Chương 1: Trùng phùng (nhất)

Trùng phùng (nhất)

Con mẹ nó ai mà to gan vậy? Trốn viện nào chứ đừng trốn viện này chứ! Camera soi không chừa con gián đấy có biết không hả?

Để bảo vệ bệnh nhân nọ khỏi bị "chăm sóc đặc biệt" về sau, Ngụy Anh dang tay ôm chặt cậu ta vào lòng. Lập tức nhận được một cú thụi đau điếng ngay bụng.

Hắn bèn la lên thật lớn: "Anh đẹp trai ơi, đừng lơ em nữa mà!!!"

Một loạt bác sĩ cùng bệnh nhân lập tức quay lại. Ngụy Anh câu chặt cổ chàng trai nọ, háy háy mắt như muốn nói: "Tôi vừa cứu cậu đấy, còn không mau cám ơn!"

- o0o -

"Xuống."

Ngụy Anh liếc Mạc Tử Uyên, chớp chớp mắt, bặm bặm cặp môi vừa thoa son bóng nhẫy. Hắn có thể thấy lông mày thằng nhóc giật giật.

Buổi sáng tốt lành, nhất định phải diễn cho thật tốt. Hắn mở cửa xe bước xuống, giơ tay ngang mày như e ngại ánh nắng chói chang. Kỳ thực, Ngụy Anh chỉ đang nheo mắt tìm khu Tâm lí - Tâm thần mà thôi. Dù sao cũng qua nhiều năm, Bệnh viện Cô Tô đã xây mới lại hoàn toàn.

Tuy vẫn y nguyên một màu trắng tang tóc, nhưng ít ra giám đốc Lam Hoán cũng biết thẩm mĩ hơn một chút, đặt rải rác một vài chậu cây cảnh.

"Đứng đần mặt ở đó làm gì? Đi vào!"

Ngụy Anh cười hề hề, bám theo sau Mạc Tử Uyên. Thật cũng tội nghiệp Mạc gia, từ đâu mọc ra một thằng cháu điên điên khùng khùng. Ngụy Anh nhặt nhạnh chút chuyên môn tâm lí cộng thêm chút diễn sâu vốn có, thành công khóc eo éo, khẳng định hắn là "con gái đeo gươm", làm ra vẻ người bệnh không chịu nhận bệnh, rốt cuộc cũng khiến Tử Uyên phải vác lên bệnh viện.

Rối loạn định dạng giới xảy ra khi người ta phủ nhận giới tính sinh lý của mình, ví dụ như đàn ông lại tin rằng mình đáng ra phải là phụ nữ. Có lẽ bản thân Mạc Huyền Vũ chưa đến nỗi, nhưng sống riết trong cái Mạc gia - mà Ngụy Anh nhận xét là môi trường cổ hủ, định kiến của vài ba thập niên trước - chuyện hắn muốn chuyển giới hiển nhiên không được chấp nhận. Đó cũng là lí do Mạc Huyền Vũ trốn sang Mỹ, bán dung mạo thật của mình, để rồi không bao giờ trở về nữa.

Hắn hồi tưởng quá trình chữa trị cho Mạc Huyền Vũ, cũng có chút luyến tiếc, chỉ là lỡ mượn khuôn mặt này rồi, không dùng thì uổng lắm.

Mạc Tử Uyên thả Mạc Huyền Vũ trong sảnh chờ, rồi phủi tay đi về. Mới tám giờ sáng mà Cô Tô đã đông nghịt người xếp hàng lấy số thứ tự. Cũng không trách được, đây là bệnh viện duy nhất trên toàn Trung Quốc nhận bệnh từ năm rưỡi. Ngụy Anh kịch liệt phản đối lịch làm việc vớ vẩn này. Cho dù có bệnh, thì trừ phòng cấp cứu không nói làm chi, cũng nên tôn trọng sức khỏe của các bác sĩ tối thức khuya ngày dậy sớm chứ.

Cũng vì không chịu nổi huấn luyện ba trăm nội quy của Cô Tô, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lí học, Ngụy Anh thà chết chứ không vào đây làm việc.

Nghĩ đến đó, đã tới lượt của hắn.

Bước vào phòng khám, thấy vị bác sĩ trẻ hơn mình chục tuổi. Cô Tô tùy vào mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân mà sắp xếp bác sĩ theo trình độ. Ngụy Anh nghiêng đầu xem xét dáng vẻ non nớt mà nghiêm nghị, bàn tay kê đơn nhanh mà sạch sẽ, thầm nghĩ: mới còn trẻ mà cứng nhắc tới mức dọa người ốm phát ốm như vậy, đúng là... Đợi mãi cậu ta chưa ngẩng lên, Ngụy Anh ngồi không yên trên ghế, ngọ nguậy vươn tay giật nhẹ mặt đá trên sợi dây đeo cổ của cậu ta.

"Tay anh, đừng táy máy!" Bác sĩ nọ ngẩng phắt lên, hung dữ dùng ánh mắt cấm khẩu quen thuộc nhìn hắn. Tiếc là cậu còn quá nhỏ, chưa có đủ khí thế của Lam gia, chưa khiến cho Ngụy Anh ngậm miệng nổi.

"Uầy, bác sĩ Nghi, anh làm gì mà gay gắt vậy! Mặt đá vân long bằng ngọc bích này đẹp thế, tôi chỉ muốn xem chút thôi mà!" Đúng là người Lam gia, yêu mặt đá gia truyền còn hơn yêu mạng sống.

Mà Ngụy Anh, cứ gặp người Lam gia lại nhớ đến một kẻ, chỉ muốn trêu chọc mãi.

Hai mươi phút khám bệnh, chân tay hắn hết nhấc cái này lên lại đặt cái kia xuống, hỏi Lam Cảnh Nghi còn nhiều hơn là bị cậu hỏi. Cảnh Nghi đã xù lông hết cả, nhưng vẫn duy trì trầm mặc, ngoài những chuyện liên quan tới bệnh không nói thêm lời khác.

Sau khi cố tình xoáy vào vấn đề "nhạy cảm", nhấn mạnh hắn rất bất mãn khi nhìn thấy "thanh gươm báu" của mình, Ngụy Anh sảng khoái đạt được mục đích: hắn bệnh thật rồi. Dù sao bảng câu hỏi chẩn đoán ban đầu của Lam thị cũng chỉ nhiêu đó, không có tí sáng tạo, dễ thuộc dễ nhớ, muốn qua mặt cậu nhóc này dễ như trở bàn tay.

Ngụy Anh không vội về nhà, hắn dạo bước ra hành lang vắng phía sau, định tham quan bệnh viện một vòng. Dù gì mười mấy năm trước, hắn cũng từng thực tập ở nơi này, trước khi nó bị bom đánh sập một nửa.

"RẦM"

Ngụy Anh bị tông ngã lăn ra, một nam thanh niên đè lên người. Liếc một cái, thấy chiếc áo blu trắng khoác ngược, chứng tỏ cậu ta không phải y bác sĩ.

Vì sao dễ đoán thế ấy hả? Vì nội quy khắt khe về đồng phục công sở của Cô Tô chứ sao!

Con mẹ nó ai mà to gan vậy? Trốn viện nào chứ đừng trốn viện này chứ! Camera soi không chừa con gián đấy có biết không hả?

Để bảo vệ bệnh nhân nọ khỏi bị "chăm sóc đặc biệt" về sau, Ngụy Anh dang tay ôm chặt cậu ta vào lòng. Lập tức nhận được một cú thụi đau điếng ngay bụng.

Hắn bèn la lên thật lớn: "Anh đẹp trai ơi, đừng lơ em nữa mà!!!"

Một loạt bác sĩ cùng bệnh nhân lập tức quay lại. Ngụy Anh câu chặt cổ chàng trai nọ, háy háy mắt như muốn nói: "Tôi vừa cứu cậu đấy, còn không mau cám ơn!"

Kim Lăng hận tới nghiến răng, đánh ra một quyền, thầm nhủ tại sao mình lại đi tắt qua khu Tâm lí - Tâm thần chứ! Gặp phải biến thái rồi!

Mọi người bắt đầu vây lại chung quanh, chỉ chỉ trỏ trỏ hai người. Một quấy rối, hai la hét, lâu lắm rồi mới thấy người dám phá banh nội quy Bệnh viện Cô Tô đó!

Kim Lăng mất mười giây mới thoát ra được, đang băn khoăn có nên xô ngã đám đông này mà chạy hay không, thì bọn họ từ từ rẽ ra, một người đàn ông đeo kính râm, vận áo khoác tím than xuất hiện.

Nhanh như vậy đã liên lạc người thân? Kim Lăng ơi là Kim Lăng, mày đã coi thường hệ thống an ninh của Cô Tô này rồi!

"...Cậu?" Kim Lăng mãi mới nặn ra một tiếng. Đây là người Kim Lăng không muốn thấy nhất lúc này.

Ngụy Anh bị đẩy ngã, ngẩng lên. Mắt chạm mắt. Không thể nào.

Sao lại trùng hợp đến như thế?

Sao lại là Giang Trừng?

Không chỉ riêng Kim Lăng, cả Ngụy Anh cũng không muốn gặp lại hắn một chút nào.

Giang Trừng, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Giang thị, nắm trong tay chuỗi nhà hàng - khách sạn Vân Mộng trứ danh Trung Quốc. Chính Giang Phong Miên đã cưu mang Ngụy Anh, khi hắn lần đầu đặt chân đến Huyền Môn - nhận hắn làm con, nuôi hắn ăn học thành tài.

Rồi chính Giang Trừng - con trai ông, em trai hắn, kẻ đang đứng trước mặt hắn đây, đã tự tay đốt thành tro cơ nghiệp mà Ngụy Anh gầy dựng.

"Muốn trốn?" Giang Trừng hỏi bằng giọng âm trầm. Phải một lát sau, Ngụy Anh mới hoàn hồn - câu hỏi này không hướng đến hắn, mà hướng đến thanh niên định trốn viện nọ.

Ngụy Anh lại nổi máu anh hùng, lết tới mà cãi: "Không có a! Tôi thấy cậu ấy đẹp trai, mới theo đuổi tới chỗ này thôi mà."

Vẻ mặt mọi người đồng loạt viết hai chữ to: khinh bỉ. Giang Trừng lúc này mới quan sát hắn, cười khẩy: "Diễn trò."

Kim Lăng chớp mắt, "Con không có quen tên điên này."

Ngụy Anh bị tổn thương sâu sắc: con trai à, ta vừa cứu mạng con đó! Có cần gắt vậy không hả?

Giang Trừng khoát tay với hai vệ sĩ hai bên, "Dẫn hắn lên đồn, kiện quấy rối."

Ngụy Anh kinh sợ giãy đành đạch, cố sống cố chết la oai oái, "Này này, tôi bị điên nha! Bị điên cực kì điên luôn! Có cần nghiêm túc tới vậy không thế?"

Hai vệ sĩ như câm như điếc, tiến lại gần. Đột nhiên, một bóng áo blu trắng xuất hiện chắn trước mặt hắn. Ngụy Anh nhìn lên, một lần nữa muốn ngất tại chỗ.

Cố nhân tương phùng, à không, oan gia ngõ hẹp cũng không đến thế này chứ! Cái người vận blu trắng này cư nhiên lại là Lam Trạm!

Bác sĩ nổi danh toàn bệnh viện, chuyên khoa Tâm thần, em trai của giám đốc Lam Hoán - Lam Trạm!

Xung quanh nổi lên vài trận hít khí. Riêng Ngụy Anh chỉ có thể thở dài mười tám lượt trong lòng. Thở dài không phải vì bao nhiêu năm hắn vẫn đẹp như vậy, mà bao nhiêu năm hắn vẫn mang bộ mặt nhàm chán như vậy. Cộng với style áo trắng tang tóc bất kể thời tiết của Lam thị, hắn trông chẳng khác nào vợ mất mà vẫn phải đi làm ấy.

[Thì đúng là như thế mà ^^]

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng trong phạm vi Bệnh viện Cô Tô, bệnh nhân chúng tôi đều do chúng tôi quản lí."

Giọng Lam Trạm rất dễ nghe, bất quá ngữ điệu y vẫn đều đều thờ ơ, có ý "không muốn người ta làm phiền, cũng không muốn làm phiền người ta." Thành thử xung quanh đây không thiếu kẻ ngưỡng mộ đã lâu, nay mới được diện kiến, lại không thể không giữ khoảng cách.

Bất quá, trong số những người "biết giữ khoảng cách" này không bao gồm Ngụy Anh. Hắn vội nhích lại gần, trốn sau lưng Lam Trạm.

Lam Trạm liếc hắn một cái, rất nhanh, không hề phản ứng.

Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây, nhất là khi Lam Trạm đã tế nhị không đề cập thân thế của họ Giang cùng họ Kim. Song Giang Trừng nhất thời sôi máu chuyện Kim Lăng lớn gan trốn viện, lại bị y chắn trước mặt, cả giận nói thêm, "Hắn giả vờ."

"Tôi không có giả vờ nha, tôi điên thật mà!" Không để Lam Trạm lên tiếng, Ngụy Anh đã thò cổ ra cãi. Nói rồi phát hiện Lam Cảnh Nghi không hiểu sao cũng có mặt, liền chỉ cậu ta. "Làm chứng đi a, chính anh mới nãy chẩn đoán cho tôi đó!"

Lam Trạm nhìn Lam Cảnh Nghi, cậu liền gật đầu một cái. Bèn quay sang Giang Trừng, "Anh không tin tưởng chúng tôi?"

Mặt Giang Trừng đã chuyển thành màu tím than, y như cái áo của hắn, thế nhưng Ngụy Anh thừa biết hắn sẽ không phủ nhận. Có hỏi khắp thành phố Huyền Môn cũng biết, xếp hạng của Bệnh viện Cô Tô trước nay luôn đứng đầu. Hắn đã tin tưởng đưa người nhà vào đây, lẽ nào lại trở mặt.

Thấy hắn im lặng, Lam Trạm bồi cú chót, "Đích thân tôi sẽ để ý đến cháu của anh. Chuyện hôm nay, thành thật xin lỗi."

Giang Trừng trợn mắt nạt Kim Lăng đang đứng một bên, thu hai vệ sĩ lại, phất áo rời đi. Mà đội bảo vệ của Cô Tô cũng nhanh chóng khôi phục lại trật tự vốn có.

Ngụy Anh cười hì hì, vẫy tay với thanh niên trốn viện bị Lam Cảnh Nghi dẫn đi, đoạn vỗ vỗ lưng Lam Trạm, nói lớn, "Cảm ơn nha, bác sĩ."

Y nhíu mày, "Nói vừa đủ nghe. Trong phạm vi Cô Tô cấm làm ồn."

Thấy y quay lưng, Ngụy Anh thè lưỡi. Con người này, từ hồi cao trung tới giờ chẳng thay đổi gì cả, vẫn nhàm chán như thế.

Chơi một vố đau, Ngụy Anh đã muốn về nhà. Mặc dù cái nhà họ Mạc ba mống không lấy ai làm tốt, nhưng dẫu sao cũng là người lạ. Hôm nay hắn đã gặp đủ người quen rồi, mấy ngày nữa tốt nhất nên ngồi một chỗ giải xui, tránh ló mặt ra đường.

Đang thong thả đến nơi nhận thuốc, chợt hắn nghe giọng phụ nữ gọi mình, "Anh là Mạc Huyền Vũ?"

Ngụy Anh mỉm cười, này là cô lễ tân hắn gặp lúc nhận sổ sáng nay, "Vâng?"

Tuy nhiên, khi thấy nét mặt cô mang vẻ bồn chồn kì lạ, như muốn nói mà không dám nói, Ngụy Anh nhìn mặt đoán ý liền không cười nữa. "Có chuyện gì sao?"

Cô gái khổ sở vặn hai tay vào nhau một hồi, mới lên tiếng, "Người nhà anh, nhắn tôi hẹn anh ở ngã tư Quảng trường Bất Dạ Thiên."

Ngụy Anh chỉ kịp nói cảm ơn xong, cô đã chạy đi mất. Moi móc mớ tiền lẻ còn sót lại trong túi quần, hắn vẫy một chiếc taxi.

Cho tới khi nhìn thấy chớp đỏ của hai xe cảnh sát, Ngụy Anh rốt cuộc cũng hiểu, "hẹn" là có ý gì.

Con xe quen mắt đâm đầu vào tường gạch, kính trước vỡ nát, máu nhuộm đỏ lòm cả bức tường. Một nhà ba người, chết tại chỗ.

Mà thứ ghê sợ hơn cả, chính là trên mặt kính không nguyên vẹn, xuất hiện dấu đỏ rực mà cả đời Ngụy Anh không thể nào quên.

"Dữ nhật tranh huy, dữ nhật đồng thọ."

Chính là mặt trời Kỳ Sơn, ấn ký của "Xạ nhật chi chinh" liên hoàn án mười ba năm về trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top