Chương 7

Mấy ngày sau Lam Hi Thần mới quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa nghe tin Lam Hi Thần trở về, Lam Vong Cơ đã tìm tới Y.

_Huynh Trưởng

_Vong Cơ? Có chuyện gì sao?

_Đệ có chuyện muốn nói với huynh

_Được, mau ngồi xuống đây

Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện Lam Hi Thần, Lam Hi Thần đẩy chén trà mới rót ra trước mặt Y.

_Vong Cơ, đệ muốn nói gì với ta

_Huynh trưởng... không biết huynh đã biết chuyện Kim Quang Dao quay trở lại chưa?

Vừa nghe Y hỏi. Gương mặt đang mang theo ý cười của Lam Hi Thần chợt ngưng lại

_Đệ hỏi chuyện này làm gì

_...

_Thôi được rồi.. ta biết chuyện Y quay lại

_Vậy mấy ngày này huynh thường xuyên ra ngoài là vì chuyện của hắn sao?

_Ừm..

_...

_Có chuyện gì sao? Vong Cơ?

_Dạo gần đây, thân thể của Giang tông chủ không được ổn. Không biết huynh đã đến thăm hắn chưa?

_... ta ... chưa

_Huynh Trưởng, thứ gì mất đi rồi, khó mà có thể có trở lại. Huynh đừng để bản thân phải hối hận giống đệ 13 năm trước

_Ừm...

Lam Hi Thần hiểu những gì Lam Vong Cơ nói, nhưng Y không dám đối diện với Giang Trừng. Con của hắn đã bị Y mang đi mất. Mang đi đến một nơi rất xa, Y quyết định sẽ tạm thời không nói chuyện này cho Giang Trừng biết.

Lam Hi Thần lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào nơi Giang Trừng đang ở

_Vãn Ngâm...

Y Vừa bước chân vào căn phòng tối ấy, giọng Giang Trừng đã vang lên bên tai

_Con của ta.. con của ta đâu..?

Mấy ngày nay Giang Trừng gào khóc liên tục đến mức thương tổn dây thanh quản, từng chữ được hắn khó khăn nói ra. Hắn cũng chẳng còn sức lực mà làm loạn nữa

_Vãn Ngâm..

Y thấy hơi bất ngờ vì sao hắn lại biết, chuyện này chỉ có mỗi Y biết, chắc chắn không có người thứ 2

_Vãn Ngâm.. con của chúng ta... không còn nữa

_... không còn nữa..?

_Lúc ấy, thái y nói con của chúng ta khó mà giữ được...

_...

_Hắn nói... hắn nói hắn không đủ khả năng để giữ lại đứa bé, kêu ta đi tìm thái Y khác.. nhưng lúc đó A Dao bỗng bệnh chuyển biến xấu.. nên.. nên...

Giang Trừng nghe đến thẫn thờ, Lam Hoán trước mắt hắn quá lạ... không phải Lam Hoán thời niên thiếu hắn quen

Thật ra hắn sớm đã nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này, nhưng không ngờ lúc Lam Hi Thần nói ra câu ấy lại đau đến thế

_Lam Hi Thần! Ngươi trả lại nhi tử cho ta, trả lại cho ta!

_A Trừng a Trừng ngươi bình tĩnh nghe ta nói

Lam Hi Thần lần đầu tiên thấy hắn phản ứng gắt gao như vậy, Y có chút bất ngờ..

_Ngươi... cút đi! Cút cho ta! Cút đi!

_A Trừng? Ngươi làm sao vậy? A Trừng!?

Giang Trừng thân thể như bị rút hết sức lực, bất lực ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt ngất đi.

Lúc hắn tỉnh dậy, không có thấy Lam Hi Thần đâu, cũng không có gì bất ngờ lắm, hắn quen rồi...

Hôm nay hắn vẫn chưa lấy lại được sức, vẫn còn cần phải tĩnh dưỡng thêm, trong những ngày đó, là một mình Nguỵ Vô Tiện chăm sóc cho hắn, Lam Hi Thần vẫn không thấy đâu...

Đến khi hắn đã khỏe lại đôi chút, hắn tự mình ngự kiếm trở về Vân Mộng, chỉ có mình Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết và chỉ có bọn họ đưa hắn trở về Vân Mộng an toàn. Sau khi đưa Giang Trừng trở về Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhau quay lại Cô Tô, lúc hai người họ trở về đã là chiều muộn, cùng lúc đó Lam Hi Thần cũng đồng thời trở về Vân Thâm

_Huynh Trưởng

_Lam tông chủ

_hai đệ vừa mới đi đâu về sao

_ừm, vừa trở về từ Vân Mộng

_Vân Mộng?

_Ừm

_Hai đệ đến đó làm gì?

_Bọn đệ đưa Giang tông chủ trở về

_Trở về? Sao đột nhiên lại trở về?

_Hắn nói có một số việc cần về Vân Mộng giải quyết

_Được, ta hiểu rồi. Hai đệ vừa về chắc cũng đã mệt, ta không làm phiền hai đệ nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi.

Lam Hi Thần sau khi đợi bọn họ rời đi mới ngự kiếm bay về phía Vân Mộng Giang Thị. Đến nơi, Y được người thông báo Giang Trừng đang ở trong phòng giải quyết một số chuyện ở Vân Mộng.

Y đẩy cửa bước vào, thấy Giang Trừng không để ý đến y, có chút không quen

_A Trừng

_Sao ngươi lại tới đây?

_Sao ngươi lại trở về Vân Mộng? Ta đến để đưa ngươi về

_Về? Không phải là ta đã trở về rồi sao?

_Giang Trừng à, không phải... chúng ta cùng về Vân Thâm

_Vân Thâm? Tại sao ta lại phải về nơi đó?

_Vì.. vì ngươi đã gả cho ta

Giang Trừng có chút nghẹn họng, mắt có chút nước trực trào muốn chảy ra, nhưng hắn kiềm lại được. Hắn nhìn con người xa lạ trước mắt mình, rõ ràng đây không phải Lam Hi Thần mà hắn thương

_Ha... Lam Hi Thần, ta hối hận

_Hối hận..?

_Ta hối hận vì đã yêu ngươi, gả cho ngươi, ta hối hận tất cả... ngươi không có yêu ta, là ta ngu ngốc. Lam Hi Thần.. hay là chúng ta hòa ly đi. Nếu hòa ly rồi thì ngươi có thể yêu người mà ngươi yêu, có thể danh chính ngôn thuận cưới người ta về rồi...

Lam Hi Thần nghe đến hai chữ "hoà ly" thì có chút tái mặt

_A Trừng? Ngươi đừng đùa như thế

_Ta không đùa

_A Trừng?

_Lam Hi Thần, nếu ngày đó ngươi không yêu ta... thì ngươi cưới ta về để làm gì?

_...

_Thế thân cho Y sao?

_...

_Ha... ta biết mà... từ đầu tới cuối.. đều là do ta ảo tưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top