Chương 2: Trùng phùng (nhị)
Trùng phùng (nhị)
Gì chứ, nay là ngày đầu tiên đi học, y không muốn cùng tên mặt dày này làm "hành động thân mật quá mức cho phép", rồi dẫn nhau lên uống trà với hiệu trưởng Lam Khải Nhân đâu. Nhiệm vụ của y là phải tốt nghiệp tử tế, nếu không mẹ y sẽ đánh gãy chân y đó.
Có điều, đi được một đoạn, không thấy Ngụy Anh đuổi theo, Giang Trừng mới giật mình quay lại tìm. Tên này mà chạy lung tung chắc chắn có chuyện!
Chưa nghĩ xong, y đã suýt té khi nghe thấy tiếng rao, "Tuyên truyền giáo dục giới tính đây! Cẩm nang phòng ngừa biến thái đây! Lấy một tờ được tư vấn một lần! Mại dô mại dô!!!"
- o0o -
Ngụy Anh được mệnh danh là tử thần sống.
Một người bạn học cũ từng phán rằng, hắn chính là kẻ xui xẻo nhất trên đời mà anh ta từng gặp.
Nếu là mười mấy năm trước, hắn sẽ nhổ vào mớ bói toán ba xu đó. Nhưng lúc này đây, vừa đặt chân xuống Bắc Kinh chưa được mấy ngày đã khắc chết một nhà ba người, Ngụy Anh thật sự muốn vứt lá số tử vi của mình cho chó gặm.
Nhất là khi người bạn đó đang ngồi ngay trước mặt anh.
Có cho tiền Ngụy Anh cũng không tin, Nhiếp Hoài Tang lại quyết định nối nghiệp anh trai, thi vào Trường Cảnh sát. Thật ra, không phải chỉ riêng hắn, chuyện Hoài Tang làm sao leo lên được vị trí tổ trưởng tổ trọng án là một bí ẩn mãi mãi không lời giải của cảnh cục.
Nhiếp gia nổi tiếng sản sinh ra những cảnh sát ưu tú, anh trai của Nhiếp Hoài Tang - Nhiếp Minh Quyết - là một huyền thoại, trước khi hi sinh vì nhiệm vụ đã phá vô số kỳ án. Bất quá, Hoài Tang giống như bị đầu thai lộn chỗ, từ nhỏ chỉ mê thơ ca nhạc họa, hoàn toàn thờ ơ với súng ống đạn dược. Hơn nữa, hồi còn học cao trung, Hoài Tang nổi tiếng toàn trường là lá gan con kiến. Đến bây giờ, ở cảnh cục, cậu cũng được gán biệt danh "hỏi một không biết ba."
Không rõ sau khi Minh Quyết mất, Hoài Tang đã xuất bao nhiêu phong bì để leo lên vị trí này nhỉ? Ngụy Anh tự hỏi.
Nếu đem thuật xem tướng mà Nhiếp Hoài Tang từng thuyết giảng ra áp dụng, thì tướng của cậu ta chính là nghệ sĩ đích thực, đến cả lấy lời khai cũng không có tí uy hiếp nào.
"Anh Mạc, quan hệ của anh với các nạn nhân là gì?" Mở đầu bằng câu kinh điển.
Ngụy Anh gác chân lên ghế, rất thong thả mà hỏi lại:
"Đã xác định đây là vụ án? Chẳng phải là chỉ là một vụ tai nạn giao thông bình thường sao?"
Quả nhiên, y như hồi trước, Nhiếp Hoài Tang như bị nắm thóp, vội vàng xua tay chối đây đẩy:
"Tôi không biết, không biết không biết nha... đây là vấn đề nội bộ, phiền anh trực tiếp trả lời câu hỏi."
Ngụy Anh ngáp một cái, đáp, "Là gia đình cậu của tôi."
Nhiếp Hoài Tang rất khoa mỹ mà múa bút ghi lại, bồi thêm nhận xét, "Anh có vẻ không bận tâm tới cái chết của họ. Quan hệ không tốt sao?"
Ngụy Anh làm bộ không hiểu, "Không tốt? Cũng không hẳn đi, bất quá..." tới đây liền cười một cái, "Anh cảm thấy có điểm cần bận tâm? Cái chết của họ có chỗ nào kì quặc sao?"
"Khụ, tôi không biết a không biết." Nhiếp Hoài Tang lại xua tay, bây giờ ai mới là người lấy lời khai hả.
Ngụy Anh thu lại nụ cười, hài lòng nhìn biểu cảm của cậu ta. Xem ra, đây không phải nạn nhân đầu tiên rồi. Liên quan tới hung thủ mười ba năm trước, thảo nào đích thân Nhiếp Hoài Tang phải giật được án này.
Ngay sau kế hoạch Xạ Nhật Chi Chinh - do chính tay Nhiếp Minh Quyết thảo ra - phá được án lớn Kỳ Sơn, thì cũng là lúc anh ta chết bất đắc kỳ tử. Trên giấy tờ thì vẫn "hi sinh vì nhiệm vụ", nhưng nói ngược nói xuôi thế nào cũng như một cái cớ. Bởi với tính cách can trường liều mạng của Nhiếp Minh Quyết, dù ngày này sớm muộn phải tới, cũng không tới lãng xẹt như vậy.
Cụ thể lãng xẹt thế nào thì Ngụy Anh không rõ, bởi lúc đó hắn đã chết rồi.
Sau khi thông qua bảng câu hỏi chán ngắt và hơn sáu mươi lần "không biết" của Nhiếp Hoài Tang, Ngụy Anh phần nào nắm được tình hình, theo cậu ta ra ngoài. Trước khi chia tay đột nhiên nói:
"Đúng rồi, anh có dư tờ báo nào không? Sáng nay tôi để quên tờ mới mua ở bệnh viện rồi."
Mặt mày Nhiếp Hoài Tang tự dưng sáng rỡ, khiến Ngụy Anh ngạc nhiên vô cùng. Chẳng phải mới nãy cậu ta vừa thao thao cái gì mà "vấn đề nội bộ thông tin tuyệt mật" sao?
Cho tới khi cầm tờ báo trên tay, Ngụy Anh mới dở khóc dở mếu hiểu ra.
Ngay trang nhất là một dòng tít rất kêu: Dấu ấn Kỳ Sơn xuất hiện - sẽ có chăng một cuộc "Xạ nhật tái chinh"?
"Xạ nhật tái chinh" - loại tên vừa dài dòng vừa màu mè này đích thị là do Nhiếp Hoài Tang tự đặt. Hình như "xạ nhật chi chinh" ngày trước cũng là cậu ta đặt thì phải, chứ lúc đầu Nhiếp Minh Quyết tính gọi là "tiêu diệt tận gốc Ôn cẩu" cái gì gì đó cơ.
[Sự khác biệt của dân chuyên văn Hoài Tang là đây! :D]
- o0o -
Ngụy Anh vừa về đến nhà, không thèm dọn đống rác ở phòng khách, đã rút dây điện thoại đang reo, lên thẳng phòng ngủ mà nằm phịch xuống. Liền ba ngày lo hậu sự cho gia đình họ Mạc, ngủ không đủ giấc, nghĩ không đủ thông, hắn phải hảo hảo sắp xếp những việc vừa xảy ra một lượt.
Đầu tiên, là chuyện hắn phẫu thuật thẩm mĩ thành công, trở về nước dưới thân phận của Mạc Huyền Vũ. Giao dịch mua bán nhân dạng chỉ có hai người biết, đó là hắn và Mạc Huyền Vũ, bệnh nhân mà hắn điều trị riêng. Người kia đã chết, không còn đối chứng. Chỉ có một điểm đáng lưu ý: y cũng chết vì tai nạn giao thông.
Thứ hai, ở bệnh viện Cô Tô, hắn "vô tình" gặp lại khá nhiều người quen cũ. Lam Trạm, Giang Trừng, và... khoan đã, thanh niên trốn viện nọ lẽ nào là Kim Lăng? Gọi Giang Trừng bằng cậu? Cháu của hắn, con trai chị Yếm Ly quá cố?
Ngụy Anh bật dậy, không xong rồi.
Mạc thị có liên hệ với Lan Lăng Kim thị - cũng là một mắt xích không nhỏ của vụ án Kỳ Sơn. Mạc Huyền Vũ là con ngoài giá thú của Kim Quang Thiện, vị lão gia mây mưa tai tiếng của nhà họ Kim. Dù Kim Quang Thiện không công khai thừa nhận đứa con này, thì sớm muộn hắn cũng có cách thâm nhập vào Kim gia.
Hắn chỉ muốn nhìn mặt cháu mình một cái. Không ngờ chưa hẹn đã gặp, lại ở trong tình huống...
Nghĩ đến đấy, Ngụy Anh rất tự giác mà dộng đầu vào gối. Đến cuối đời hắn sẽ phải đối mặt chuyện đứa cháu duy nhất sẽ nhớ về hắn như một thằng ái nam ái nữ ái quàng ái xiên...
Thôi, chuyện đó từ từ rồi tính. Mạc gia giờ đã không còn, hắn cũng nên hạ màn vở kịch bệnh hoạn kia là vừa.
Cần nói chính là, Kim Lăng trông hoàn toàn khỏe mạnh, tại sao lại bị nhốt trong bệnh viện Cô Tô? Lại còn đích thân Lam Trạm giám sát? Có nghĩ bằng ngón chân cũng biết, cậu ta là đang gặp nguy hiểm.
Án mạng mô phỏng ấn ký của Kỳ Sơn Ôn thị, Kim Lăng bị bảo hộ, cả hai sự việc đều dẫn đến một kết luận duy nhất.
Ngụy Anh cười khổ. Xem ra bước tiếp theo của hắn, chính là phải mau chóng tìm được Ôn Ninh khi anh ta ra tù. Tức là trong vòng hai tuần nữa.
Nghĩ đến đó, Ngụy Anh chụp tờ báo lên mặt, mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
- o0o -
Khi mọi việc cực kì tồi tệ, cái đầu lạc quan của Ngụy Anh lại tự động tua về một kí ức đẹp. Những chuyện chỉ còn là mơ.
Trong mơ, một chàng trai trẻ buộc tóc đuôi ngựa, cái miệng liến thoắng nói cười, đang thân mật mà bá vai bá cổ một thanh niên khác, trước hàng trăm ánh mắt hau háu sáng quắc của nữ sinh Trường Trung học Vân Thâm.
Chính là hắn và Giang Trừng.
Giang Trừng cau có đập đập cánh tay hắn, chẳng khác gì đập ruồi, "Thằng quỷ này, có bỏ ra không!"
Ngụy Anh chẳng những không buông, mà còn kề sát mặt vào tai y, chậm rãi đáp, "Yên nào. Có biết bao nhiêu cô gái ở đây đang ghen tỵ với cậu không, hửm?"
Lần này Giang Trừng rất không khoan nhượng mà giẫm lên đầu gối hắn, phủi phủi bả vai bỏ lại Ngụy Anh đang la oai oái. Gì chứ, nay là ngày đầu tiên đi học, y không muốn cùng tên mặt dày này làm "hành động thân mật quá mức cho phép", rồi dẫn nhau lên uống trà với hiệu trưởng Lam Khải Nhân đâu. Nhiệm vụ của y là phải tốt nghiệp tử tế, nếu không mẹ y sẽ đánh gãy chân y đó.
Có điều, đi được một đoạn, không thấy Ngụy Anh đuổi theo, Giang Trừng mới giật mình quay lại tìm. Tên này mà chạy lung tung chắc chắn có chuyện!
Chưa nghĩ xong, y đã suýt té khi nghe thấy tiếng rao, "Tuyên truyền giáo dục giới tính đây! Cẩm nang phòng ngừa biến thái đây! Lấy một tờ được tư vấn một lần! Mại dô mại dô!!!"
Đù má Ngụy Anh! Mới có ba phút!
Giang Trừng nghiến răng chạy đến chân cầu thang, dọa sợ một đám nữ sinh đang vây quanh Ngụy Anh, gí ngón tay vào xấp tờ rơi hắn đang cầm, "Cái quái gì đây?"
"Ai nha, cậu cũng muốn xin tư vấn hả? Tốt quá tốt quá, mặt cậu nhìn rất có tiềm năng bị đem bán đó!"
"NGỤY. ANH." Thấy vẻ mặt Giang Trừng trông như sắp lấy mạng mình tại chỗ, Ngụy Anh mới chỉ vào thanh niên đứng cạnh, "Ai nha, làm gì dữ vậy, là tôi giúp cậu bạn này thôi mà. Bắt tay làm quen đi, đây là em trai Minh Quyết, tên là Nhiếp Hoài Tang, đang thực hiện tuyên truyền kĩ năng phòng thân đó."
Nấp nửa người sau lưng Ngụy Anh, Nhiếp Hoài Tang bẽn lẽn bước ra, tay cầm một tập hồ sơ che mặt. Giang Trừng rất thân thiện mà gật đầu một cái, giật lấy xấp tờ rơi tuyên truyền trong tay Ngụy Anh đặt vào lòng cậu ta, "Chào, bọn tôi đi trước."
Ngụy Anh bám cứng lấy Nhiếp Hoài Tang, không mặt mũi mà tiếp tục gào, "Ai tư vấn giáo dục giới tính... ưm ưm ưm..."
Giang Trừng nhào lên bịt lấy miệng hắn, Ngụy Anh liều mạng giãy giụa. Thật tình Giang Trừng rất biết, Ngụy Anh là một tay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, lại thích đem đam mê tâm lý học của mình đi áp dụng lung tung. Nháo mất một lúc, Hoài Tang trái khuyên phải can không được, chợt nhìn thấy từ xa, một người đang đi tới, "Á, Lam Nhị kìa!"
Ngụy Anh buông Giang Trừng ra, "Lam cái gì cơ?" đã không thấy Nhiếp Hoài Tang đâu nữa. Mà hành lang cũng không còn một bóng người.
Thôi tiêu! Bọn họ mải đánh nhau quên mất giờ vào lớp!
Mà người đến này, hẳn là thuộc đội kỷ luật hắc ám của trường Vân Thâm.
Đó là một nam sinh cao gầy, mặt đẹp như tượng, đồng phục chỉnh tề không một nếp nhăn. Y trầm giọng nói, "Không được chạy."
Ngụy Anh trực tiếp túm Giang Trừng chạy mất. Ngu gì đứng lại!
...Đến được lớp rồi, Giang Trừng thở hồng hộc mà mắng, "Cậu đã đọc bảng nội quy chưa đấy?"
Ngụy Anh chỉ mặt mình, ý là: bộ nhìn tôi giống loại người đọc nội quy lắm sao?
Giang Trừng thiếu điều nhảy lên bóp cổ hắn, gằn từng tiếng, "Làm ồn mất trật tự, sử dụng từ ngữ nhạy cảm, vào lớp muộn, chạy trên hành lang! Mới ngày đầu thôi đấy! Ngụy Anh, sau này tự lo liệu, không nhặt xác cho cậu đâu!"
...Tỉnh dậy trong tiếng chuông di động inh ỏi, hắn mở mắt nhìn trân trân trần nhà, thầm nghĩ: xác của mình đây, quả nhiên cậu ta không còn nhặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top