Chương 5: Hoài nghi (nhị)

Hoài nghi (nhị)

Ngụy Anh vội vàng bỏ tay ra, giấu sau lưng. "Cài nút lại đi, Lam Trạm."

Lam Trạm nhìn hắn, bỗng đưa tay cài lại một cái nút áo của hắn.

"Không không không không không phải vậy!" Ngụy Anh hoảng hốt. Y liền cởi ra cái nút mới cài, rồi cởi xuống thêm một cái nữa.

Ngụy Anh nhảy dựng lên, đập đập tay y như đập ruồi. "Lưu manh! Áo của cậu, ý tôi là áo của cậu!"

Lam Trạm nhìn nhìn hắn, lại tiếp tục cài nút áo cho hắn. Ngụy Anh không còn cách nào khác, đành tự tay mình bước lên cài nút áo cho y, lẩm bẩm. "Lam Trạm, sao lúc ngủ cậu thực ngoan, lúc say lại hư thế?"

- o0o -

Ngụy Anh lâu rồi không gặp Ôn Ninh như vậy, có chút lạ lùng. Hắn biết Ôn Ninh trước kia bị Kỳ Sơn Ôn thị huấn luyện ức chế, thân thủ phi thường, không biết đau không biết sợ. Có điều đây dù sao cũng là lầu 7, dung mạo y sau mười hai năm ngục tù gầy đét lại trắng nhợt, người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Thử nghĩ xem, đêm hôm tự nhiên bắt gặp một khuôn mặt như thế dán vào kính cửa, dễ mà bị dọa sợ phát thét.

May thay, Ngụy Anh lá gan rất lớn, mệnh cách lại nặng, trên đời chuyện kì quái gì cũng đã thấy qua. Thành thử hắn chỉ sững lại một hai giây liền thong thả ra mở cửa.

Ban công khá rộng, lại đúng hướng gió. Ôn Ninh lặng lẽ đứng đó, lưng hơi gù, ánh đèn từ phía xa hắt lên gương mặt y đủ thứ màu sắc. Y nhẹ nhàng tháo xuống từ sau lưng cây guitar, Ngụy Anh vui vẻ nhận lại.

"Cảm ơn nhé, Quỳnh Lâm," hắn cười nhẹ, "Cậu làm sao lên đây mà không bị camera tia vậy?"

Nghe đến hai chữ "Quỳnh Lâm", đôi đồng tử u ám của Ôn Ninh hơi hơi sáng lên.

"Chỗ trồng cây sơn trà, camera bị che khuất. Tôi trèo từ đó lên."

Ngập ngừng một lát, "Chị cậu?"

Ôn Ninh lắc đầu. "Vẫn chưa tỉnh lại, thi thoảng lại nói sảng, nhắc tới tên một người."

Nghe vậy, Ngụy Anh ngồi bệt xuống, chỉ chỉ chỗ đối diện. Dù sao thì nhà Lam Trạm ngay cả ban công cũng rất sạch sẽ gọn gàng - chẳng bù với cái ổ của hắn trên phố Di Lăng ngày trước, chỗ nào cũng toàn là rác. Đưa tay mở ba cái nút áo, co chân tựa cằm, hắn mới tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

"Người nào?"

Ôn Ninh cụp mắt, nhả từng chữ vẻ ghê tởm. "Ôn Triều."

Quả thật, dù có là mười năm sau, nhắc đến tên ác ôn này, bất kì ai cũng cảm thấy bẩn lưỡi. Vì sao ư? Trên đời này có bao nhiêu thứ đồi bại: nghiện ngập, trộm cắp, giết người, cưỡng hiếp, mại dâm... thì bấy nhiêu thứ Ôn Triều từng dính đến. Vụ đánh bom Vân Thâm khiến Ngụy Anh suýt mất mạng, cũng do một tay y thực hiện.

Nhưng...

"Y đã chết rồi. Chết dưới ngòi bút của chúng ta, cậu nhớ chứ?" Ngụy Anh khẳng định, rồi chợt cau mày, "Quỳnh Lâm, cậu thử liệt kê cho tôi những người bị hại mà cậu biết, cho tới thời điểm này xem?"

"Ừm, tôi... tôi có nhặt được tờ báo," Ôn Ninh gãi đầu nhớ lại. "Hai cảnh sát tổ trọng án. Gia đình họ Mạc của cậu. Chị tôi. Với cả, cả... Kim... thiếu gia, nhưng cậu ấy vẫn..."

"Dừng ở đó," Ngụy Anh giơ lên hai ngón tay. "Quỳnh Lâm, cậu có cảm thấy... hung thủ lần này rất có chủ ý mà nhắm vào chúng ta không?"

"Hắn đang cố ý mô phỏng vụ báo thù của Ôn Triều, kẻ đã chết dưới bằng chứng của những người liên quan tới tờ 'Loạn táng cương' năm xưa. Hai cảnh sát đầu tiên, là cảnh cáo Hoài Tang. Mạc Huyền Vũ chết, vụ tông xe xảy ra hôm khám bệnh, là nhằm vào tôi. Kim Lăng bị theo dõi, là nhằm vào Giang Trừng. Chị cậu bị bắt cóc lên xe, ngay đúng thời điểm cậu ra tù, là nhằm vào bút danh Ôn Quỳnh Lâm của cậu."

"Thêm nữa, những chuyện như bán nhân dạng, lá thư tôi gửi cậu, Kim Lăng bị theo dõi... chứng tỏ hắn đã lên kế hoạch nhiều năm, thâm nhập vào cả hồ sơ của nội bộ cảnh cục. Sự việc đang chuyển biến nghiêm trọng."

Ôn Ninh cười khổ. "Ý cậu là, đám chúng ta lại bị cảnh sát cùng sát nhân nhắm đến? Ngụy Vô Tiện, mười ba năm rồi, xin cậu, đừng nhúng tay vào nữa."

Ngụy Anh đứng dậy, ngước mặt lên. Ánh đèn nhảy múa trong đôi mắt đen thẳm, tối tăm như địa ngục của hắn. "Nếu tôi không làm gì, chị em cậu sẽ gặp nguy hiểm."

Ôn Ninh thở dài, đặt một tay lên vai hắn. "Cậu luôn giúp đỡ tôi, tôi không cách nào trả lại đủ. Tôi vẫn đứng về phía cậu, nhưng..."

BỐP!

Ôn Ninh hứng trọn một cú đấm như trời giáng, ngây người. "Lam..."

Lam Trạm đã đứng sau lưng bọn họ tự bao giờ, tay nắm thành quyền, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Ngụy Anh vội vã dang hai tay chắn trước mặt Ôn Ninh. "Lam Trạm, nghe tôi giải thích! Không phải như cậu nghĩ đâu!"

Mặc dù y nghĩ cái khỉ gì thì hắn biết làm quái nào được, nhưng bị bắt gặp cùng một chỗ với Ôn Ninh chắc chắn không hay rồi.

Lam Trạm làm như không nghe thấy, lững thững tiến lại gần hắn. Ngụy Anh vẫn bảo trì phòng bị, chợt cảm thấy hình như không đúng...

Áo Lam Trạm, có hai cái nút chưa cài!

"Phụt," Ngụy Anh thả lỏng, cắn môi cố nhịn cười, lại giơ hai ngón tay trước mặt y, "Lam Trạm, số mấy đây?"

Đôi mắt nhạt màu của y như phủ một màn sương, chầm chậm lưu chuyển. Chợt y chụp lấy hai ngón tay của Ngụy Anh, đặt lên miệng, cắn một cái.

Nụ cười trên môi Ngụy Anh cứng lại.

Cái! Tình! Huống! Gì!

"Khụ!" Ôn Ninh tự nhiên cảm thấy mình hơi thừa, khẽ ho lên. "Ngụy Anh này, tôi đi..."

Ngụy Anh chưa kịp đáp, Lam Trạm hơi siết tay y, mặt lạnh tanh bước sang giơ chân đạp Ôn Ninh một cú.

Ôn Ninh lùi nửa bước, vẫn chưa kịp hoàn hồn, y đã đá thêm liên tiếp hai cái nữa.

"..."

Nếu không bị nắm chặt, Ngụy Anh thề hắn sẽ chạy vào lấy điện thoại quay hết cảnh trước mắt, sau này đem ra uy hiếp Lam Trạm chơi.

Ôn Ninh lúc này đã thức thời mà khẳng định, mình không chỉ bị thừa mà còn bị đuổi. Bèn trèo qua lan can leo xuống, gật đầu tạm biệt Ngụy Anh.

Ngụy Anh chỉ kịp quay đầu nói với y ba chữ, "Trốn cho kĩ" quai hàm liền phát đau.

Lam Trạm đang dùng tay bóp lấy cằm hắn, xoay ngược trở lại. "Đau," Ngụy Anh kêu.

Y lập tức buông cả hai tay ra, vẻ mặt hối lỗi mà lùi một bước.

Ngụy Anh cười không ngậm được miệng, xoa xoa cằm lại bẻ bẻ mấy ngón tay. Hai cái nút áo chưa gài của Lam Trạm, chính là hắn lén cởi ra lúc y ngủ khi nãy. Ngụy Anh biết Lam Trạm là loại người mặc sơ mi gài tới nút cao nhất, làm gì có chuyện y hở bạo thế này. Y chắc chắn là chưa tỉnh rượu!

Ngụy Anh bèn nhẹ nhàng bước tới mà đặt tay lên vị trí xương quai xanh, nhẹ nhàng trách móc, "Lam Trạm, này là thế nào?"

Miệng nói thế, nhưng bàn tay hắn lại từ từ du di xuống dưới, vô sỉ mà sờ soạng dưới lớp áo của y. Chợt nụ cười ngả ngớn của hắn biến mất.

Ngụy Anh sửng sốt nhận ra, lớp da phía dưới như bị khắc một dấu vết hình tròn. Dưới ngón tay hắn có thể cảm thấy, dấu vết ấy vô cùng quen thuộc.

Đó là vết sẹo giống hệt cái mà hắn từng có. Vết sẹo mà Ngụy Anh đã tốn gần một năm, để triệt để xóa sạch, cũng là dấu vết liên quan gián tiếp đến Ôn Triều.

Một kí ức đột ngột xẹt qua não hắn. Nội y vung vãi khắp sàn khách sạn. Đám phụ nữ biến mất. Trên chiếc va li, một cái tên bị cứa chằng chịt, nhưng vẫn có thể đọc thấy một chữ "Vương" bay bướm.

"A Vương!" Ngụy Anh kêu lên khe khẽ. Chợt hắn cảm thấy một ánh mắt bức người đến lạnh cả đỉnh đầu.

[Giấm đổ í a giấm đổ~]

Ngụy Anh vội vàng bỏ tay ra, giấu sau lưng. "Cài nút lại đi, Lam Trạm."

Lam Trạm nhìn hắn, bỗng đưa tay cài lại một cái nút áo của hắn.

"Không không không không không phải vậy!" Ngụy Anh hoảng hốt. Y liền cởi ra cái nút mới cài, rồi cởi xuống thêm một cái nữa.

Ngụy Anh nhảy dựng lên, đập đập tay y như đập ruồi. "Lưu manh! Áo của cậu, ý tôi là áo của cậu!"

Lam Trạm nhìn nhìn hắn, lại tiếp tục cài nút áo cho hắn. Ngụy Anh không còn cách nào khác, đành tự tay mình bước lên cài nút áo cho y, lẩm bẩm. "Lam Trạm, sao lúc ngủ cậu thực ngoan, lúc say lại hư thế?"

Lam Trạm tự nhiên buông ra, dùng một tay nắm gọn hai cổ tay hắn. "Đi ngủ."

"..."

Đêm đó, có một kẻ lăn qua lăn lại trên sofa, hết cười lại mếu vì hậu quả trò đùa mà mình đã gây ra.

"Lam Trạm a Lam Trạm, nhất định phải chuốc say cậu lần nữa~"

- o0o -

Như thường lệ, Lam Trạm thức dậy lúc năm giờ sáng. Việc đầu tiên y làm là mở điện thoại, thấy màn hình hiện lên hai chữ "Anh hai."

Nhấp vào tin nhắn, xem.

"Anh đã nhận được hồ sơ của bệnh nhân em muốn điều trị riêng. Tuy không phải là ca khó, nhưng em vất vả lâu rồi, cũng phải rời khỏi phòng bệnh đi. Nhân sự Cô Tô vừa tuyển thêm, bố trí cũng dễ, tạm thời em cứ nghỉ phép thoải mái, còn lại cứ để anh lo.

Kí tên: Lam Hoán ca ca.

P/s: Tư Truy đi làm rồi, thằng bé rất có triển vọng. Em rảnh thì sang chỗ nó đón mấy con thỏ mập về nuôi tiếp đi, nó bận rồi :D"

Nhắn lại ba chữ "Cảm ơn anh", ngẩng đầu lên, nhận ra bên gối không có người. Chớp mắt hai cái, y bước ra phòng khách.

Ngụy Anh đang nằm một mình trên ghế sofa, chân co chân duỗi. Tóc dài rối tung, vài ba sợi còn vô thức ngậm trong miệng. Cổ áo mở rộng để lộ hõm xương. Bàn tay trái đè ngang ngực rất dễ gặp ác mộng; bàn tay phải để ngửa, buông thõng. Nhìn chung, tướng ngủ của hắn từ bé đã xấu, nhiều hôm Giang Trừng tỉnh dậy nhìn thấy liền nhức mắt mà đạp bay xuống sàn.

Lam Trạm nhìn hắn ngủ say một lúc lâu, dáng hình in trong đáy mắt lưu ly, chợt gợn lên dao động như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng. Y nhẹ nhàng bế hắn lên, đặt vào giường.

Ngụy Anh khi ngủ thường mơ thấy ác mộng, hoặc bị bóng đè các kiểu. Nhưng hôm nay, ngực hắn lại nhẹ bẫng kỳ lạ, như hòn đá chẹn ngang đã được dời đi. Trong cơn mơ màng, Ngụy Anh cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng gạt tóc trên trán hắn, mang theo cảm giác mát lạnh dễ chịu. Một mùi đàn hương thoảng nhẹ lan truyền đến cánh mũi...

Hắn nướng một mạch tới tận mười giờ, lúc tỉnh dậy nhắm mắt đi thẳng vào phòng tắm. Mở vòi sen để nước xối tùy ý xuống mặt, Ngụy Anh dựa lưng vào tường đá lạnh ngắt, cố nghĩ xem tại sao mình lại tỉnh dậy trên giường của Lam Trạm. Rõ ràng hai người bọn họ trước kia như nước với lửa. Hơn nữa với tính cách của y, nếu biết hắn trở về nhất định sẽ báo cảnh sát.

Vả lại, Ngụy Anh sống trong thân phận giả mười mấy năm trời, lừa được trên dưới năm chục người, trong một thời gian ngắn như vậy lại lộ diện trước mặt y.

Nghĩ không ra chi bằng không nghĩ nữa, Ngụy Anh vớ lấy khăn lau tóc, bước ra ngoài đã đánh hơi thấy mùi thức ăn. Cái bụng cồn cào của hắn thắt lại.

Trong bếp, Lam Trạm đang lấy bánh bao ra khỏi nồi hấp, sắp lên đĩa. Ngụy Anh xông vào bốc lấy hai cái, vừa cắn một miếng liền bỏng cả lưỡi. Thấy hắn luôn miệng xuýt xoa, Lam Trạm thoáng nâng mắt nhìn.

Ngụy Anh vừa nuốt vừa chảy nước mắt, cuối cùng cũng lên tiếng trước. "Lam Trạm, cậu dậy bao lâu rồi? Đã ăn sáng chưa?"

"Năm tiếng. Chưa ăn sáng."

Sững sờ mất hai giây, Ngụy Anh đem một cái bánh trên tay nhét vào miệng hắn, liến thoắng. "Ây, tôi ngủ nướng quen rồi, cậu cứ bỏ đói tới trưa cũng được, phần làm gì cho mệt."

Lam Trạm gỡ cái bánh trong miệng ra, từ tốn cắn một miếng, nhai nuốt xong mới đáp. "Ăn không nói. Bỏ bữa sáng là không tốt."

"Vậy tại sao cậu lại bỏ a?" Ngụy Anh đã ăn hết một cái bánh, đưa tay trực tiếp bốc lấy cái nữa.

"Bây giờ ăn. Có việc bận, phải đi ra ngoài từ sớm." Lam Trạm ăn hết hai cái bánh, liền từ một cái giỏ giống như giỏ đi chợ, lấy ra hai củ cà rốt.

Ngụy Anh lâu ngày không được ăn ngon, sẵn sàng quất luôn liền hai bữa, vui vẻ vỗ tay. "Lam Trạm, cậu còn biết nấu ăn cơ à? Mau mau mau, hôm nay cậu nấu món gì, trổ tài cho tôi xem nào!"

Lam Trạm từ tốn đáp. "Tôi có nói là để cho cậu ăn?"

"..."

Lam Trạm xách hai củ cà rốt ra ban công. Ngụy Anh lăng xăng theo sau, lúc này mới để ý, bên ngoài xuất hiện một cái lồng hai ngăn cực kì xinh xắn. Nheo mắt nhìn hai cục tròn tròn một trắng một đen bên trong, Ngụy Anh không nhịn được mà cười lan đến tận đáy mắt.

"Lam Trạm Lam Trạm, này có phải thỏ ngày xưa trường phạt chúng ta chăm không?"

"Ừm," y nhẹ nhàng đáp, ánh mắt tự nhiên mềm đi một chút. Ngụy Anh vui vẻ chia mỗi người một củ cà rốt, qua khe nhỏ đặt vào lồng.

Thỏ đen như đánh hơi được chủ, lăn đến bên món ăn, phấn khích nhảy lên mà gặm. Ngược lại, thỏ trắng dường như không thích Ngụy Anh, hơi lui vào một góc lồng, nhìn đăm củ cà rốt một hồi lâu như muốn xem nó có bẫy không vậy.

Ngụy Anh dở khóc dở cười, than thở. "Rõ ràng ngày xưa tôi và Giang Trừng tha về không ít thú hoang, chăm rất mát tay, sao bây giờ lại bị xa lánh thế này?"

Lam Trạm nhướng mi. "Cậu chăm hay hắn chăm?"

Ngụy Anh hất đầu như muốn "hứ" một tiếng, giận dỗi đáp. "Tôi cũng chưa từng nghĩ cậu có thể nuôi con gì ra hồn! Cái đồ sợ bẩn gặp lông là bịt mũi!"

Lam Trạm không đôi co với hắn, "Sao cũng được. Tối qua xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Anh sau khi cho mình ăn, lại cho thỏ ăn, ôn lại vài chuyện xưa, tâm lí phòng vệ đã giảm đi phân nửa. Hơn nữa vì không muốn bị phát giác những chuyện không đứng đắn tối qua, phá hoại bầu không khí hòa hợp mong manh vừa tạo được, hắn bèn đem hết mọi hoài nghi kể cho Lam Trạm nghe. Trừ chuyện Ôn Ninh hắn lược bỏ phần gặp gỡ, chỉ kể lại chuyện Ôn Tình bị bắt cóc rồi tai nạn, hai chị em đang gặp nguy hiểm. Y hầu như không bình luận, chỉ thi thoảng "ừm" nhẹ.

"Người tôi thật sự lo lắng lúc này, thật ra không phải Ôn Ninh," Ngụy Anh thở dài, "Thằng nhóc Kim Lăng giống hệt cha nó, cả một họ làm màu, không biết thu liễm cho tử tế. Trước nay Giang Trừng dạy trẻ con rất tệ, bây giờ nó càng bị quản chế càng sẽ không nghe lời. Hai lần nó suýt trốn viện, đều là trẻ con khôn vặt, nhưng lại nguy hiểm khó lường. Hơn nữa Kim Lăng là đầu mối quan trọng nhằm vào cả cha nó lẫn Giang Trừng, không thể để xảy ra sơ suất."

Lam Trạm nghe hắn phân tích một hồi, mới đáp. "Giang Trừng có gọi nhờ tôi tiếp tục trông coi thằng bé."

"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi..."

"Tôi từ chối rồi."

Ngụy Anh nhảy dựng lên nắm cổ áo hắn mà lắc. "CÁI GÌ??? Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm, đây là lúc nào rồi mà cậu còn gây thù chuốc oán với Giang Trừng? Rốt cuộc cậu hay tôi mới là kẻ biến thành người khác đây hả!"

Nhưng mặc cho hắn vừa lắc vừa hét vào mặt, y vẫn như cũ không nhăn lấy một cái. Ngụy Anh lúc đầu chỉ muốn giả bộ, nhân cơ hội thoát khỏi sự giám sát của y, nào ngờ lại bị y đoán ra ý đồ. "Cậu bây giờ cũng không thể chạy lung tung."

Ngụy Anh cố nén uất ức trong họng, ngồi sang một bên mà tiếp tục vấn đề chính. "Hay là nhờ anh trai cậu nhỉ? Bác sĩ tâm lí giỏi nhất nước? Kim Lăng bây giờ đang rất cần người kiên nhẫn ngồi tâm sự cho nó trút bớt nỗi lòng đó! Uầy, tôi mà phải ở chung chỗ với hai người một sát khẩu một cấm khẩu như hai cậu chắc cũng sẽ bỏ nhà đi sớm!"

"Không nhất thiết phải là anh hai," Lam Trạm đột nhiên lên tiếng. "Có một người, người này, cậu cũng có thể gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top