Chương 10: Ẩn nhẫn (nhị)
Ẩn nhẫn (nhị)
"Đã tra được mã nguồn, thưa sếp."
"Phá đi." Nhiếp Hoài Tang trầm tĩnh đáp, thả sổ ghi chép xuống mặt bàn. Đôi mắt hẹp vô tình dừng lại ở tấm ảnh lồng khung nhỏ: một cậu nhóc gầy gò đeo kính, đu đưa trên lưng một cảnh sát trẻ khỏe mạnh. Cậu cười rạng rỡ, bấu chặt lấy bờ vai người đó.
Nhiếp Hoài Tang khép mi mắt. Trò chơi này sẽ kết thúc ngay thôi. Người đàn bà mang theo thù hận từ quá khứ, chỉ cần gợi lên chút kí ức, cũng có thể nhúng tay vào tội ác.
Điện thoại rung. Một dãy thông tin được gửi tới: 1352069 - Mạc Huyền Vũ - đã chết.
Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa, ngọn lửa nhỏ liếm trên hồ sơ số 1352069, tận đến khi nó cháy thành tro. Chiếc bật lửa hình thanh đao bằng kim loại, khắc nổi hai chữ "Bá Hạ."
- o0o -
"Cậu Lam, cậu định đi đâu?"
"Tôi muốn xuống hầm ngục, nói chuyện với người đàn ông kia." Lam Tư Truy mỉm cười, thẳng thắn mà nhẹ nhàng. "Tôi có bao nhiêu phút?"
Vệ sĩ ở biệt thự Lan Lăng đã quen với kiểu cách vừa nóng nảy vừa cứng đầu của Kim "đại tiểu thư" nhà bọn họ, cảm thấy người thanh niên trước mặt đáng tin hơn nhiều. Hơn nữa lần trước cậu phát hiện Kim Lăng, lại ngăn không cho cậu ta làm ầm ĩ lên, đã chiếm được vài phần tin cậy của Giang Trừng.
"Năm phút."
Lam Tư Truy nhẩm tính, vừa đủ.
Lúc cậu bước vào, Ôn Ninh đang ngồi xếp bằng ăn cơm. Tốc độ ăn cực nhanh, thậm chí là chưa nhai đã nuốt. Thức ăn trông không khác gì thức ăn cho chó, thế nhưng gã tưởng chừng đã mất vị giác, tự mình vét sạch tới đáy tô. Ăn xong liền đứng dậy đi quanh ba vòng cho tiêu cơm, Lam Tư Truy đếm, mỗi vòng vừa đúng một trăm bước đều nhau.
Thói quen huấn luyện như thế nào, mười ba năm không thể xóa nổi.
Có lẽ không ai biết, năm đó Ngụy Anh nhận trị liệu cho Ôn Ninh, tình trạng của gã còn tệ hơn bây giờ rất nhiều. Chẳng những không thể nói chuyện, còn không thể nhìn vào mắt đối phương quá mười giây. Mỗi ngày đúng giờ thức dậy, đúng giờ ăn uống, đúng giờ luyện tập.
Không có cơm thì cắn cụt móng tay, không có bao cát thì đấm tường hùng hục. Quy củ của tù tâm thần nguy hiểm cũng chẳng khác mấy, nếu không phải do Ngụy Anh uốn nắn, mười ba năm giam giữ kia thậm chí còn có thể phản tác dụng.
"Cậu Lam?"
Ôn Ninh đột ngột lên tiếng trước.
Giọng gã hơi khàn, lồng ngực phập phồng như cánh cung, dây thanh quản căng lên. Có điều gã đã lâu không nói, mỗi tiếng nhả ra tựa một mũi tên rời rạc.
Lam Tư Truy bước tới, xem mạch ở cổ tay gã, vẻ mặt phức tạp. "Ông tốt nhất nên gặp ba tôi."
Ôn Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi sâu hun hút có một tia sáng rất nhỏ, kích động nắm lại tay cậu.
Lam Tư Truy không ngốc, từ lần chạm mặt đầu tiên, cậu đã biết người dở điên dở tỉnh này tin tưởng mình. Ngay từ đầu cậu đã rõ, nhiệm vụ ba giao cho cậu, không phải là trông chừng Kim Lăng, mà là trông chừng gã.
Có điều, việc này đáng lẽ Lam Trạm chỉ cần xin một bản copy bệnh án cũ, là có thể danh chính ngôn thuận bắt người đi. Cho dù Giang Trừng dè chừng y, sau lưng y còn có Lam Hoán cường đại chống lưng.
Lam Tư Truy nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn tin tưởng người cha nuôi kiệm lời nhưng chưa từng gạt con kia, thực hiện bước tiếp theo.
Cậu hỏi. "Ông có muốn chữa trị không? Tay nghề tôi còn non, nhưng nếu ông muốn, tôi có thể giúp đỡ."
Ôn Ninh thật thà lắc đầu.
"Cứu chị tôi, những việc khác đều không còn quan trọng nữa."
"Chị của ông chỉ có một người thân là ông, cho dù tỉnh lại, cũng chẳng thể cứ vậy mà sống tiếp."
Ôn Ninh lắc đầu. Đứa trẻ này quả thật khá khôn khéo, nhưng tai mắt Giang Trừng đâu phải đùa. Chuyện gã muốn làm, có thể liên lụy đến cậu hay sao?
"Cậu Lam, tôi hiểu cậu có ý tốt, nhưng đã không còn người có thể cứu mạng tôi."
Lam Tư Truy cụp mắt, lấy ra một ống tiêm. "Dù thế nào, ông vẫn có thể tiếp tục sống."
Liều an thần nhẹ bơm vào cơ thể, gã nhìn trân trân kim tiêm trên tay cậu, không chớp mi. Người do Giang Trừng bố trí vẫn còn xung quanh, Lam Tư Truy hiển nhiên phải giả vờ hợp tác lấy lòng tin bọn họ.
Lam Tư Truy cúi đầu nhấc kim tiêm đi, bỗng hỏi khẽ. "A Uyển ông muốn tìm... là ai vậy?"
Chủ tịch Giang đêm đó cũng có mặt, hiển nhiên nghe rõ, Lam Tư Truy không cần thiết phải giấu giếm. Nào ngờ, cái tên nọ lại khiến Ôn Ninh biến sắc.
"Cậu... các người đã biết sao?"
Lam Tư Truy buông một câu không rõ. "Là ông tự mình nói." Nói bao nhiêu, cậu cố tình giữ lại. Ôn Ninh gương mặt vặn vẹo, hiển nhiên là đang đấu tranh tư tưởng. Lam Tư Truy cũng chẳng có thời giờ truy hỏi thêm, để lại gã một mình suy ngẫm.
- o0o -
"Thả lỏng."
"Tôi đang thả lỏng đây."
"Đấy không gọi là thả lỏng, mà là không thể ngồi yên."
Ngụy Anh chớp chớp mắt làm bộ không hiểu. Lam Trạm mất kiên nhẫn, đứng dậy quay lưng ra khỏi phòng. Tự hạ ám chỉ không dễ giải quyết, nhất là khi người hạ có chuyên môn cao như vậy. Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Ngụy Anh vẫn trong trạng thái mơ hồ, không thể nhớ lại bất kì kí ức nào, kể cả nhỏ nhất.
Khách quan mà nói, Lam Trạm không hi vọng nhiều, thế nhưng...
"Ô kìa Lam Trạm, sao lại phiền muộn tới mức này?"
Lam Trạm im lặng đáp. "Anh."
Lam Hoán duỗi tay trên sofa, nhìn về phía cánh cửa văn phòng vẫn đóng kín, thở dài. "Người đã về, sao không để anh gặp một chút?"
Vốn dĩ Lam Trạm đưa Lam Hoán đến, chính là để xem qua tình tình của Ngụy Anh. Việc này Lam Hoán đã đề nghị từ lâu, nhưng em trai y cố chấp giữ người, lần lữa tới tận khi Giang thị đuổi đến nơi.
Với tư cách là trưởng bối, Lam Hoán đành phải đứng ra ém xuống mọi việc. Song hơn ai hết, y hiểu Lam Trạm lúc này vô cùng bất ổn, sẵn sàng đối địch với bất kì ai - kể cả anh trai mình.
"Nếu em không thoải mái, khoan hãy vào chuyện chính. Anh muốn cho em xem cái này."
Lam Hoán mở mail, ba hình chụp thi thể hiện lên. Đính kèm là một báo cáo xét nghiệm bị bôi mờ nhiều chỗ, chỉ chừa lại họ tên và vài ô kết quả.
Ánh mắt Lam Trạm liếc sang người gửi: tamton@xxx.com
Đây là email dùng để giải quyết việc chung của ba vị gia chủ: Nhiếp Minh Quyết, Lam Hoán và Kim Quang Dao. Song do tính bảo mật công việc, từ khi Nhiếp đại qua đời, Kim Quang Dao đã không còn sử dụng email này. Vậy nên bọn họ dễ dàng đoán ra người gửi là ai.
"Đây là kết quả mới nhất, của tài xế xe tải đâm Kim Lăng?" Ấn đường Lam Trạm thoáng hằn. "Thi độc?"
Loại chất độc này đã bị xóa sổ từ huyết án Kỳ Sơn, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Ôn Ninh mất kiểm soát. Ban đầu thứ này được dùng để giảm đau tức thì, gần giống cồn nhưng hoạt tính mạnh hơn. Sau đó, trong một lần xảy ra thương vong, xác nạn nhân bỗng tỏa mùi ngọt như rượu. Tất cả những ai hít phải đều sinh ra ảo giác, thần kinh kích động, lực sát thương tăng vọt - cho nên còn được gọi là thi độc.
Từ đó, thi độc trở thành phương tiện huấn luyện mấu chốt của tổ chức Kỳ Sơn. Song hiệu ứng này muốn duy trì liên tục, cần phải có kẻ hi sinh. Và vật hiến tế được chọn lần đó, Ôn Ninh, đã thoát khỏi tầm tay bọn họ.
Ngụy Vô Tiện phát hiện ra chân tướng, liền không để gã bị giết. Thi độc trong người Ôn Ninh, qua nhiều năm sẽ tự động phân giải.
Sau này, khi Ngụy Vô Tiện "chết", người ta mới nghiên cứu hoạt chất nọ, và gọi nó...
"Phải, là wuxianin."
Lam Trạm vờ như không nghe thấy, chuyên chú nhìn vào màn hình. "Hồ sơ sức khỏe của Ôn Ninh còn ở chỗ họ Nhiếp không?"
"Anh đã hỏi, nhưng cậu ta một mực nói không biết. E là đã đi cùng Nhiếp Minh Quyết rồi."
"Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu ấy?" Đã qua mười ba năm rồi.
"Ôn Ninh vừa ra tù, Ngụy Anh lại lộ mặt. Chẳng lẽ em không thắc mắc sao? Kẻ nào cung cấp dịch vụ tráo đổi nhân dạng? Kẻ nào giúp cậu ấy làm mới giấy tờ? Vì sao Ngụy Anh phải về nước lúc này? Lam Trạm, em định dựa vào một mình mình, tìm ra mọi câu trả lời sao? Em mới là kẻ cần chữa trị! Em bây giờ, còn điên gấp mấy ngàn lần cậu ấy!"
Không còn cách nào khác, nếu y muốn bảo vệ hắn, phải tìm được chứng cứ ẩn khuất sau mười ba năm bí ẩn kia.
"Em có thể tin tưởng anh không?"
"Cứu cậu ấy, anh hai."
Nếu cậu không thể nhớ, tôi sẽ chờ cậu, đến khi cậu quên mất chính mình.
Nếu cậu không thể ở, tôi sẽ theo cậu, đến khi cậu không đi được nữa.
Bản hòa âm này, chỉ riêng tôi độc tấu cho hai người.
Không cần dạo đầu, không cần kết thúc, một điệp khúc ngược dòng thời gian.
Hết chap 10.
- o0o -
Con Uyên huyên thuyên:
Đang viết giữa chừng thì máy lag, bấm nhầm nút publish :> nhưng bây giờ thì xong chap thật rồi!!!
Mừng "Trần Tình Lệnh" lên sóng UwU bằng chap mới. Tiêu Chiến của mị, Vương Nhất Bác của mị!!!
Sắp tới Uyên sẽ ráng lập cho mình một cái page để tiện cà kê chuyện Ma đạo, cũng như cập nhật tình hình lấp hố xuyên tam giới.
Thả nhẹ cái hình cho có động lực nè, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhaa <3
So lực cổ tay với chồng và cái kết :))) Tiện giựt 3 cái mà Trạm không hề suy suyển, Trạm giựt 1 cái Tiện bay~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top