Chương 8
Lam Hi Thần có chút nghẹn ở cổ. Y cũng không biết đáp sao, chỉ nghe giọng chính mình vô thức vang lên, âm thanh âm trầm khàn đục
_Không được, tuyệt đối không..
_...
Giang Trừng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng gạt bỏ đi
_Lam Hi Thần.. ngươi không cần thương hại ta
_Không có..
_Lam Hi Thần, ngươi không có yêu ta, sao lại không muốn hòa li..?
_Ta không.. ta...
_Vậy.. nếu ngươi yêu ta, tại sao lại bỏ mặc nhi tử của chúng ta sống chết không quan tâm..?
_Ta... chỉ là... lúc đó tam đệ bị bệnh...
_Lam Hi Thần, nhi tử của chúng ta, ngươi không cần cũng được nhưng ta cần. Ngươi có thể không yêu ta nhưng tại sao lại làm liên lụy đến nó.? Ngươi lúc nào cũng chỉ biết đến Kim Quang Dao của ngươi! Hoàn toàn quên mất ta và nhi tử..! Ta không cần biết, ta muốn hòa li!
Giang Trừng càng nói càng mất bình tĩnh, xác của nhi tử hắn vẫn chưa có tìm ra, quả thật Lam Hi Thần làm việc rất gọn, rất sạch sẽ.
_Lam Hi Thần! Rốt cuộc ngươi giấu xác nhi tử của ta ở đâu?! Ngươi không nói thì cút đi! Mau cút!
_A A Trừng?
_Ta nói ngươi mau cút!
_...được...
Lam Hi Thần mím chặt môi đi ra phía cửa
_Lam tông chủ
Các hạ nhân thấy Lam Hi Thần đi ra thì vội vội vàng vàng đứng lại đàng hoàng nghiêm chỉnh. Lam Hi Thần cười với bọn hắn một cái rồi ngự kiếm rời đi.
Lúc Y quay trở lại Vân Mộng đã là chiều hôm sau
_A Trừng...
_Cút
_A Trừng khoan đã... ngươi mau nhìn..
Giang Trừng lúc này mới chịu liếc mắt lên nhìn Y. Chỉ thấy Y đặt trước mặt hắn một cái lọ nhỏ màu trắng sứ
_Ý gì?
_...đây là nhi tử
Giang Trừng nghe xong thì cả kinh, vội bỏ bút xuống cầm nhanh chiếc lọ lên, mở nắp lọ ra chỉ thấy bên trong là một chút bột trắng có lẫn chút đen, hắn có chút kích động..
_... ngươi nói dối... ngươi nói dối! Nhi tử của ta, nhi tử của ta sao lại như vậy!? LAM HI THẦN NGƯƠI NÓI DỐI!
_A Trừng bình tĩnh. A Trừng!
Giang Trừng ngồi sụp xuống ôm chặt cái lọ ấy trong vòng tay, lẩm bẩm gì đó trong miệng rất lâu, mặt kệ Lam Hi Thần có gọi cỡ nào cũng chẳng phản ứng. Sau cùng hắn ngước mắt lên, nở một nụ cười méo xệch nhìn Lam Hi Thần
_Lam Hi Thần... con ta lớn như vậy... rõ ràng lớn như vậy...
Lam Hi Thần đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, chỉ là thai nhi còn nhỏ xương cốt nhỏ nên chỉ còn có thế mà thôi..
Giang Trừng dùng tay đập mạnh vào ngực Lam Hi Thần mấy cái, vừa khóc vừa gào, một lúc lâu sau hắn kiệt sức, cũng chẳng nói gì nữa, quay đầu đi khập khểnh về hướng giường ngủ mặc kệ Lam Hi Thần vẫn đang ngồi im ở đó. Lam Hi Thần lúc lâu sau mới dám ngẩn mặt lên nhìn về phía giường, Giang Trừng nằm cô độc ở đó, thân thể run lên từng đợt, Y khẽ lại ôm hắn vào lòng.
_A Trừng, ngươi gầy đi nhiều rồi
_...
Thấy Giang Trừng không đáp, Y vẫn nói tiếp
_A Trừng... nhi tử không có duyên đến với chúng ta, nên nó mới rời đi như vậy, hay chúng ta cùng sinh một nhi tử khác đi? Có được không?
_...
Giang Trừng quay mặt lại, dùng cặp mắt xưng đỏ lên vì khóc nhìn nhìn Y
_ngươi không yêu ta, nên cũng sẽ không yêu nó.. ngươi chỉ yêu tam đệ của ngươi, ta không muốn nữa..
_A Trừng ngoan, nghe lời, là do ta sai, ta không yêu Y, ta yêu ngươi...
_...
Giang Trừng im lặng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Lam Hi Thần trước mắt mình. Lam Hi Thần thấy hắn im lặng, nghĩ là hắn đã đồng ý nên Y tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn mặc kệ Lam Hi Thần làm loạn, vẫn ngồi vô hồn ở đó.
Sau khi làm loạn một trận, Y ôm Giang Trừng vào lòng mà sắp thiếp đi, Giang Trừng vẫn như cũ, không một tia cảm xúc để im cho Y ôm
_Lam Hi Thần...
_Gọi ta Lam Hoán...
_Với ngươi, hình như ta chỉ là nơi để ngươi phát tiết dục vọng...
_A Trừng. Không phải
Giang Trừng cũng chẳng muốn nói gì thêm, thoát khỏi vòng tay của Y rồi đi ra khỏi phòng. Hắn cũng chẳng biết bản thân mình đang đi đâu, chỉ thấy hắn dừng lại trước đình hóng gió bên cạnh hồ sen, hắn ngồi xuống đặt tay lên bụng mình
_Lam Hi Thần... nếu thật sự có một tiểu thần tiên đến với chúng ta lần nữa.. hi vọng ngươi không làm chúng ta thất vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top