Chương 3: Trùng phùng (tam)
Trùng phùng (tam)
Chỉ là rất lâu sau, mặt của hắn vẫn chưa hôn đất mẹ. Hơn nữa, hai cánh tay vươn ra của hắn, bây giờ đang câu lấy thứ gì rất vững chãi... hắn từ từ hoàn hồn mà hé mắt nhìn.
Còn Kim Lăng tội nghiệp mắt đã sắp rớt khỏi tròng, nhìn bệnh nhân tâm thần mặt dày vô liêm sỉ nọ ôm cứng Lam Trạm. Khuôn mặt của y vẫn chung thủy không hiện lên biểu cảm.
Tiên Tử đã thối lui, miệng còn ngậm một mảnh quần, lúc này liền nhả ra mà thận trọng "grừ" nhỏ trong họng.
Ngụy Anh nhanh như cắt trèo luôn lên người Lam Trạm.
Đầu vùi vào hõm vai y, hai tay câu chặt lấy cổ y, hai chân vòng quanh hông y, cả người hắn còn run lên nhè nhẹ.
- o0o -
Ngụy Anh mơ mơ màng màng áp điện thoại lên tai. Là văn phòng luật sư lưu giữ giấy tờ pháp lí của Mạc thị.
"Alô, xin cho hỏi anh có phải Mạc Huyền Vũ không ạ? Tôi là người của Văn phòng Luật sư Đồng Đinh..."
Mười phút sau, Ngụy Anh chính thức ném bay cái điện thoại đáng thương!
Thật là ngu xuẩn! Hắn cư nhiên quên mất Mạc Huyền Vũ bây giờ là một kẻ điên mất toi quyền công dân! Không có tài sản thừa kế, không có người giám hộ!
Bây giờ hắn có hai lựa chọn: hoặc ngồi ngốc cả đời trong bệnh viện tâm thần, hoặc ôm chiếu ra đường vừa ăn xin vừa tìm Ôn Ninh.
- o0o -
Dĩ nhiên, Ngụy Anh không dại gì mà chọn phương án thứ hai. Mặc dù vào viện tâm thần Cô Tô khó mà trốn ra, nhưng được trợ cấp xã hội ngày ba bữa, có thực mới vực được đạo. Hắn không thể chết đi chết lại mãi. Lần trước chết cháy không đẹp đẽ gì, lần này chết đói ngoài đường còn thảm hơn.
Trước khi bị đá ra khỏi nhà, Ngụy Anh trộm được ít tiền, mua một cây guitar.
Thời sinh viên, ngoài đam mê tâm lí học, Ngụy Anh rất nhiều tài lẻ. Hắn chơi guitar vô cùng lãng tử, là một nam thần vạn người mê trong trường. Lâu không sờ vào đàn, có chút chật vật, nhưng kinh nghiệm khảo sát các bệnh viện mách cho Ngụy Anh biết, một bệnh nhân yêu đời tuy không bớt điên, nhưng bớt nguy hiểm. Lòng thương hại sẽ khiến y bác sĩ buông lỏng giám sát, để hắn tự do hành động hơn.
Mất bao nhiêu công sức nháp ra mấy bản nhạc không đầu không đuôi, tưng tưng gảy đàn bất kể đêm ngày, Ngụy Anh cuối cùng cũng gặt hái chút thành quả.
Ngày thứ ba vào viện, hắn được phép rời giường.
Ngày thứ năm, hắn được phép tự do đi lại vào những giờ nhất định.
Ngày thứ bảy, hắn cuối cùng cũng gặp được người cần gặp.
Hôm ấy, hắn đang ngồi trên thảm cỏ, miệng ngậm chiếc lá, ung dung mò hợp âm, chợt nghe một giọng nữ rất quen vang bên tai.
"Tiếng đàn của cậu... làm tôi nhớ đến một người bạn cũ."
Ngụy Anh ngẩng đầu, mỉm cười.
Ôn Tình.
Chị gái Ôn Ninh.
Một trong những người hắn cứu được trong suốt cuộc đời tội lỗi của mình. Dù chỉ có thể đưa cô ấy vào đây, chôn vùi ước mơ cùng tài năng của người con gái mạnh mẽ ấy, nhưng như vậy cũng tạm ổn rồi. Ít nhất Ôn Tình được bảo vệ.
Giá như Giang Yếm Ly, chị gái hắn, cũng như thế thì tốt biết bao.
Tất nhiên, trên đời này, không có chỗ cho hai chữ "giá như."
"Làm sao cậu vào đây?" Ôn Tình ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi thăm hắn. Trong kí ức của Ngụy Anh, Ôn Tình là loại người kiêu ngạo xa cách, không thích trò chuyện cùng người lạ. Chỉ trước người thân của mình, cô mới bộc lộ sự dịu dàng ẩn giấu bên trong.
"Cả nhà tôi chết rồi,"
Ngụy Anh vừa nói xong, đã muốn tự vả. Cho dù vì mục đích gì, hắn cũng không thể đề cập chữ "chết" nhẹ như lông hồng trước mặt Ôn Tình, bèn nói thêm, "Thật ra, họ cũng không hẳn là gia đình của tôi."
Ôn Tình gật nhẹ, lại ôm đầu áp chế cơn đau, lặng lẽ nói, "Tôi hiểu cảm giác của cậu."
Bởi vì chính Ôn Tình đã đưa em trai mình khỏi địa ngục Ôn gia, tìm đến Ngụy Anh cầu cứu. Để rồi khi bọn chúng đền mạng, hai chị em cô lại không chốn nương thân, bị người đời ruồng bỏ thế này.
"Nhưng tôi có một người em trai. Em trai. Em trai," Ôn Tình nhắc đi nhắc lại như một chấp niệm, "Cậu ấy sắp về rồi. Sắp về rồi. Sắp về rồi..."
Ngụy Anh yên lặng đợi cô lảm nhảm nửa điên nửa tỉnh, không giúp được gì. Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má Ôn Tình.
Cô đã chịu dày vò khủng khiếp, đến mức lúc hắn chết đi, những tưởng cô cũng sắp chết. Thế nhưng cuộc đời Ngụy Anh cùng chữ "chết" lại như duyên như nợ. Trở về chốn cũ, hắn thường gặp lại người quá cố. Như Ôn Tình. Như chính bản thân.
Lần tay lên dây, hắn muốn đàn một đoạn nhạc thật êm dịu. Để lắng nỗi đau xuống. Để quên nỗi đau đi...
Ôn Tình dần dần an tĩnh, ngẩn ngơ lắng nghe. Ngụy Anh đàn xong liền cười thật rạng rỡ, đây là bài đầu tiên hắn sáng tác hoàn chỉnh đó! Hay không? Hay không?
"Ô, hóa ra anh biết bài này sao? Có một người rất hay hát nó, tiếc là anh ấy hôm nay không có ở đây."
Nụ cười của Ngụy Anh cứng đơ.
Là ai, ai dám đạo nhạc lão tử???
[Ck anh chứ ai vào đây ^^]
Ôn Tình nói xong liền đứng dậy bước đi. Đi được một quãng, đột nhiên cô sững lại, cả người cứng đờ. Rồi run run từ từ quay lại, cô mấp máy môi như muốn nói gì với Ngụy Anh.
Ngụy Anh sững sờ chớp mắt một cái. Thế nhưng Ôn Tình đã quay lại, vững vàng đi tiếp. Hắn lắc lắc đầu, có lẽ cô ấy nhớ lại kí ức không tốt nào đó thôi...
Mà Ôn Tình vừa đi vừa cúi đầu lẩm nhẩm, "Ôn Triều. Ôn Triều. Ôn Triều..."
- o0o -
Hai tuần sau...
Kim Lăng phát hiện ra, gần đây Lam Trạm thường lơi lỏng việc quản thúc cậu.
Vào một số ngày trong tuần, người đến kiểm tra Kim Lăng sẽ là Lam Cảnh Nghi. Còn về chuyện vì sao y biến mất ấy à, cái này không ai dám tìm hiểu đâu.
Chỉ cần biết là, sau khi đánh ngất Cảnh Nghi trong nhà WC rồi viện đại một lý do giấy tờ, Kim Lăng đã thành công ra khỏi cổng bệnh viện.
Bị quản thúc 24/24, Kim Lăng đã bỏ mất ba buổi huấn luyện, mà chỉ còn một tháng nữa là vòng chung kết Giải Đấu kiếm Quốc gia sẽ diễn ra. Kim Lăng cay đắng nhớ lại trận bại năm ngoái, đã tự nhủ nhất định không để thua lần này. Lại không ngờ Giang Trừng vì phát hiện cậu bị theo dõi gì đó liền đem cậu nhốt vào bệnh viện, cả ngày bầu bạn với Lam Trạm câm như hến.
Thật phi thường vô lí - với mức độ nổi tiếng của Kim Lăng, ngày nào chẳng có người muốn chụp một tấm!
Trở lại vấn đề chính, sau khi tẩu tán bộ đồ bác sĩ vào thùng rác công viên, Kim Lăng ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhận ra mình chẳng có chỗ nào để đi. Lúc này mà vác mặt về nhà, chắc chắn từ giả vờ chấn thương, Giang thúc sẽ giã cậu thành chấn thương thật. Giá như cậu út Kim Quang Dao - nguồn bênh vực vô bờ bến - còn ở đây, hẳn cậu sẽ chạy sang đó tá túc ngay lập tức. Tiếc là Kim Quang Dao đang công tác nước ngoài, không cách nào liên lạc.
"Gâu!"
Một tiếng sủa quen thuộc đột ngột vang lên. Kim Lăng giật mình, nửa mừng nửa sợ, "Tiên Tử? Sao mày lại ở đây?"
Chú chó husky to lớn dụi vào chân Kim Lăng, âu yếm liếm liếm liền mấy cái. Cậu vừa vươn tay ra tính nựng nó, thì bỗng nghe một giọng rống từ trên dội xuống:
"Đặt tên con CHÓ là TIÊN con bà nó TỬ??? TA PHI TA PHI TA PHI!!!"
Kim Lăng trông thấy chủ nhân giọng nói, liền cảm thấy tê rần cả da đầu. Là tên biến thái quấy rối cậu ở bệnh viện hôm trước!
Bộ dạng hắn cực kì khó coi, còn có chút mắc cười. Hắn đang ngồi trên đầu cầu trượt con vịt mà nhìn xuống. Cổ áo bệnh nhân mở rộng, trên cổ buộc một sợi dây mang số, chân co tới tận cằm. Không sai, đây là đồng phục của viện tâm thần.
Bất quá, Kim Lăng không biết, "công viên" mà cậu đang ngồi là khu đất phía sau Viện tâm thần trực thuộc Cô Tô, nơi mà bệnh nhân cấp độ nhẹ hay được đưa tới sinh hoạt, nhằm giúp họ phần nào hòa nhập cộng đồng. Tất nhiên, mặc dù không chăng lưới sắt, người dân quanh chỗ này cũng chẳng hẹn mà tự động lánh xa.
Kim Lăng trong người không có một xu, thứ lấy được trên người Lam Cảnh Nghi là cặp tài liệu, ngoài giấy ra cũng chỉ toàn giấy. Thành thử cậu cước bộ một mạch thật xa, chẳng ngờ cái thật xa này chỉ mới là 2km về phía Bắc, nơi đặt Viện tâm thần trực thuộc Cô Tô. Kim Lăng cả đời lên máy bay xuống ô tô, bảo cậu ra khỏi nhà ba bước đã lạc, chứ đừng nói là biết mình đang ở đâu trong thành phố.
Lẽ thường tình, vì mỏi chân, nên cậu đơn giản đi tìm chỗ vắng mà ngồi.
Trong đầu hiện lên một bầy dấu chấm hỏi, nhưng Kim Lăng rất sáng suốt mà quay ngoắt đi, không đôi co với hắn. Người này biết mặt cậu, lại dám giữa thanh thiên bạch nhật làm trò con bò, dây dưa chỉ tổ hại thân.
Dĩ nhiên, Ngụy Anh không nói cho Kim Lăng biết, hắn đã quan sát cậu gần hai mươi phút rồi. Một thân một mình, hẳn là vẫn chưa chừa, thật không khác gì cha nó ngày trước. Chỉ là, cái con nghịch khuyển kia cứ bám gót Kim Lăng, hắn không tài nào mà lại gần được, còn bị sủa tới mức phải trèo ngược cầu trượt mà chạy.
Còn chuyện hắn vì cớ gì lại sợ chó đến thê thảm, tạm thời để sau đi.
Ngụy Anh tiếp tục kiên trì mà gọi, "Cậu đẹp trai, khoan đi đã!"
Kim Lăng nghiến răng, bước nhanh hơn.
Ngụy Anh lại kêu, "Kim Lăng!"
Hai tiếng "Kim Lăng" này, thành công khiến cậu hơi hơi sững lại. Ngụy Anh chộp lấy thời cơ bay xuống, dang tay, sẵn sàng tặng cho cậu một cái ôm nồng ấm...
"Grừ..."
Trong phút nông nổi, hắn đã vội quên mất sự tồn tại của con chó.
"Á Á Á Á Á!" Một chuỗi gào thét rung trời lở đất, Ngụy Anh quay đầu chạy thục mạng. Nhưng Tiên Tử đã nhanh hơn một bước, ngoạm lấy ống quần hắn kéo ngược trở lại. Chó đực trưởng thành khí lực tương đối lớn, Ngụy Anh vừa giật được ống quần liền mất đà ngã về phía trước.
Chỉ là rất lâu sau, mặt của hắn vẫn chưa hôn đất mẹ. Hơn nữa, hai cánh tay vươn ra của hắn, bây giờ đang câu lấy thứ gì rất vững chãi... hắn từ từ hoàn hồn mà hé mắt nhìn.
Còn Kim Lăng tội nghiệp mắt đã sắp rớt khỏi tròng, nhìn bệnh nhân tâm thần mặt dày vô liêm sỉ nọ ôm cứng Lam Trạm. Khuôn mặt của y vẫn chung thủy không hiện lên biểu cảm.
Tiên Tử đã thối lui, miệng còn ngậm một mảnh quần hắn, lúc này liền nhả ra mà thận trọng "grừ" nhỏ trong họng.
Ngụy Anh nhanh như cắt trèo luôn lên người Lam Trạm.
Đầu vùi vào hõm vai y, hai tay câu chặt lấy cổ y, hai chân vòng quanh hông y, cả người hắn còn run lên nhè nhẹ.
Lam Trạm chớp mắt liếc hắn một cái, không hề phản ứng.
Chỉ là trong một cái chớp mắt này, Kim Lăng đã một mạch chạy xuống lòng đường. Lam Trạm giật mình, chưa kịp hô, đã thấy một chiếc ô tô màu đen vụt quẹo tới.
"KIM LĂNG!"
Tiên Tử vừa sủa vừa lao theo chủ. Ngụy Anh cũng hoảng hốt nhảy xuống khỏi người Lam Trạm, cả hai cùng chạy đến mép đường. Chỉ thấy từ trên cây có một người nhảy xuống, nhoáng cái ôm Kim Lăng lăn một vòng. Chiếc xe sượt qua trong đường tơ kẽ tóc, rồi đột ngột như mất lái, đâm thẳng vào một xe tải ngược chiều.
Hai mắt Kim Lăng bị một bàn tay che lại, chỉ nghe thấy âm thanh va chạm, lại không thấy mặt người vừa cứu sống mình.
Chỉ biết y điên cuồng gào lên, tiếng thét như xé tan cổ họng, "CHỊ!!!!!!!!!!"
Bên kia con đường, máu huyết tang thương bắt đầu chảy xuống, một ấn ký mặt trời đỏ rực lại dần dần xuất hiện, như mọc lên từ đau đớn và chết chóc...
"Ôn... Ninh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top