây cho người đối diện cảm giác hổ thẹn không bằng. Tư Truy đi một vòng quanh phòng xem xét, rồi đặt người xuống ghế sofa.

Chỉ là, vừa mới ngồi liền cảm thấy vậy gì lành lạnh kề lên cổ, cùng một giọng nói lạnh không kém. "Ai, nói!"

Hơi thở người nọ phả vào cổ cậu, có chút dồn dập. Trái lại, Lam Tư Truy biết rõ liễu kiếm không có sát thương, không hề động, chỉ nhẹ nhàng nói. "Kim thiếu gia, cậu buông kiếm xuống đi, chẳng phải hôm nay chủ tịch Giang đã báo rằng tôi sẽ đến sao?"

Kim Lăng hồi tưởng lại một buổi chiều tắt điện thoại nằm vật ra sofa mà ngủ, hoàn toàn quên khuấy mất cuộc hẹn. Cuối cùng nhìn từ đầu đến chân Tư Truy mà nói. "Cho tôi xem CMND của cậu."

Lam Tư Truy cảm thấy vấn đề hơi phát triển theo hướng kiếm hiệp ba xu, nhưng cũng vô cùng phối hợp mà đưa ra giấy tờ của mình, giơ lên trước mũi Kim Lăng.

Kim Lăng lia mắt so sánh hình với người thật, rồi ngưng làm màu mà buông kiếm ra, quay lưng đi mất, không chào cũng không hỏi. Thấy vậy, Lam Tư Truy vội gọi. "Kim thiếu gia, có thể ngồi xuống được không?"

Bóng lưng kiêu ngạo của Kim Lăng không sững lại một chút, tay hơi phẩy phẩy. "Vớ vẩn. Chẳng lẽ tôi phải trà nước mời cậu nữa hay sao?"

Lam Tư Truy hơi ngạc nhiên, song vẫn tự mình đứng dậy, đi theo cậu ta mà nói. "Cậu cầm sẵn kiếm như vậy, là đang nghi ngờ kẻ gian đột nhập sao?"

Kim Lăng bị bắt trúng thóp, hừ một tiếng. "Phải thì sao? Cậu biết điều ngồi yên một chỗ, đừng vướng chân tôi!"

Bị ám sát suýt mất mạng, hung thủ là tài xế riêng của cậu lại chết không đối chứng, chỉ trong một tuần, Giang Trừng nổi trận lôi đình thay toàn bộ người bên cạnh Kim Lăng.

Không chỉ thế, sau hai lần cậu trốn viện, Giang Trừng gần như trở mặt với cả hai nhà Lam - Nhiếp, nhất là khi Lam Trạm lại cư nhiên không chịu hợp tác. Lam Hoán cùng Nhiếp Hoài Tang phải đến gặp riêng Giang Trừng, năn nỉ tốn mấy lít nước miếng y mới không trở mặt. Cuối cùng, Nhiếp Hoài Tang đành cử một số cảnh sát đến Kim Lân Đài, Lam Hoán cử người đến biệt thự Lan Lăng, 24/24 giam lỏng cậu, Giang Trừng mới tạm chấp nhận.

Vì vậy, tâm trạng Kim Lăng ba bốn hôm nay như bầu trời đầy giông bão ngoài kia. Nhất là về đêm, Tiên Tử không biết vì sao cứ sủa váng lên, khiến cậu không an giấc. Ở Kim Lân Đài, huấn luyện viên ngại phiền toái đã xin nghỉ, báo hại Kim Lăng phải đấu với bọn làng nhàng cầm kiếm chưa vững suốt ngày bàn tán chuyện nhà mình, bèn không nương tay mà cho mỗi đứa một điểm ngay ngực (2).

(2): môn đấu kiếm có một số khu vực tấn công tính điểm nhất định. Kim Lăng sử dụng liễu kiếm, vùng tấn công bao gồm cổ, ngực, bụng, hạ bộ. Khi thi đấu, kiếm thủ được bảo hộ, đầu kiếm mang điện chạm vào khu vực này sẽ được tính là thắng.

Lam Tư Truy tất nhiên không để Kim Lăng bỏ đi một mình, trầm tĩnh mà duy trì một khoảng cách nhất định phía sau. Dọc cầu thang lắp cửa kính dài, mưa gió đập vào liên miên khiến cả hai đều có dự cảm không lành.

Một ánh chớp lóe lên, trắng mắt.

"ĐOÀNG!" Âm thanh sấm nổ vang lên ngay sau đó, kéo theo tiếng chó tru thê lương. Lông tóc sau gáy Kim Lăng dựng đứng, sốt sắng lao xuống cầu thang, chợt cả tòa nhà vụt chìm trong bóng tối.

Cậu giật mình, cầm đầu mũi kiếm thăm dò xung quanh. Lam Tư Truy thì rất thức thời mà rút điện thoại bật flash, thì thầm. "Tôi không nghĩ lúc này chúng ta nên tách nhau ra."

Tiếng chó tru lại vang lên, lần này nghe còn gấp gáp hơn trước. Kim Lăng tay nắm thành quyền, đáng lẽ hắn không nên bỏ lại Tiên Tử một mình ở nơi đó.

Lam Tư Truy chiếu đèn trên dưới, lại men theo cầu thang xem xét. Bỗng cậu nhận ra, càng đi xa cầu thang, tiếng chó sủa càng nhỏ dần... nơi nghe rõ nhất, lại chính là chỗ hai người đứng - những bậc thang này.

Không ở trên, không ở dưới, càng không ở ngoài. Vậy chỉ có thể, ở trong.

"Kim thiếu gia, dưới gầm cầu thang có chỗ nào nhốt chó sao?"

Kim Lăng khóe miệng run run, người này trực giác thật bén nhạy, chỉ cần một lần đã nghe ra.

Nên hay không nên cho cậu ta biết?

"Kim thiếu gia, nếu là chó của cậu, hẳn là đã phát hiện ra gì đó... có thể là kẻ đột nhập," Lam Tư Truy bình tĩnh nói. "Cho dù cậu nghĩ thế nào, tôi với cậu bây giờ cùng một chiến tuyến. Có thể qua được đêm nay hay không, đều phụ thuộc vào chúng ta cả."

"Tôi phải đem con chó lên," Kim Lăng nói bằng giọng mũi. "Cậu ở đây, canh chừng."

Lam Tư Truy không trả lời, một tay bắt lấy cánh tay Kim Lăng, tay kia cầm điện thoại. "Người nào cậu có thể tin tưởng?"

Đúng lúc đó, chuông reo.

Màn hình hiện lên ba chữ "chủ tịch Giang." Lam Tư Truy ấn nút, mở loa ngoài, lập tức nghe thấy một giọng rất đanh như đè nén tiếng quát. "A Truy, A Lăng, hai đứa bay đang ở đâu thì ở yên đó!"

Mặt Kim Lăng vụt trắng bệch, dạ một tiếng liền đưa tay tắt luôn điện thoại. Lam Tư Truy hết hồn. "Cậu sao vậy? Tại sao lại tắt đi?"

Rõ ràng lúc này phương tiện liên lạc là tối quan trọng, thế nhưng Kim Lăng dường như có chuyện gì không thể nói ra, lặng lẽ gằn từng tiếng. "Đưa điện thoại cho tôi, đi ngay đi!"

"Tôi... sao có thể làm thế."

"ĐI ĐI!" Kim Lăng nổi cáu giật tay ra. "Ở đây còn có mười mấy vệ sĩ, tôi tự lo liệu được! Cậu nghe không hiểu tiếng người hả? Rõ ràng mật đạo là kín, thế nhưng lại nghe ra tiếng chó tru, sớm muộn gì hắn cũng tìm thấy lối thông lên..."

"Cẩn thận!"

Kim Lăng chưa dứt lời, cả người đã bị kéo sang một bên, chỉ kịp hé mắt nhìn thấy, một bậc thang nặng trịch bằng đá bị lật lên, bay thẳng xuống phía dưới.

Lực đạo thật kinh người!

"Không sao chứ?" Lam Tư Truy đem người trong lòng thả ra, khẽ hỏi. Tiếng chó sủa vang lên rõ mồn một, còn kèm theo một tiếng rên đau. Kim Lăng hoàn hồn tự mình đứng vững, rít qua kẽ răng.

"Chạy."

Ánh chớp bên ngoài lại lóe sáng, mà từ khe rỗng dưới bậc cầu thang, một cánh tay chầm chậm vươn ra, bò lên như âm binh từ địa ngục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top